Tôi không thể nhớ được tên người con gái ấy, nhưng có thể trong tên của nàng có âm Je. Tôi đã nghe thấy một bài hát, hoặc là một bài đồng ca, về một người con gái rất xinh đẹp. Giai điệu rất thu hút tôi, khiến tôi không ngừng được bản thân tò mò về người con gái ấy.
" Tại ngôi làng xxx
Je là người rất xinh đẹp
Những người từng nhìn cô đều không thể nào dừng lại được
... "
Bài hát ấy lặp đi lặp lại, tôi cố gắng nhớ thật rõ tên cô, vì vậy nên lúc tỉnh tôi mới mơ hồ nhớ được tên người con gái ấy. Nửa sau của bài đồng dao không cách nào tôi nghe được. Nhưng tôi thấy không quan trọng. Rồi, hình bóng của một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tôi. Có lẽ, đó chính là Je. Tôi mơ hồ đuổi theo, có lẽ là vậy, rồi tôi thấy được những người đang làm việc.
Trong số ấy, có cả nam lẫn nữ, trẻ và già. Nổi bật hơn cả trong số họ, là một cô gái. Cô rất đẹp. Bài đồng dao cứ vang vảng bên trong tôi. Tôi quan sát thấy, những người đi qua đường đều không tự chủ mà ngoái nhìn cô ấy. Không thể lầm, cô ấy chính là nhân vật chính trong bài đồng dao.
Cô cùng mọi người đang khai khẩn một ô đất. Bỗng nhiên, một trong số những người thôn dân tìm thấy được cái gì đó trong vũng bùn.
Một con muỗi đốt Je. Cô ngã xuống. Ngay lập tức, những con muỗi đồng loại của nó cũng bay đi đốt những người thôn dân xung quanh. Đàn muỗi xuất hiện đột ngột với một số lượng lớn khiến mọi người không thể làm gì được. Khung cảnh mà tôi thấy dẫn trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn xung quanh, nhưng không một ai có thể thoát được. Từng người, từng người ngã xuống, Đến khi không ai còn sống nữa, thì thân thể họ biến mất. Đàn muỗi bay lên cao thành hình tròn, sau đó chúng bay đi đến một nơi rất xa.
Khi tôi quan sát mọi việc, tôi dường như không có thực thể, mà chỉ là một luồng thần thức. Tôi không thể tạo nên bất kỳ tác động gì đến ngoại cảnh. Tôi thấy rất tự do, không còn bất cứ gì có thể ràng buộc tôi được. Nhưng để đuổi theo đàn muỗi kia, tôi đã tốn không ít thời gian. Vừa nhìn đàn muỗi, tôi vẫn cảm thấy những người dân đó chưa thể chết đơn giản như vậy được.
Đàn muỗi bay đi rất xa, từ một vùng thôn quê nhỏ cảnh vật xanh tươi đến sâu trong hoang mạc khô cằn, thật là lạ. Đàn muỗi bay đến một ngôi đền nằm trơ trọi một mình. Giống như bọn chúng bị một lực hút vô hình hút hết vào bên trong.
Tôi nhìn xung quanh ngôi đền, thấy bên cạnh một bức tường có một bộ xương người đang nằm đó. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm giác người đó lúc chết thực sự rất cô đơn. Có lẽ là cô đơn trong tuyệt vọng. Trên bức tường, có rất nhiều những bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ hoàn hảo. Trong bức đầu tiên, là đàn muỗi đang tấn công thôn dân. Họ trông rất khổ sở khó chịu, giống như cả hà tôi thấy trước đó.
Bức thứ hai, rồi bức thứ ba... Những sự kiện của những bức tranh này dần sống lại sinh động trong tôi. Điều tôi thấy chính là những chuyện của người dân làng bị muỗi cắn.
Dù Mmọi việc dù có xảy ra đột ngột hay hoang đường đến thế nào đi nữa, tôi không hề cảm thấy bất ngờ hay lạ lùng gì. Tôi đã thấy, đàn muỗi biến mất, thay vào đó là những người thôn dân xuất hiện xung quanh đền thờ. Người tỉnh dậy đầu tiên là Je. Ngay sau đó, mọi người cũng dần tỉnh lại. Khoảnh khắc sau đó, ai cũng đều mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Qua một lúc quan sát xung quanh, mọi người đi vào bên trong ngôi đền. Ngay lập tức, một thằng bé chú ý tới, chất liệu được sử dụng để làm gạch trải sàn lại hoàn toàn ăn được. Trong lúc bụng đói, nó liền gỡ lấy một viên để ăn. Nhưng những người xung quanh cũng chú ý đến điều này liền cản nó lại. Nó chỉ nếm được một góc viên gạch. Viên gạch được trả lại về chỗ cũ, thằng bé nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Trưởng làng là một ông lão đã đề nghị phân chia số thực phẩm ấy để tiết kiệm dùng dần.
Vấn đề thức ăn đã được giải quyết ngay lập tức, nhưng mọi người lại bắt đầu thấy khát. Trong hoang mạc khô cằn này, tìm được nước uống là điều tưởng chừng gần như không thể. Vậy nên mọi người chỉ có một lựa chọn gần như là duy nhất: Uống nước tiểu.
Một người đàn ông đi vệ sinh, ngay sau đó thằng bé phát hiện ra gạch lập tức chạy đến đó h, ứng nước tiểu uống. Mọi người nhìn thấy vậy lúc đầu còn cảm thấy ghê tởm, nhưng sau khi bị cơn khát hành hạ, họ đành phải uống thứ nước này.
Bình thường, không phải ai muốn đều đái được. Vì vậy nên nước tiểu rất khan hiếm. Vậy là, một vài người dân nghĩ ra cách kích thích nước trong người chảy ra: chịch!
Một số người nam và nữ dẫn nhau đến góc nào đó gần đấy làm chuyện hoan ái, còn không quên luôn chú ý đến dịch thể của đối phương chảy ra rồi mút lấy mút để. Tôi nhìn thấy mà kinh. Tôi lượn lờ xung quanh. Một lúc sau, một phát hiện quan trọng khác làm mọi việc tốt hơn rất nhiều: Ông già làng trưởng thôn đã tìm thấy nước sạch. Không biết nước từ đâu tới, chỉ biết có một vòi vặn nước kết nối với một bên hông của cái đền. Chỉ cần vặn vòi thì nước sạch sẽ chảy ra. Lúc này, mọi người mới hoàn toàn thoải mái.
Những người đã lỡ uống nước tiểu hoặc ấy ấy với nhau có chút hối hận vì mình đã lỡ uống nước bẩn vào người, nhưng dù sao lúc đó đang khát, có nước uống là được rồi.
Xác định có thể tồn tại ở ngôi đền này một thời gian dài, mọi người bắt đầu nghĩ cách để thoát ra khỏi đây. Dù gì thì nếu như không đi, thức ăn sẽ cạn kiệt. Ban ngày, những người đàn ông trẻ khỏe sẽ thay phiên nhau đi ra ngoài tìm đường, chiều tối lại trở về.
Trong số những người ở đây, đa phần là đàn ông, trung niên. Phụ nữ chỉ chiếm số ít. Vì vậy, ngoại trừ già làng là người có tiếng nói nhất thì chính là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai.
Trong số những người ở đây, có lẽ cô đã mang thai trong khi hoan ái với ai đó. Nhưng dù gì thì việc cô mang thai giống như đã đem tới một hi vọng cho họ. Trẻ con luôn mang tới hi vọng.
Một thời gian sau, khi thực phẩm đã giảm đi trông thấy, nỗi sợ ngầm của mọi người đều lộ ra. Ai cũng sợ mình sẽ chết đói. Vì vậy, họ đưa ra một luật lệ: Trong một khoảng thời gian, mọi người sẽ bình chọn ai sẽ hi sinh, lấy thân mình nuôi sống những người còn lại.
Bắt đầu, những người đàn ông trung niên, là phần chiếm đông đảo trong số người dân bị thịt trước. Họ bị lột da, treo lên hơ trên lửa nóng. Người thỏa mãn nhất chính là thai phụ. Cô ta vốn lòng dạ độc ác, khi nhìn thấy cảnh này cô rất hả hê.
Người được lợi nhất trong việc này cũng chính là cô ta. Mọi người luôn dành nhiều thực phẩm nhất cho cô để nuôi đứa trẻ. Già làng rất không tán thành với điều luật man rợ này, nhưng có lẽ ông giống như tôi, chỉ là người quan sát. Ông không chống lại mọi người, cũng không ăn thịt người(tôi không chắc về điều này lắm. Ông ta rất lặng lẽ). Hàng ngày, ông kiên nhẫn điêu khắc những điều quan trọng lên tường đá của ngôi đền. Ngoại trừ khi ông lên tiếng, ít ai để ý đến ông.
Ngày qua ngày, mọi người ít dần, số người trong tranh đá của già làng cũng ít lại. Thai phụ được quý trọng hơn vàng. Bất cứ ai làm phật ý cô ta đều phải chịu hậu quả khủng khiếp. Trước khi bị làm thịt, những người đó phải chịu hành hạ dã man, cuối cùng là lột da nướng sống.
Tôi thật không thể hiểu được, tại sao người dân lại có thể tàn bạo độc ác với đồng loại cả mình như vậy được. Và, tôi từ chối hiểu.
Trong những bức tranh đá cuối cùng của già làng, chỉ còn lại ông với thai phụ. Thật may mắn khi ông còn sống sót. Nhưng hai người dần gầy yếu, sức khỏe giảm sút. Thai phụ chết trước ông, tôi không biết rõ quá trình, vì sự việc giống như bộ phim trước " mắt " tôi. Đã là phim thì không thể nào đầy đủ chi tiết được. Sau một thời gian dài cô đơn nữa, cuối cùng ông chết đói.
Bộ xương cô đơn tôi thấy đầu tiên có lẽ chính là ông. Đến lúc này, tôi đã nhận thức được những gì mình trải nghiệm cùng thôn dân chính là ký ức mà già làng gửi gắm trong những bức tranh của ông. Lại nhìn xung quanh, tôi thấy tôi đang ở ngôi đền thờ trống trải cùng một bộ xương. Có lẽ, ngay cả lúc tôi ở cùng dân làng trước khi bị muỗi cắn cũng chỉ là ký ức, hoặc có thể đó chỉ là ảo ảnh. Tất cả mọi thứ đã diễn ra đều là ảo ảnh.
Nhưng tôi không ngừng suy tư về chuyện này, đặc biệt là về những sự kiện đã xảy ra với thôn dân. Tôi suy nghĩ rất nhiều, đến tỉnh laị cũng tiếp tục suy nghĩ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro