Mở đầu
"Hức....hức.."
Dưới cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu dừng lại len lỏi một vài tiếng khóc yếu ớt. Cô gái nhỏ đang ngồi co ro dưới mái hiên của một căn nhà, nơi cô bị bọn người đáng ghét đó bỏ rơi không xa. Cả người cô ướt sũng, run lên từng đợt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch rồi trượt xuống đôi môi đã tái đi vì lạnh. Chiếc váy trắng mỏng tanh với vài vết rách bị nước mưa ngấm vào trông đến thê thảm.
"Cộp....cộp...."
Một thân hình to lớn từ đằng xa đi đến, người đó vừa đến gần thì cô ngất đi chỉ thấy thấp thoáng được bộ âu phục trắng muốt sang trọng, đi sau hắn là hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng. Hình như hắn có quyền lực lắm, cả người tỏ ra hàn khí còn lạnh hơn cả những hạt mưa ngoài kia nữa.
"Ông chủ, có cô gái bị ngất trước nhà"
"....Hửm....."
[.........]
"Đây là..."
Nheo mắt nhìn xung quanh, tay ôm đầu dường như đây là hậu quả của việc dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ của cô. Căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng mang lại cảm giác vô cùng sang trọng, như sực nhớ ra gì đó cô liền sờ khắp cơ thể mình.
"Phù...hên quá chưa bị gì hết!!"
Vội thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng mình bị "thịt" giống mấy nữ chính trong ngôn tình rồi chứ.
Nhưng rốt cuộc là ai đã cứu cô? Quần áo đã được thay, kể cả những vết thương cũng đã được bôi thuốc băng bó lại cẩn thận có vẻ như chủ nhân của căn nhà này khá gọn gàng.
"Cạch...."
Cánh cửa phòng hé mở, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến cho cái bụng trống rỗng của cô réo lên không tự chủ.
"Tỉnh rồi sao?"
Người đàn ông băng lãnh bước vào cùng với khay thức ăn đầy ắp, cất chất giọng khàn đặc hỏi. Cô như bị hút hồn bởi nét đẹp của hắn. Mái tóc ẩm ướt màu nâu hạt dẻ, hàng mi cong không kém gì con gái nha, chiếc mũi cao ráo thêm đôi môi mỏng nữa. Hắn như bước ra từ trong truyện vậy.
Quả thực rất đẹp a~
"Bộ mặt tôi có dính gì sao?" Hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
"À...không có gì!" Cô vội đánh mặt sang chỗ khác, cô thật là tật mê trai mãi không bỏ. Đột nhiên sợi dây chuyền trên người cô lóe sáng.
Hửm. Sao cô ta lại có sợi dây này?
Hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây trên ngực cô mà mải suy nghĩ cho đến khi....
"Bốp"
"Tên biến thái, anh đang nhìn cái gì vậy hả?" Cô tặng cho anh một cước trời giáng vào đầu
"Aiss...đau quá đó cô gái. Tôi đã làm gì đâu." Hắn xoa đầu giọng nói có pha chút khó chịu
"Còn chối, rõ ràng anh vừa nhìn ngực tôi. Tin tôi cho anh thêm một cước nữa không?" Cô giơ chân định cho anh thêm một cước nữa để xả giận thì bị anh nắm lại ném ra chỗ khác.
"Này tôi là người đã cứu cô đấy, đúng là làm ơn mắc oán mà. Vả lại ngực cô bé như vậy thì kích thích được ai." Hắn giở giọng mỉa mai.
"Anh.....Hừ, đồ đáng ghét tôi không chấp!" Cô phụng phịu quay đi chỗ khác, ngực bé thì sao chứ. Cha mẹ sinh ra đã thế chứ cô có làm gì sai, ngực bé như cô mà vẫn có khối người thèm chẳng buồn đến lượt hắn.
Đáng yêu thế!!
Hắn phì cười trước sự dễ thương của cô. Khóe môi khẽ cong lên một đường hoàn mĩ.
"Anh cười cái gì?" Cô quay ra nhìn thẳng vào cái tên đáng ghét đó hai má đỏ ửng lên vì giận thực là làm người ta muốn cạp cho phát mà.
Hắn vừa xoa đầu cô vừa chỉ vào khay thức ăn trên bàn rồi nói:
"Cháo tôi nấu rồi, cô ăn đi rồi uống hết li sữa kia nữa." Sau đó quay lưng bỏ ra ngoài mà không nói gì thêm.
"Tôi không thèm cái đồ biến thái nhà anh...Plè.."
"...Rột....rột.."
Xoa xoa lấy cái bụng đáng thương, quả thực bây giờ cô rất đói nha, hai ngày nay chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Cô nhìn khay thức ăn mắt nghi ngờ đăm chiêu.
Liệu có độc dược không ta? Nhỡ tên kia giở trò thì chắc.....Xua xua, mặc kệ cứ ăn no trước đã rồi tính có chết thì cũng phải thành ma no chứ không thể thành ma đói được!
Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa vội vớ lấy tô cháo ăn ngấu nghiến.
"Oàm...ái ên ày ạnh ùng như ậy à ũng ấu ăn on ết....oàm..." (Sub: Cái tên này lạnh lùng như vậy mà cũng nấu ăn ngon phết!)
"Oàm...."
"Là tui tiếc đồ ăn nấu ra không ai ăn bỏ thì phí nên tui mới ăn đó nha chứ còn lâu tui mới ăn đồ do tên biến thái nhà anh nấu!"
Cô cứ ngồi ăn vô tư mà không hề hay biết mọi hành động của mình đều bị thu vào tầm mắt của ai đó .
"Yêu nghiệt! Em phải thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro