1.Chuyến Xe
*
- Xuống đi! Tới bến xe rồi đấy. Đưa tới đây thôi. .... Sao lề mề quá vậy?
-Tớ đi rồi...liệu.. tớ có thể trở về bên cậu không!? Cậu có còn chấp nhận không? Tớ chỉ về thăm nhà thôi.. hay cậu muốn tớ ở lại đó mãi mãi...
Đôi mắt cô gái ướt đẫm ngước nhìn chàng trai đối diện bằng sự tiếc nuối vô vọng, vì chàng trai ấy đâu muốn biết đến cô đang cảm thấy như thế nào. Anh ấy hẳn đã rất mong mỏi đến ngày mà cô bước ra khỏi cuộc đời anh, biến đi thật xa cho cuộc đời anh muôn phần nhẹ nhõm và êm đềm.
Anh ghét cô. Ghét đến tận xương cốt. Cô đi rồi như rút được chiếc gai đâm vào tay, như lấy được hạt cát trong mắt, như mở toang tấm mền đắp kín trong ngày hè nóng nực. Lòng anh vui sướng biết bao nhưng vẫn nghiêm mặt lạnh lùng như thế. Tránh ánh nhìn từ cô, vẫn bằng cái giọng lạnh nhạt ấy, nói vội:
- Tùy thôi. Muốn thì ở lại đó luôn đi, dù sao trở lên đây có chắc sẽ tìm được tui hay không. Cậu liệu có tìm được tui trên đất Sài Gòn này không? Có biết đường đâu mà tìm đúng không?
Cô như vỡ òa giữa bến xe, nơi tấp nập người qua. Cô đã nấc lên rồi, những giọt nước mắt đang chảy dài tiếp nối chảy dài trên gương mặt thảm hại ấy của cô. Trái tim như thắt lại, phổi như bị bóp nghẹt, cô thấy khó thở lắm, đau lắm.
Anh hậm hực khó chịu, giọng một nặng hơn:
- Ê.. Thôi nha!? Thôi đi nha! Đây là bến xe đấy, không phải nơi để cho mày làm khùng làm điên đâu ha.
Nói rồi anh quay lưng đi. Để mặc cô chìm trong vô vọng. Cô vốn muốn nói điều gì đó với anh, nhưng có lẽ đâu cần phải nói ra khi đã biết rõ câu trả lời. Anh bỗng dừng lại:
- Tự lo lấy đi. Đồ hèn!
Nói rồi anh lấy xe biến mất dần vào trong biển người tấp nập trên con phố.. ah. Con đường ấy, nơi lần đầu tiên cô đến cô đã chờ anh. Rồi anh tới đón với bóng dáng thân thương, đèo cô trên con đường phố xa lạ xa miền quê hương..ôm anh từ đằng sau như thế. Anh đã nói cho cô nghe rất nhiều, chỉ cho cô những nơi mà cô chưa biết, nói về dự định của cả hai. Cô chỉ biết lắng nghe và "ừm ừm". Nhưng, thật ra trong lòng cô rất chăm chú và thực sự công nhận mọi thứ anh nói, cô rất vui. Cô quên mất nỗi buồn xa nhà, cô quên mất mọi lo lắng của bản thân. Chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là nhà.
Những người đang yêu quả thực mù quáng. Có biết rằng yêu một người quá nhiều, quá thật lòng sẽ làm đối phương coi thường mình? Bởi thế người ta mới truyền tai nhau rằng "đừng để đối phương biết ta yêu họ quá nhiều,..."
Nhìn hình bóng anh khuất trong đám đông. Không thấy anh nữa, thật lâu và thật lâu. Cuối cùng cô cũng chịu quay đi. Dù cô có khóc thì cũng chỉ là vì cô đau lòng mà thôi, đâu thể nào khiến mọi thứ trở về.
Chiếc xe khách khởi Hành từ bến xe Miền Đông tại Sài Gòn trở về miền thôn quê thân thuộc của cô. Cô đi chuyến buổi chiều. Miền quê hương thân thuộc ư? Cô rất nhớ nơi đó. Nhưng, nó đã khác xưa vì tình cảm, cảm xúc và những ký ức của cô bao trùm lên toàn là hình ảnh những kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa. Bây giờ cô nhớ anh thôi và cần anh nhiều hơn bất cứ thứ gì hết . Nhưng lần trở về này? Bạn bè đã quay lưng lại với nhau, gia đình ắt hẳn để bụng sai lầm của cô.. có lẽ mẹ cô nói không nhưng bà ấy làm sao chịu nổi lời ra tiếng vào? Sẽ có lúc bà ấy gắt lên với cô thôi. Bởi ngày xưa chưa có chuyện gì thì cũng đâu có bình yên. Họ hàng nhà cô sẽ là thứ độc nhất tra tấn não bộ cô, nhồi vào não mẹ cô. Cả những con người nơi thôn quê ấy, trong mắt họ cô đã là gái hư rồi, gái bỏ nhà theo trai.. Mà đâu có sai, cô theo trai thật chứ có theo gái đâu.
Ngày cô lên thành phố, con đường này dài miên man đến nao lòng. Hay bởi khi con người ta mong ngóng và chờ đợi thì mọi thời gian và khoảng cách điều gấp đôi lên? Hoặc cũng có thể là gấp ba..gấp nhiều lần. Ngồi trên chiếc xe băng băng trên con đường cứ như đang tống tội phạm vào tù, nhưng kẻ phạm tội chỉ vì không có sự lựa chọn nào. Hay tựa như con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt và sắp bị đưa tới nơi mà mình không muốn tới, một chiếc lồng trong một chiếc lồng.
Cô nhớ anh. Tự hỏi bản thân giờ anh thế nào rồi.. về tới nhà chưa? Ăn cơm chưa? Tắm chưa? Chắc lại nằm cày game nữa rồi. Có nghĩ tới cô chút nào không? Có nhớ đến đã từng có một người như cô ở trong nhà .. .. có phải rất thoải mái khi không có cô ở đấy. Như thế rất tốt mà.. phải không?. Tại sao cô cứ tự hỏi những câu mà cô sẵn biết rõ câu trả lời? Tại sao lại không muốn từ bỏ đến như vậy? Thật thảm hại làm sao.
Cô mệt mỏi. Cả tinh thần lẫn thể xác. Cô thiếp đi...
..
-Cậu ngủ à? Ôm chặt vô đi kẻo té xuống bây giờ.
Cô từ từ mở mắt ra, thân nhiệt ấm áp ấy, cô đang ôm sau lưng anh, hai người đi trên chiếc xe máy đang chạy ngang rừng cao su. Cảm giác trong cô thật lạ lùng. Hạnh phúc chăng?
- Ủa... Tớ ngủ hả trời? Tớ ngủ lâu chưa? Tớ ngủ từ lúc nào vậy?
- Ai mà biết.. Nếu ngủ lâu chắc rớt xuống xe thật rồi còn đâu... Ôm tớ đi!
- Đang mà..
- Ôm chặt hơn nữa đi
-.. uhn... Vậy đủ chặt chưa?
- Ah..được. Như vậy cũng được.
Rồi anh bỏ một tay lái sờ nắm đôi tay cô đang ôm thật chặt ngang bụng anh.. Anh vừa nắm tay cô vừa nói:
- Sao tay cậu lạnh thế?
- Do gió đấy!
Nhưng cô không cảm thấy được gì hết. Cảm giác ấy dần mờ nhạt đi, khiến cô thấy thèm. Giọng anh dần không còn nghe rõ. Bóng lưng cô đang siết thật chặt cũng bỗng tan biến bất ngờ..
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro