Chương 1
2022
Sắp diễn ra hội thao của TF gia tộc, cho nên hôm nay f2 và f3 sẽ gặp mặt để bàn trước một số hạng mục.
TNT đến trước, một lúc sau thì đàn em f3 mở cửa đi vào. Vẫn như mọi lần, người dẫn đầu là Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Trương cực đi sát phía sau.
Hôm nay Chu Chí Hâm mặc một bộ đen từ đầu xuống chân, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống che đi đôi mắt hoa đào và một chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt che đi đôi môi chữ M hồng nhuận.
Đàn em f3 thay nhau cúi chào các vị sư huynh của mình, bước chân Chu Chí Hâm trở nên chậm rãi, từ tốn hơn. Da cậu rất trắng, khi mặc đồ đen càng nổi bật khiến người ta không khỏi nhìn lâu hơn một chút.
Cậu đi đến, đứng cạnh chỗ các sư huynh đang đứng, phía sau là những đứa em trai của mình, cậu không biết phải đứng ở đâu, như thế nào, cái bộ dáng ngượng ngùng đưa tay lên sờ đầu của cậu cũng đã thu vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn người mà nãy giờ vẫn nhìn theo cậu, còn có Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ khi thấy sự ngượng ngùng của đàn em không tự chủ được mà bật cười nhìn về phía đạo diễn.
Sau khi chỗ ngồi được sắp xếp ổn thoả, 2 bạn nhỏ f4 cũng đến chào hỏi xong, mọi người bắt đầu chơi bóng rổ coi như là chuẩn bị trước một vài chiến lược cho hội thao sắp tới.
Cũng vì một vài chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ mà Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm mới trở nên khó xử như bây giờ. Ai cũng biết về Thiếu Niên On Fire năm đó Chu Chí Hâm đã trực tiếp bị mắng chửi như thế nào, cậu lại là người nhạy cảm, rất để ý đến những lời nói không hay đó, nên từ hôm đó cậu đã luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Lưu Diệu Văn. Từ lúc gặp nhau đến khi chơi xong trận bóng và tạm biệt nhau hai người cũng không nói với nhau câu nào. Nhiều nhất là cái cúi đầu và cái vẫy tay chào khách sáo của Chu Chí Hâm, nhưng nó thậm chí cũng không đối với riêng Lưu Diệu Văn mà là với cả TNT.
Trương Cực đi bên cạnh Chu Chí Hâm, đưa cho cậu một chai nước lọc:
"Vẫn ổn chứ? Chơi lâu như vậy có sao không?"
"Không sao, anh cũng đâu phải lần đầu vận động như vậy" - Chu Chí Hâm nhận lấy nước cười nhẹ đáp
Chu Chí Hâm bị bệnh đường huyết, cứ vận động liên tục thì tai đỏ lên, mặt cũng hồng hồng nữa. Sau khi Chu Chí Hâm uống nước xong, Trương Cực không biết lấy từ đâu ra nhét vào tay cậu một viên kẹo. Chu Chí Hâm cười khổ, lắc đầu rồi cũng bốc kẹo cho vào miệng:
"Em lấy đâu ra đấy?"
"Trong túi em nhiều kẹo lắm, anh thích thì cứ lấy."
"Cảm ơn o~" - Chu Chí Hâm thực sự cảm động với đứa em này, thầm nhủ sau này phải đối xử tốt với nó hơn chút.
Đến ngày ghi hình, mọi người đều phải tập trung từ sáng sớm để trang điểm. Chu Chí Hâm không dậy nổi sớm như thế, ai thức cũng không dậy thế là mấy đứa nhỏ dậy trước thì ngồi xe đến trước để trang điểm.
"Chu Chí Hâm!!!" - Trương Cực đến kéo chăn trên người cậu
"Em đi trước đi lát anh đến sau..." - Giọng Chu Chí Hâm buổi sáng rất nhỏ và có chút như làm nũng
"..........."
"Aiyyya, dậy, mọi người đều đến nơi rồi" - Tô Tân Hạo cũng ở lại gọi cậu dậy.
"Dù sao cũng phải đợi thợ trang điểm mà....công ty đâu có đủ..." - Chu Chí Hâm vẫn còn quấn chăn lầm bầm
Thế là 30 phút sau khi nhóm đầu tiên đến nơi thì bộ ba Chu Tô Cực mới tới. Ngồi trên xe Chu Chí Hâm vẫn đang ngủ bù. Thực ra tới trễ 30 phút là nhờ Trương Cực và Tô Tân Hạo lôi Chu Chí Hâm dậy đeo dép rửa mặt giúp cho nếu không chắc bây giờ cậu vẫn ngủ nướng.
Khi tỉnh lại một chút Chu Chí Hâm mới cảm thấy may mắn, nếu không có hai đứa này chắc hôm nay cậu lại bị kiểm điểm nữa rồi.
Cũng may là không bị trễ ghi hình, không ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người.
Chương trình mở đầu với cách khởi động kì lạ đến từ vị trí trưởng nhóm của hai đội T và F. Đến phần chống đẩy, Lưu Diệu Văn chủ động đứng dậy trước, đưa mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm đang khó khăn làm những cái cuối cùng. Bỗng nhiên nhớ lại 2 năm trước, khi mà lần đầu hắn và Chu Chí Hâm hợp tác. Sân khấu Trouble maker.
Đó là đêm nhạc hội chào năm mới 2020 của Thời Đại Phong Tuấn, có sự kết hợp giữa f2 và f3. Với Trouble maker thực sự là một kỷ niệm khó quên.
Còn nhớ ngày đầu nhân viên công tác của TNT gặp Chu Chí Hâm, tuy không nói ra nhưng ai cũng ngoái đầu nhìn cậu. Một cậu nhóc mặc quần thể thao, giày bata trắng, khoác một chiếc áo jean gương mặt thì sáng bừng đứng một góc không làm gì cũng đủ nổi bật, nhìn rất ngoan ngoãn nhưng lại có chút xa cách. Bên cạnh còn có một cậu nhóc, sắc mặt không được tốt cho lắm chắc hôm nay có chuyện không vui. Một lúc sau Lưu Diệu Văn đi đến, thực hiện một vài thao tác xã giao rồi một vài thành viên khác cũng đến.
Bài nhảy lần này Lưu Diệu Văn đã tìm thử xem trước trên mạng rồi, đương nhiên hắn sẽ nhảy phần nam, còn nữ thì...ờm, là Chu Chí Hâm, xem những động tác trên đó có chút không phù hợp với độ tuổi của hai người, cả nữ dancer trông cũng rất dẻo dai, không biết vũ đạo sẽ được cải biên như thế nào. Hắn cũng vào B trạm xem một chút khả năng vũ đạo của Chu Chí Hâm. Vì là thực tập sinh nên sân khấu cũng không nhiều, chủ yếu là video tập luyện hàng ngày. Hắn thấy Chu Chí Hâm nhảy cũng ở mức khá, nhưng cậu cũng chỉ mới tiếp xúc với vũ đạo chưa tới 2 năm thì đây cũng coi như là tiến bộ vượt bậc, đặc biệt khi nhảy rất có nét riêng. Hắn cũng phát hiện ra một điều, những đứa trẻ của Tam đại hình như đứa nào cũng thích bám lấy cậu, hết ôm lại trêu, nhìn cậu có chút giống mèo khi bị trêu chọc. Cũng phải, ai cũng muốn tới gần người đẹp mà...Hắn vô thức nghĩ, đến hắn cũng không phát hiện ra.
Trở lại với bầu không khí ngượng ngùng, Lưu Diệu Văn đứng đối diện với Chu Chí Hâm khó khăn mở miệng:
"Khi nhảy....em có thể...nhảy giống nữ một chút được không...."
Sau câu nói là trận cười bùng nổ của Mã Gia Kỳ và staff, Chu Chí Hâm cũng cười ngượng, chân cũng không biết làm gì mà đi tới đi lui quay đủ phía, chỉ có Tô Tân Hạo là vẫn ngồi yên trên tấm nệm không những không cười mà sắc mặt còn tệ hơn cả lúc nãy, máy quay cũng đã bắt được cảnh này.
Mấy ngày đầu tập luyện thực sự có chút khó khăn, không phải vì vũ đạo mà là vì thần thái của hai người. Bài nhảy này lại cần phải có chút ám muội, người nhảy phải tương tác với nhau kiểu như có như không quyến rũ đối phương. Giáo viên cũng rất đau đầu về vấn đề này, một nam một nữ còn khó diễn ra huống chi là hai đứa con trai. Chu Chí Hâm tập rất nghiêm túc, lâu lâu tai lại đỏ lên, thực ra có một số động tác khiến Lưu Diệu Văn cũng ngại nhưng hắn da mặt dày hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro