Chương 1: Đối mặt
* Một màn kịch tối đen như mực, ánh sáng chẳng thể lọt vào tầm mắt. Những kẻ vật vờ giữa sự sống và cái chết... một câu chuyện viễn vông do con người tạo ra. Bí mật cho dù được giấu kín cỡ nào cũng chẳng thể ẩn mình lâu được, như người ta vẫn thường nói "Giấu đầu lòi đuôi"...
Xin phép tác giả, xin phép viết câu chuyện này, xin phép tiếp tục cái kết dang dở của nó... đặt dấu chấm hết cho nó theo cách mà nó được sinh ra... Một xã hội không tưởng (tất cả ảo mộng xin phép bắt đầu)
Baek Ja Geon (21)
Muk (?) - Hyeonmul (Phiên âm)
*Xin được mạn phép bắt đầu*
... Dưới ánh đèn mờ ảo, một bàn tay lớn khẽ chạm nhẹ vào tóc cậu
- Sau khi sinh bé con, chúng ta kết hôn nhé!
Ja Geon thoáng rụt rè trước cái chạm của hắn, ánh mắt cậu vô hồn - không buồn cùng chẳng vui
- Anh thực sự nghiêm túc à? Với kẻ có cơ thể dị thường...
Trước câu hỏi của cậu, hắn chỉ mỉm một nụ cười nhẹ, Muk ngắm nhìn khuôn mặt cậu, trong tay hắn là một hộp nhẫn bạc
- Vâng, kẻ dị thường như cậu vốn dĩ đã thuộc về tôi (Muk vừa nói vừa xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Ja Geon)
- Thích chứ?
_ ....
- Dù sao thì, đó là bé con của chúng ta. Tôi cần có trách nhiệm với em và bé con, yên tâm đi... Với lại, cậu nghỉ ngơi đi, tôi nấu súp
"Hắn rời đi rồi". Trong lòng Ja Geon cảm thấy rất khó tả. Vốn dĩ, cậu muốn tự sát sau khi sinh đứa trẻ. Không phải là vì cậu không thể cho nó một cuộc sống tốt
- Cơ thể mình vốn dĩ đã rất kinh tởm... Bé con à, sao con lại đến với papa lúc này chứ!
Ja Geon biết rằng mình không thể đủ sức lo cho giọt máu của mình, một quá khứ tăm tối và cuộc sống hiện giờ như địa ngục. Lặng lẽ nhìn vào ngón tay áp út, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh khiến tâm trí cậu rối bời
- "Lúc nãy, hắn chỉ đeo cho mình... phải chăng để mình không thể chạy trốn... Bé con không có lỗi, tất cả là do mình"
Tự sát vẫn là phương án tốt nhất!
Một thoáng sau, Muk trở vào phòng với chén súp nóng, nhìn thấy cậu vẫn nằm đó đắp chăm và quay mặt vào tường. Hắn tiến lại gần... với chất giọng trầm ồn nhưng nhỏ nhẹ
- Cậu ăn chút súp này....
Ja Geon bất ngờ quay người lại khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cậu không hề nhìn hắn mà nhìn vào chén súp nóng hổi. Muk có chút chột dạ
- Súp ngon chứ? Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi tìm việc, cậu ăn xong thì ngủ đi để tôi dọn, phòng cũng lộn xộn rồi. Sau này... mọi thứ cứ để tôi
Cậu vẫn im lặng, từng lời hắn thốt ra như con dao khứa sâu vào tim. Người như hắn tại sao lại thay đổi như vậy chỉ trong vài ngày sau khi biết cậu có thai. Muk tiếp tục nói:
- Những gì đã qua thì cũng đã là quá khứ rồi...Tôi muốn cùng cậu có một tương lai tốt đẹp với con của chúng ta
Ja Geon rơi nước mắt, sau màn nước mắt
- Ừm tùy anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro