Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 Mở đầu Bi Kịch

Cuối tháng 7 đầu tháng 8 khi thời tiết chuyển giao sang mùa thu, cái cảm giác se lạnh mà dễ chịu ấy khiến tâm trạng của mỗi con người đều được thư thái . Ở đâu đó nơi con đường tập lập đầy xe cộ, trong một khu trung cư rộng lớn và tráng lệ mọi thứ đều êm đềm tiếp diễn. Bỗng đâu đó trong một căn nhà lớn bên phía đông khu trung cư, một âm thanh như xé toạc cả mảng trời yên tĩnh.

- " Tút..tút..tút "

Tiếng điện thoại tắt kéo dài đầy ê trề và thê lương, giọng nói của người đàn ông ấy đang run rẩy " Bộp " một tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ tan dường như nó chính là khởi đầu của bi kịch.

- T...tiểu Thanh con chúng ta..con chúng ta..thằng bé bị tai nạn mất rồi..

Giọng người đàn ông run lên từng đợt bàn tay ấy run rẩy nắm lấy tay vợ ngăn không để nước mắt rơi , Tiểu Thanh cô chính là vợ của người đàn ông này. Vừa nghe thấy những gì chồng nói ánh mắt cô vô thức mờ đi nước mắt cứ thế giàn giụa, miệng mấp máy chẳng thể thốt lên lời. Mọi lời cô muốn nói đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng, tiếng phát ra bây giờ chỉ còn là tiếng nức nở trong tuyệt vọng của người làm mẹ, đau tới xé lòng.

- Hồi ức xinh đẹp -

- Mạn Mạn lại đây , lại đây đi tớ có cái này cho cậu nè ( Trác Minh nói )
- Gì thế, đừng nói cậu lại bắt mấy con sâu nhỏ dọa tớ như dọa mấy đứa con gái kia nha. Tớ không có sợ chúng đâu! ( Mạn Mạn cau có trả lời )
- Không đâu , cậu xem này ( Trác Minh vừa nói vừa chỉ tay vào trong hốc đá nhỏ )

Mạn Mạn ngó đầu nhìn vào nơi cậu nhóc chỉ, bỗng một cái đầu nhỏ ngó ra chạm mắt với cô. Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, Trác Minh bên cạnh cứ huyên thuyên vài lời ca thán bản thân. Cô bé chẳng quan tâm mà đưa tay bế bé mèo nhỏ ra khỏi hốc đá rồi quay ra lườm cậu nhóc một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại cau có đầy khó chịu, Trác Minh biết rồi cô vợ nuôi từ nhỏ của cậu lại tức giận rồi. Lên chạy lên chạy thôi , vừa nghĩ thế cậu liền vắt chân lên cổ chạy tót về nhà của Mạn Mạn. Cô bé thì cứ ở sau nói với theo với giọng điệu đầy đe dọa.

- Này nhé cậu đừng có chạy về méc chị Huyên nhà tớ, hừ tớ sẽ đánh nát cái mặt đó của cậu!

" Vâng người cô bé gọi là Chị Huyên đó chính là mẹ của cô bé, còn tại sao lại gọi vậy thì chắc là do cô bé thích. "
Trác Minh hục mạng chạy về ôm chân mẹ của cô bé kể lể bản thân bị cô bé bắt nạt. Mạt Huyên cũng dịu dàng vỗ về cậu bé đang bám níu lấy mình, dường như cô coi cậu bé như con trai ruột của mình vậy. Ân cần và yêu thương cậu như thương Tiểu Mạn.

Mạn Mạn và Trác Minh cùng đặt tên cho bé mèo mà hai cô cậu đã cất công đem về là " Lok " ý nghĩa của nó là hạnh phúc, cô bé đơn thuần cùng cậu nhóc ngây thơ ấy hi vọng hai gia đình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mai.

Có lẽ hạnh phúc ấy phải bắt đầu từ khi Mạn Mạn còn nhỏ. Mạn Mạn tên đầy đủ của cô bé là Cố Mạn Mạn, từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Cha cô bé là cảnh sát trưởng rất tài giỏi, mẹ của cô là một ca sĩ nổi tiếng. Gia đình vốn hòa thuận yên ấm , Tiểu Mạn cũng là một cô bé hoạt bát và năng động. Cho tới khi cô 2 tuổi trong một lần vô ý đã ngã xuống từ lầu 2, có lẽ do cô bé có phúc khí nên may mắn không sao . Nhưng gia đình cô bé lại nhận được chuẩn đoán từ bác sĩ, rằng cô bé do bị chấn thương ở đầu. Nên có lẽ sau này trí nhớ và ký ức của cô về mọi người sẽ bị xóa sạch , ái ngại hơn chính là nếu sảy ra một vấn đề nào đó khiến tâm lý cô bé bị tổn thương mọi ký ức sẽ cưỡng chế bị xóa bỏ toàn bộ. Thật ra điều này cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, ngược lại ba mẹ cô bé cũng cảm thấy nó là một điều khá tốt. Có thể quên đi những thứ khiến con gái họ đau lòng cũng là một điều tốt mà phải không?
Mọi chuyện cứ thế trôi đi trong êm đềm. Cho tới khi cha cô bé chuyển công tác tới trụ sở mới.

Tại đây cô bé sống trong một khu trung cư lớn, sát cạnh nhà có một cậu bé hàng xóm tinh nghịch. Lần đầu gặp gỡ giữa hai bên gia đình cậu bé ấy đã khiến buổi chào hỏi đó láo loạn cả lên, cậu ấy bày đủ trò để trêu chọc cô bé. Khiến cô không nhịn được mà lao vào đánh nhau với cậu, kết quả là cô đánh cho cậu bé gẫy cả một cái răng cửa. Hai gia đình nhìn cô cậu người ngợm tèm nhem, vừa giận vừa buồn cười.
Cũng sau lần đó cả hai gia đình trở nên thân thiết hơn cô và cậu đều gọi bố mẹ hai bên là ba mẹ, dần lớn cậu bé và cô trở nên thân thiết và yêu thích nhau hơn.

Cũng 3 năm rồi kể từ khi cô chuyển tới đây sống và quen với Trác Minh, hiện tại cô và cậu đã 5 tuổi rồi. Ngày hôm nay cũng như thường lệ bố của Tiểu Minh đưa hai đứa nhỏ tới trường mẫu giáo, sau khi chào bố thì hai cô cậu nắm tay nhau tình tứ bước vào lớp nhìn không khác gì cặp vợ chồng nhỏ mới cưới đang trong giai đoạn mặn nồng. Bố cậu bé đứng ngoài không nhịn được mà bật cười.

Mọi thứ cứ xinh đẹp như một bức tranh được tô vẽ cẩn thận, sống động tới từng chi tiết . Nhưng chẳng ai ngờ một mảng hạnh phúc ấy lại bắt đầu kết thúc từ đây. Giờ trải nghiệm thực tế sau trường học của Mạn Và Minh, hai cô cậu vẫn như thường lệ lôi lôi kéo kéo nhau ra một góc ngồi đùa nghịch. Tiếng cười đùa ríu rít của đám trẻ nhỏ khiến hai ông bà cụ non này cảm thấy phiền phức liền nhìn nhau mà nở nụ cười của kẻ phản diện, với giọng điệu đe dọa cùng lên tiếng nạt nộ đám trẻ trong lớp. Bỗng hai cô cậu nghe thấy tiếng cô giáo gọi liền lo sợ bị mắng mà nắm tay nhau cắm đầu bỏ chạy, một hồi bỗng chạy tới khu công trình của trường hoc. Hai cô cậu có chút sợ rồi nắm chặt tay nhau nhìn những vật nguy hiểm ở đây , Trác Minh tuy sợ nhưng vẫn cố gắng trấn an cô bạn nhỏ của mình. Cậu nắm chặt lấy tay cô bé dè dắt bước đi bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên

- TIỂU TRÁC, MẠN MẠN CẨN THẬN LÙI LẠI MAU!

Một tiếng rầm, công trình đang thi công phía trên , cái bảng lớn nặng nề rơi xuống. Giáo viên đứng bên ngoài như chết chân tại chỗ mặt ai lấy đều tái nhợt đi, cậu bé hoảng thật rồi Tiểu Mạn thì sợ tới bật khóc. Trác Minh Trác Minh, tiếng gào khóc nát lòng của cô bé...phải rồi Tiểu Minh vừa kịp che chắn cho cô bạn của mình còn bản thân chẳng kịp thoát khỏi manh vuốt của tử thần, cơ thể cậu bé cứ thế bị tấm bảng kia đè lên. Cảnh tượng thê thảm tới không dám nhìn, bàn tay bé nhỏ ấy vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Mạn . Cô bé khi này cũng bị va chạm vào tảng đá phía sau mà ngất nịm đi...kết thúc rồi..mọi thứ kết thúc thật rồi.

____________Hết Chương 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soudre