Lời của Jung Kook [ hai mươi hai ]
" Tôi không sao cả" vội vàng che miệng, cố sức nuốt xuống máu độc muốn nảy lên một lần nữa, mở miệng trấn an Jung Kook tâm đã muốn tán loạn
Không sao cả. Không sao cả..... Không được dọa cậu ấy.
" Ngươi...... ngươi bị gì vậy?!!" sao, sao có thể hộc máu?!!
" Cậu đừng hoảng, tôi không sao đâu" tay chống xuống đất cố nâng thân mình lên nhưng bởi vì lực nhược suýt nữa ngã xuống, được Jung Kook đúng lúc ôm lấy, nâng ngồi dậy.
"Rốt cuộc là ngươi bị gì? Có phải bị trọng thương khi nãy?!" chẳng lẽ giống quản gia đại thúc nói , nhân loại thân thể yếu ớt đến vậy? Hồi nãy mình không bảo hộ chu toàn?
Jin lắc đầu, buông tay ra, chói mắt huyết, đem môi nhuộm kinh tâm hồng.
" Không phải, khí huyết nhất thời dâng lên thôi, chẳng sao đâu" bình thuận hô hấp, suy yếu cười tạo nên cảnh thái bình giả tạo.
" Jin...... giờ mà ngươi còn xem ta là thằng ngốc hả? Khí huyết dâng lên liền hộc máu, ta lấy thân đỡ ngươi, không phải chính ta sớm hộc máu bỏ mạng sao?!" buồn bực, lại càng lo lắng, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"......" cúi đầu, không đáp.
" Kim Seok Jin! Ngươi...... rốt cuộc muốn đùa giỡn ta đến cái tình trạng gì mới tính đủ?" tức tới muốn khóc.
Mình thật là vô dụng sao cứ bị cái người này dắt mũi miết vậy.
Nhưng hắn vừa mới nôn ra máu.
" Jung Kook, năm nay tôi bao nhiêu tuổi cậu biết không?" mặt thanh tú, chậm rãi nâng lên. Mắt không có tiêu cự trông lại, hỏi đột ngột.
Nói chân tướng, cho đáp án vậy cậu có chịu nổi không?
" Ngươi nói sang chuyện khác đi...... Ngươi năm nay hai mươi lăm tuổi không phải sao?" ai mà chẳng biết, quản gia đại thúc chuẩn bị quyển nhân mệnh, ghi lại tường tận...... Sắc mặt của hắn xem ra tái nhợt...... rốt cuộc có nặng lắm không?
" Hai mươi lăm ? Jung Kook à tôi giống cậu, 100 tuổi rồi." cười khổ, thốt lên lời nói gây sửng sốt.
" Gì ? Gì chứ ?" hoàn toàn ngốc trụ.
1...... 100 tuổi? Jin hắn, 100 tuổi?!! Gương mặt như vậy, là 100 tuổi?!!!
Lấy lại tinh thần, trừng mắt người trước mắt rõ ràng quen thuộc, nhưng bỗng dưng thấy xa lạ, hỏi " Ngươi đã uống qua..... Hấp Huyết Quỷ của chúng ta?"
Đúng vậy không? Đúng...... Đúng chứ?
Đúng rồi!!! Là tộc nhân mới có năng lực sát thương anh Jimin!!!
" Là ai?! Ai đưa cho ngươi máu, ai...... giết anh Jimin của ta?" đôi mắt đỏ hoe, tay chế trụ cánh tay Jin, gân xanh bạo đột.
" Cậu biết thì sao nào? Đi chịu chết à?" mặc dù cánh tay đau đớn vì bị nắm lực rất mạnh nhưng vẫn bình tĩnh như chết lặng, cười khổ, không đáp hỏi lại.
" Rốt cuộc là ai?! NÓI CHO TA BIẾT!!!" rống giận, răng nanh ở dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh.
Là kẻ nào giết anh Jimin! Ta sẽ không buông tha kẻ đó! Tuyệt đối không buông tha!!!
" Là ta." giọng nói bình tĩnh, đột nhiên thốt lên. Kinh sợ, hai thân ảnh.
Vài bước xa dưới tàng cây, một thân hắc sam, quản gia thần sắc đau thương, lẳng lặng đứng thẳng.
" Đại thúc?" xoay người, Jung Kook ngây ngốc, trong óc trống rỗng.
Đến gần, ngồi xổm xuống. Nhìn đứa nhỏ trước mắt thần sắc mê mang, hối hận, đau lòng...... một tiếng thở dài.
" Jung Kook thiếu gia. Này hết thảy đều chính tôi dựng lên." người tôi không muốn làm tổn thương nhất là cậu. Nhưng mọi chuyện đã không thể quay đầu nữa rồi.
" Hết thảy?" đôi mắt to trừng lớn, như con vẹt theo bản năng lặp lại, ý thức thì mơ màng.
" Đúng vậy, hết thảy. Từ lúc ban đầu chọn lựa con mồi trên quyển nhân mạng, đến sau lại biết rõ nguy hiểm cũng không cảnh báo, toàn bộ đều là trách nhiệm của tôi. Jimin thiếu gia là bị tôi hại chết ." tội của ta không thể được khoan thứ. Xin mời trách phạt.
Quản gia đại thúc, nói cái gì?
Quyển nhân mạng ? Nguy hiểm. Cảnh báo?
Anh Jimin...... là do..... do quản gia hại...... chết ?
" Đại thúc, ông...... lặp lại lần nữa, mời ông lặp lại lần nữa." buông tay Jin ra, chậm rãi đứng lên, nhìn xuống người trước mắt, làm bạn bên cạnh mình trăm năm, chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, dạy mình trưởng thành, biểu tình lúc nào cũng bình thản.
" JaeJoong thiếu gia, xem như bị ta hại chết ." ta ngàn năm không chịu bỏ xuống cố chấp để làm cho hôm nay thành ra cục diện như bây giờ.
Jung Kook nhìn thất thần...... chậm rãi yêu dị...... một chút một chút. Áo choàng bị gió lạnh thổi tung bay. Ánh mắt nhìn không ra cảm xúc. Tay chậm rãi đưa lên cổ quản gia, hỏi " Vì sao, đại thúc ? Cho ta cái lý do. Ta muốn...... đầy đủ đáp án, là ai đã hạ thủ?"
Giết anh Jimin vô luận là ai đều phải trả giá.
" Bởi vì tôi và gã có giao dịch. Gã giúp tôi đạt thành tâm nguyện, tôi giúp gã..... được đến những gì gã muốn ." nhắm mắt lại, , ngày xưa cổ tay này luôn bám vạt tay áo mình hay đi làm nũng, giờ đây đôi tay thon dài này ở bên cổ, ngày càng siết chặt
" Ai ? Đại thúc, là người nào...... Tộc nhân?" nhẹ nói. Bên cổ, ngón tay gần như hãm sâu vào da thịt
" Thiếu gia còn nhớ rõ không ? Kim Nam Joon..... tên này......" trăm năm trước đáng lẽ nên biến mất.
" Kim Nam Joon? Không phải...... trăm năm trước khi ta sinh ra gã đã bị trục xuất ra khỏi Huyền thành vì phản bội ?" người kia xúc phạm tộc nhân, bị tổ phụ không tiếc lấy tánh mạng trừ diệt hậu họa, khu trục kẻ đắc tội ?
Gã còn sống trên đời. Gãn đã hơn 2000 tuổi!!
Khiếp sợ. Không nhìn thấy Jin ngồi đằng sau, khuôn mặt tro tàn.
" Là gã...... gã chưa chết, gã vẫn còn sống." ác ma vẫn còn tồn tại, mà mình lại còn...... ngây ngốc bị gã lợi dụng.
"Anh Jimin, là gã giết?" trầm giọng hỏi, trong lòng đã xác định.
Anh Jimin...... huynh trưởng duy nhất của ta...... Nguyên lai là do gã giết chết.
Kim Nam Joon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro