C6: Một trận bom
Vị đội trưởng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì bị đón chào bởi 3 khung cảnh vô cùng đặc sắc, trơ mắt nhìn một đám người quây quanh giường bệnh của bản thân.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"À, cảm thấy ù tai, đau đầu và khó thở vì tiếng thét chói tai và căn phòng chật ních người" - Faye vừa nói vừa cười, đưa tay rũ rũ mái tóc bù xù - "Trước hết hãy cho tôi một chút không gian để thở cái đã"
Glenda ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Cô chùm chăn, nghĩ lại vẻ mặt ngơ ngác của Faye, khúc khích cười.
"Được rồi, xin phép làm phiền một chút" - Căn phòng đã vãng người đi hẳn, chỉ còn vài vị quân y nọ quây quanh giường của Faye - "Cậu cảm thấy thế nào"
"Thấy bình thường...?"
"Có khó thở không?"
"Các cậu thử bị quây quanh bởi một đám người xem có dễ thở không?"
"Có cảm thấy đau ở vết thương không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn" - Faye nghiêm túc trở lại. Yên lặng ngồi im cho các y bác sĩ đo đạc vài số liệu.
"Chắc là 2 người còn cần phải ở lại theo dõi thêm vài ngày. Nếu cần gì cứ nói với bọn tôi nhé"
Vị quân y cuối cùng rời đi, căn phòng an tĩnh trở lại.
"Glenda đỡ hơn chưa?"
"Hết đau rồi, còn đội trưởng thì sao?"
"Cũng vậy"
.
Glenda mất vài ngày để hoàn toàn hồi phục cơ thể. Cô bắt đầu luyện tập cùng với toàn đội.
"Thì ra không quân không thiếu lính" - Glenda đáp, trố mắt nhìn tổng số lượng đồng đội đang đứng trên sân.
"Trước đây chưa đủ tiêu chuẩn điều kiện nên tách ra để các tiểu đội trưởng huấn luyện. Giờ đây tập hợp lại thế này tức nghĩa là chúng ta sắp được ra trận rồi"
Hai chữ ra trận ấy vô cùng lớn lao mà nặng nề, như trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của những trái tim dành trọn cho đất nước.
Họ sẽ phải cố gắng hết mình để bảo vệ bầu trời xanh trong của Tổ quốc, và cũng chỉ có họ được phép thống trị vùng trời ấy, che chắn cho nó trước bom đạn của kẻ thù.
"Đội trưởng" - Glenda đi đến bên cạnh Faye - "Chúng ta sắp được bay rồi, phải không?"
Đôi mắt xanh luôn hướng về bầu trời cao vời vợi ấy, mong ước về một ngày được cất cánh bay cao.
"Ừm, cố gắng rèn luyện thêm đôi chút là được"
.
Tối hôm ấy, khi đang an giấc trên chiếc giường ở căn cứ, tiếng báo động inh ỏi bỗng vang lên.
"Tất cả tập hợp, xuống hầm trú ẩn"
Một trận bom tàn khốc dội xuống quanh đây. Những âm thanh ầm ầm như thác đổ nhanh chóng khiến Glenda tỉnh táo trở lại.
Cả đội im lặng ngồi dưới căn cứ vài tiếng đồng hồ, gương mặt ai cũng trầm ngâm như đang suy ngẫm điều gì xa xôi lắm. Bụi cát bay lả tả, lơ lửng trong không khí. Mỗi khi căn hầm rung lên lại văng tứ tung lên bộ quân phục.
"Nghe nói đây là trận thứ 3 trong hôm nay rồi. Ở Dera và Gredia cũng hứng chịu một trận bom" - Carole nói.
"Chiến sự căng thẳng leo thang, chắc là quân ta sẽ sớm ra chỉ thị thôi"
Sáng hôm sau, lệnh xuất quân được đưa tới. Trong tiểu đội Faye huấn luyện có 4 người được cử đi. Lần lượt là Arian, Carole, Chloe và Irene.
Irene cùng 3 người kia cười toe toét, mừng thầm rằng cô sẽ trốn được buổi tập sáng mai, đi họp bàn kế hoạch.
Đội trưởng Faye còn tự tay vào bếp nấu một bữa chúc mừng.
"Nâng ly, chúc cho 4 chúng ta hoàn thành kế hoạch xuất sắc suôn sẻ, bảo vệ quê hương dấu yêu"
Tiếng ly keng một phát thật lớn. Glande cũng thấy vui lây và mừng thay cho những người được chọn. Cô ước bản thân một ngày nào đó cũng có thể được giao phó trọng trách thiêng liêng ấy.
"Cố lên, nhất định cậu sẽ sớm được chọn" - Irene khoác vai cô, nụ cười xán lạn - "Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ kể cho cậu nghe khung cảnh từ buồng lái như thế nào"
"Nhớ đấy"
.
Tiểu đội do Faye phụ trách được lập ra vào một ngày đông xa lắc xa lơ nào đó. Khi ấy Faye chưa tròn 18 tuổi nhưng đã dày dặn kinh nghiệm, trở thành người dẫn đường cho những đồng đội xa lạ kia.
Dần dần, họ cùng nhau sống những ngày tháng tuổi trẻ, trở thành mảng màu sắc tươi sáng duy nhất giữa cuộc đời tối tăm thời buổi loạn lạc.
Tiểu đội ấy đầy ắp những tiếng cười và niềm vui, đầy ắp sự yêu thương, san sẻ và ấm áp. Đó là gia đình, là chốn về duy nhất của người đội trưởng Faye.
Nhưng trong niềm hạnh phúc hân hoan đầy thoải mái ấy, họ đã quên đi cái tàn khốc và nghiệt ngã của chiến tranh, của mất mát, bi thương và đau khổ.
Ngày nhận lệnh tập hợp, lòng Faye dấy lên linh cảm chẳng lành, mặt cắt không còn giọt máu, tay run run nhưng vẫn phải bảo tin cho đồng đội. Những gương mặt háo hức vui vẻ ấy, những nụ cười xán lạn tươi vui ấy, người đội trưởng đã trải qua bao lần trinh chiến nơi bầu trời chỉ thấy mất mát và lo sợ.
Trong những thời khắc sự sống và cái chết chỉ còn là một ranh giới mong manh, mọi cuộc gặp đều có thể là dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Lệnh xuất quân đã có, Faye không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi điều gì.
Thứ duy nhất đội trưởng có thể làm để bảo vệ gia đình đặc biệt này là truyền đạt những kinh nghiệm xương máu, những tinh tuý đúc kết qua bao lần vào sinh ra tử. Và cuối cùng, với tư cách của một người đồng đội đã song hành sát cánh với những chiến sĩ kia trong khoảng thời gian nhất định của tuổi trẻ và cuộc đời, Faye chỉ có thể cầu nguyện cho họ.
Mong rằng tất cả đều suôn sẻ, hạnh phúc và bình an sớm đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro