Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tại Bắc Đường phủ:
_ Thiếu gia, người về rồi phu nhân đang đợi người ở sảnh.- Ngô quản gia.
Chàng chẳng nói cứ bước thẳng tới sảnh chính, hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn. Càng bước về sảnh không khí càng ảm đạm, hiu quạnh. Chàng bước vào cung kính với người ngồi trên tọa ghế vàng:
_ Nhi thần tham kiến mẫu thân.
_ Thành nhi, ta đã ngồi đây rất lâu để đợi con.
_ Nhi thần có tội xin mẫu thân trừng phạt.
_ Trừng phạt, con có tội gì mà lại trừng phạt. Chẳng qua chỉ cứu kẻ thù giết cha mình thôi tội đâu đáng để phạt.
Từng lời bà thốt ra gai góc chứa đầy sự hận thù. Ánh mắt bà trở nên ác độc, bà đứng dậy rút thanh kiếm sau ghế chĩa về phía đứa con trai mà bà yêu thương nhất:
_ Giai Thành, tội của con không chỉ đáng phạt mà còn đáng chết, cứu con gái của kẻ thù không khác nào tiếp tay cho giặc. Con nhìn kĩ thanh kiếm này cho ta, ta muốn con dùng thanh kiếm này lấy mạng ả. Con nghe cho kĩ ta cho con thời hạn 3 tháng nếu trong vòng ba tháng con không giết ả thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Đôi mắt sâu thẳm nay lại sâu thẳm hơn, hai bàn tay chàng nắm chặt. Chàng không ngờ hận thù lại làm thay đổi cả con người như vậy. Một người mẹ từng dạy chàng phải bao dung nhân từ với những kẻ xấu nhưng nay lại bắt chàng giết người để rửa hận cho bà, càng nghĩ tâm sự càng nhiều. Chàng không nói gì quay phát đi, chàng bước đi mà không nhìn người mẹ mà mình tôn kính một lần. Nhưng chàng không biết bà con ác độc hơn những gì bà nói với chàng, sau khi chàng đi khỏi điện, một kẻ áo đen đứng sau rèm mới xuất hiện.
_ Phu nhân, ngươi có gì sai bảo.
_ Đêm nay hành động đi, giết chết ả lấy tim của ả về cho ta nhớ kĩ không được để lộ dấu vết........ Con trai à, ta nuôi con lớn từng ngày mà con lại làm ta thất vọng. Ta diễn đến đây là đủ rồi, 3 tháng còn lại coi như là 3 tháng cuối đời của con đi....ha ha ha.
******************************
Khách điếm
_ Cô nương cô muốn đặt phòng nào.?
_ Một phòng đơn 3 ngày sau hoàn phòng.
Vô Thần bước lên phòng mình, cô luôn cảm thấy có gì kì lạ, nhưng không xác định rõ. Nửa đêm có tiếng động mở cửa, tên thích khách rút dao kể sát cổ cô, cô nhanh chân đạp vào gáy khiến tên thích khách choáng váng lùi lại phía sau. Ánh mắt cô sắc bén nhếch môi cười:
_ Muốn giết người thì phải chọn người mà giết, loại tôm tép như ngươi mà muốn giết ta, bà ta coi thường ta đến vậy sao. Tiếp chiêu.
Cô rút kiếm lao đến phía hắn, tuyệt kỹ như ảo ảnh khiến hắn mất phương hướng. Hắn chém loạn xạ tránh được ba đường kiếm của cô. Hắn cười nhìn chằm chằm cô:
_ Quả không sai con gái của Nhan Chi võ công tái thế nhưng thật tiếc cho cha ngươi lại là kẻ giết người.
_ Vậy sao, võ công ngươi cũng đâu tầm thường nhưng chỉ tiếc ngươi lại gặp phải ta.
Hai người vừa đánh vừa nói, đòn đánh của cô như đang trêu đùa với con mồi. Quằn xéo từng chút từng chút khiến nó sống không bằng chết. Cô lại lần nữa dùng tuyệt kỹ lần này khác lần trước lực sát thương tăng gấp đôi khiến hắn không kịp trở tay. Hắn ngã lăn ra, khóe miệng thổ huyết ánh mắt đầy căm phẫn:
_ Sao ngươi không giết ta mà lại đánh phế cánh tay phải của ta. Tại sao???
_ Đương nhiên là ta muốn giết ngươi nhưng ta còn có kế hoạch của ta. Ta muốn chính ngươi về bẩm báo với nhân của ngươi Sói không thể đội da người lâu thế được đâu. Sẽ có ngày ta sẽ lột nó ra. Cút.
Dứt lời tên thích khách chạy ra khỏi cửa, cô cất kiếm quay nhưng không quay lại giường mà đi ra phía cửa sổ. Ánh mắt chất chứa bao nỗi sầu tâm tư. Ở đâu đó cũng vậy, cũng có người ngắm trăng mà lòng chất chứa đầy tâm tư. Cô tự cười chế diễu bản thân ngu ngốc chẳng thể nói ra u sầu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiuanh654