OS| MỘNG ẢO
12:00 pm
Thân thể nam nhân trên giường không ngừng thở dốc. Gương mặt không kém phần trắng bệch, đôi mày nhíu chặt lại, miệng luôn lẩm bẩm mê mang nói gì đó. Chiếc gối nam nhân đó nằm cũng ướt đẩm một mảng, đã không rõ đây là nước mắt hay là mồ hôi nữa rồi. Bỗng nam nhân đó hét một tiếng thật to rồi bật dậy, tay nắm chặt tấm chăn.
Qua một lúc lâu sau, nam nhân đó mới bình tỉnh lại. Hắn đưa tay ôm mặt bản thân, miệng lẩm bẩm gì đó rồi nở nụ cười mỉa mai
- Tiểu Vân, em vẫn là bỏ anh sao?
- Ha ha... cái gì là không cùng thế giới chứ. Chỉ cần em yêu anh và anh cũng yêu em là được mà?
- Tại sao lại như vậy?
- Em rõ ràng... rõ ràng là lừa anh!!
***
Ngày hôm sau, tại một nghĩa trang gần thành phố. Thân ảnh nam nhân gầy gò, gương mặt xanh xao tiều tụy, đôi mắt đen vô hồn đứng dưới bầu trời âm u, mưa xối xả như trút nước nặng hạt rơi xuống mặt đất tạo thành một bản âm hưởng âu sầu. Hắn mặc hơi lạnh từ cơn mưa đem lại, ánh mắt chăm chăm nhìn ngôi mộ trước mặt. Ừ, ngôi mộ đó là của người hắn yêu đấy!
Hắn ngồi xuống trước mộ y, đưa đôi bàn tay gầy gò mân mê di ảnh của y. Thiếu niên đó vẫn tươi cười, vẫn ánh mắt, nụ cười ấy... Từng giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống xen lẫn nước mưa, ướt đẫm cả di ảnh y. Hắn lại khóc rồi....
Hắn là Hoàng Kiên. Và đây cũng là lần thứ 7 trong tuần hắn như thế này rồi. Có thể nói đêm nào hắn cũng mơ về bóng hình của người hắn yêu và hắn luôn đến thăm người đó mỗi ngày. Nhưng người đó đã bỏ hắn mà rời đi mãi mãi.
Hắn và y là bạn cùng phòng với nhau hồi đại học, sau đó là cùng nhau trải qua hết mấy năm đại học rồi cùng nhau đi làm. Hắn và y ở bên nhau đã gần 10 năm và đương nhiên mối quan hệ của cả hai trên cả tình bạn. Nói thẳng ra là tình yêu... tình yêu giữa nam và nam.
Hắn lúc đầu đã mất 2 năm để suy nghĩ và cuối cùng là đưa ra quyết định trở thành người yêu của nhau. Còn nhớ khi đó gia đình hắn và những người xung quanh cấm đoán cả hai, phỉ báng cả hai,... Nhưng y và hắn vẫn nắm tay nhau, cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn ấy, hẳng ra là tận 5 năm trời.
Hắn nói y đẹp lắm, người yêu của hắn có nụ cười đẹp nhất thế gian, một nụ cười như ánh nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Trong mắt hắn y là người hoàn hảo nhất. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, môi đỏ mộng và thân hình cân đối,.... tất cả về y hắn đều thấy đẹp.
Người yêu của hắn chu đáo, tốt bụng lắm. Y luôn quan tâm, chăm sóc hắn khi hắn đổ bệnh. Y luôn bên cạnh hắn mỗi khi hắn mệt mỏi, áp lực vì công việc. Y luôn yêu thương, cảm thông cho hắn. Y luôn dành cho hắn hết cả tâm can. Y luôn yêu hắn rất nhiều... rất nhiều là đằng khác. Nhưng sao y lại nhẫn tâm với hắn đến như vậy?
Y bỏ hắn đi vào đêm sinh nhật của chính hắn. Y bỏ hắn lại nơi thế gian tồi tệ, lạnh lẽo này. Y có phải là hết yêu hắn rồi không? Sao cả trong giấc mơ... y cũng là rời xa hắn? Rất nhiều lần hắn đã mơ về y, hắn luôn bám víu vào nó để ở bên y thêm từng giây, từng phút. Vậy sao y lại nhẫn tâm nói lời xa hắn?
Thế nào là không cùng thế giới, thế nào là không có duyên phận? Hắn không quan tâm! Điều hắn muốn nhất... là y! Hắn muốn ở bên cạnh y, chỉ vậy là đủ rồi. Có phải giấc mộng nào rồi cũng tàn không? Mộng ảo cũng không thể ở bên cạnh y, hiện thực lại càng không thể...
Hắn thật sự không cam tâm! Nếu như trong mộng có thể ở bên y thì hắn nguyện đắm chìm trong mộng ảo mãi mãi. Nhưng người yêu của hắn không chấp nhận điều đó. Y nói y muốn hắn tiếp tục sống, muốn hắn phải hạnh phúc. Rồi sẽ có ngày người khác sẽ bước vào cuộc sống của hắn, sưởi ấm trái tim hắn.
Nhưng người yêu bé nhỏ của hắn à, y có biết không? Y chính là hạnh phúc, là cuộc sống của hắn. Chỉ duy nhất y mới có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, tối tăm của hắn. Và chỉ là y, chính y là người duy nhất mà hắn yêu. Trong tim hắn chỉ có người thiếu niên năm nào cùng hắn trải qua 10 năm bên nhau mà thôi!
Từ ngày y đi, hắn đã chết rồi. Hắn bây giờ chỉ là gắng gượng bám víu vào mộng ảo để gặp y, ở bên y, ngắm nhìn gương mặt, nụ cười của người hắn yêu. Nhiều lần hắn còn dùng đủ loại thuốc chỉ để đắm chìm vào mộng ảo với mong muốn được gặp y. Nhưng tất cả đều không thành công. Có lẽ y là không muốn hắn như vậy nên là không đến gặp hắn đi?
Hắn lần nữa đưa mắt nhìn ngôi mộ trước mặt. Tay lướt trên từng chữ khắc trên đó. Hành Vân chi mộ, chết ngày ***
Hắn nở nụ cười nhạt, hắn biết rõ lắm. Người yêu của hắn không hề chết đâu. Y chỉ là đang giận hắn mà thôi. Y chắc chắn là trách hắn bận công việc, lạnh nhạt không quan tâm đến y mà giận hờn, bỏ hắn một mình ở căn nhà của hai.
Người yêu của hắn giận lâu lắm đấy, mỗi lần y giận đều bỏ nhà đi. Y thường đến nơi hai đứa hẹn hò mà tản bộ, rồi lại ở nơi đó rơi những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Nghẹn ngào, uất ức, tủi thân? Hắn không rõ cảm xúc khi đó của y là thế nào nữa. Trước mặt hắn y chưa bao giờ khóc, cũng như bày ra bộ dáng yếu đuối hay làm nũng với hắn.
Và hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc phụ bạc hay làm y khóc cả. Bởi chính hắn đây yêu thương, trân trọng y như viên dạ minh châu trong tay. Trong lòng hắn từ lâu y đã chiếm vị trí quan trọng nhất, hắn không thể nào sống thiếu y...
Vậy hà cớ sao nhiều lần y khóc như vậy mà hắn lại không hề hay biết? Có phải hắn đã quá vô tâm với y rồi không?
Nhiều lần hắn đi làm trở về nhà thường thấy mắt y sưng đỏ đến lạ nhưng hắn có hỏi thế nào, quan tâm ra sao rồi cũng bị những lời nói dối của y làm cho xao lãng, cũng quên hẳng đi biểu hiện lạ lùng của người hắn yêu. Hắn bây giờ hối hận có còn kịp không? Câu trả lời tất nhiên là không... Hắn biết rõ đấy thôi, chỉ là hắn vẫn là không chấp nhận được sự thật đau đớn này.
Và mỗi lần như vậy y đều tự động trở về bên cạnh hắn như chưa từng có chuyện giận hờn nào xảy ra.Y tốt như vậy, hoàn hảo như vậy. Hắn làm sao nỡ xa y được chứ!
Hắn biết người yêu hắn cũng không nỡ xa hắn đâu, y nhất định là đang trốn ở nơi nào đó mà hắn và y từng hẹn hò. Lần này y giận hắn, hắn sẽ đi tìm y. Mặc kệ y đang ở nơi nào, hắn nhất định sẽ tìm y. Dù phải tìm mất bao lâu đi nữa, hắn vẫn sẽ tìm y. Tìm vợ hắn trở về!
- Tiểu Vân chờ anh nhé! Anh nhất định tìm được em.
- Vợ à, anh yêu em!
- Vợ... anh tới bên em đây. Nhanh thôi chúng ta lại ở bên nhau.
- Anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...
- Sẽ mãi yêu nhau em nhé!
- Anh yêu vợ nhiều lắm! Vợ tốt nhất là chờ anh, không được bỏ anh một mình đâu đấy!
- Anh tới bên em đây, vợ à...
_End_
#T.L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro