Chương 2
"Lúc ấy thái độ cậu khó ưa lắm cậu biết không? Học hết tiểu học cậu vẫn cứ giữ mãi cái tính cách khó ưa đấy. Thật không hiểu sao chúng ta lại thành bạn thân được. Nói thật khi ấy nhiều lần tớ muốn đấm cậu mấy phát cơ. Nếu không phải cậu học võ thì...
Lên cấp hai thì bắt đầu cà trớn. Đi trêu chọc bạn nữ trong lớp khắp nơi. Mấy bạn ấy toàn tìm tớ kể. Phiền lắm cậu biết không? Khi ấy tớ đã muốn mắng vào mặt cậu "Tuổi dậy thì bắt đầu thích nổi loạn à?" .Nhưng mà nói vậy lại sợ mấy bạn ấy đùa dai nhìn tớ giống cô bạn gái nhỏ quan tâm bạn trai. Tệ hơn có bạn nói tớ giống như mẹ cậu quản chặt quá."
Cấp hai tôi đã nghe không ít tin đồn về chúng tôi. Họ nói chúng tôi giống cặp đôi nhỏ đang thích nhau. Nhìn chúng tôi giống một cặp lúc nào cũng dính lấy nhau.
Tiểu học ngồi nữ- nữ, nam -nam. Cấp hai lại ngồi kiểu nam-nữ xen kẽ, thừa ra cũng là tách riêng một mình một bàn. 4 năm cấp hai đều được giáo viên sắp chỗ ngồi với anh ấy. Cùng học chung một lớp. Trừ thời gian trước vào lớp, một vài giờ ra chơi và sau tan học, dường như chúng tôi lúc nào cũng gần cạnh nhau.
"Hai cậu thiếu điều lấy băng dính dính lại thôi." Tôi vẫn nhớ câu nói của mấy cô bạn.
Lúc đầu nghe tôi cũng nổi đóa lên, bào chữa các kiểu. "Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Nhưng nói miết cũng mệt rồi. Dần dần thay vì biện minh giải thích, tôi chủ động giãn khoảng cách với anh ấy.
Chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện hơn. Anh ấy cũng không còn dán gần tôi mỗi khi hỏi bài trong giờ. Thời gian ra chơi, anh ấy đi tìm mấy bạn nam trong lớp hoặc đàn anh khóa trên, tôi nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với mấy cô bạn cùng lớp thậm chí rủ nhau chơi.
"Sau đó cả lớp lại đoán già đoán non cậu yêu sớm. Kết quả đùng cái cậu bảo tớ mình có người yêu rồi. Lúc ấy tớ vừa cảm giác như được giải thoát rồi. Tại cậu mà tớ mang tiếng "mẹ cậu" lâu quá trời. Nhưng mà nhiều hơn là ngạc nhiên đó."
Tôi nghĩ anh ấy tìm bạn gái sau khi chúng tôi tách nhau ra. Tôi rất muốn hỏi cô ấy là ai, cô ấy trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, anh ấy gặp khi nào, ở đâu, họ làm sao lại thích nhau thế. Nhưng không đợi đến khi tôi hỏi anh ấy.
"Một ngày sau đó, cả lớp liền biết cô gái đó là đàn chị khóa trên vừa lên lớp 10 cũng từ thành phố chuyển về giống cậu. Chị ấy nổi tiếng hoa khôi khóa trước. Ai cũng nói cậu nhanh tay quá rồi."
Tôi là người biết cuối cùng.
Tôi gặp chị ấy mấy lần vào dịp tổng kết cuối năm. Chị ấy là mẫu người mà tôi rất ngưỡng mộ. Trưởng thành, xinh đẹp và học giỏi. Cùng anh ấy quả thật rất xứng đôi. Còn cùng quê nữa, có nhiều chuyện để nói. Nảy sinh tình cảm ... cũng bình thường mà phải không? Tôi nghĩ mình nên vui thay cậu ấy. Nhưng nhiều hơn là cảm giác mất mát, mất đi một thứ gì đó, một thứ không còn là của mình.
Cô ấy lại ngẩn người. Tay hạ bút. Đầu ngửa sau thành ghế, nhắm nghiền hai mắt. Hai hàng lệ rơi. (Anh ấy khẽ nhíu mày.)
Cô lại lấy tay quệt nước mắt, hít thật sâu. Tiếp tục cầm bút viết.
"Đúng là rất nhanh. Yêu đương nhanh mà chia tay cũng nhanh. Được 3 tháng lại nghe tin cậu với chị ấy chia tay. Cậu trong năm trở thành đề tài hot nhất khối đấy. Haha."
"Tình yêu bọ xít."
Câu cô giáo dạy Ngữ Văn năm ấy trong thời gian dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đã nói với tôi, giờ tôi viết lại tặng anh ấy. Khi ấy tôi đã bật cười. Quả thật nghĩ lại yêu đương thời điểm ấy không khác gì trò chơi con nít. Cái gì cũng thật dễ dàng.
Có những buổi bồi dưỡng, cô dành như nửa buổi hôm ấy phân tích sự trẻ trâu của anh. Tôi không thể không mắc cười càng thấy thấm thía hơn.
"Em đừng học theo bạn ấy. Tí tuổi ranh yêu với đương cái gì. Giờ bọn em đang tuổi ăn tuổi học. Yêu đương chỉ hại học hành sa sút. Đúng tình yêu bọ xít"
"Các em bây giờ vẫn còn nhỏ. Chưa hiểu được tình yêu là gì. Thứ các em nhận định là yêu ấy có thể chỉ là sự ngưỡng mộ. Là ánh nhìn dõi theo. Là sự để ý hơn bình thường hơn một chút. Là tình cảm mới chớm nở. Là thích. Nhưng chưa đủ sâu đậm để yêu."
"Tình yêu có thể giúp các em cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tiến bộ, có thể trở thành động lực học tập cho các em. Nhưng nó cũng có thể trở thành rào cản em tiến về phía trước, là liều thuốc phiện khiến em mất đi lí trí, quên mất mục tiêu bản thân."
Nên sau khi nghe tin anh chia tay, giáo viên chỉ thiếu mỗi bước tổ chức ăn mừng thôi. Dù sao thầy cô cũng không muốn học trò xuất sắc của mình sa đọa.
"Tớ vẫn nhớ câu nói chủ nhiệm nói với cậu buổi tổng kết năm học: "Cô rất vui khi em chịu quay đầu. Sau khi bọn em chia tay có thấy bản thân tập trung học hành hơn không?" Vẻ mặt lúc đấy của cậu hài lắm đấy. Trả lời ậm ừ lấy lệ xong chuồn mất tiêu. Hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro