Mộng (4) - Kết
Ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường... hoa đào đặc biệt nở rực, nhưng ta chẳng có tâm trạng mà ngắm.
Ai nói chuyện với ta đều chỉ nhận được sự thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng dường như... chỉ Kim và thê tử của anh ta thôi... vậy những người kia đâu rồi?
"Kim... mọi người đâu rồi?"
"Tiểu thư..." Ta giật mình nhìn gương mặt hốc hác đầy nước mắt của anh.
Ta im lặng, nỗi bất an trào dâng trong lòng, sự nghẹt thở xâm chiếm cơ thể ta.
"Quân phản loạn thua rồi... nhưng vẫn có một đám tàn quân đang muốn trả thù chủ nhân... Ngài ấy không cho tôi ở lại..."
"Ngươi nói nhiều quá đó!"
Tiếng người đó vang lên, không hiểu sao hôm nay lại thoải mái hơn rất nhiều. Ta e ngại không nhìn hắn, tim đau như đã lấy mất một mảnh... vết thương này quá lớn rồi... ta khó lòng vá được nó.
"Nàng..." Ta đưa lưng về phía hắn, nghe giọng nói trầm ấm của hắn, không khí xung quanh như tràn ngập mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Nhưng mắt ta lại đỏ hoe, yêu thật khó chịu, muốn khóc cũng phải giấu.
"...đi đi! Ta trả nàng tự do!"
Đến bây giờ, ta không thể không nhìn hắn, tại sao khi nói ra điều này... đáng lẽ ta phải mừng rỡ chứ... nhưng tại sao? Ta không thể cười nổi...
Chẳng đợi ta trả lời, hắn đã hiên ngang lướt qua người ta, bóng dáng cao ngạo hệt như lần đầu gặp gỡ.
"Tiểu thư... nếu người không có..." Về sau, Kim có nói gì đó nhưng tai ta ù cả rồi, không nghe thấy...
Tiếp theo đó, ta vẫn chưa thể tập trung được, cứ như một con rối gỗ lặng lẽ đi theo phu thê hai người kia rời khỏi tòa dinh thự đã giam giữ ta suốt bốn năm.
Ta hận nó... nhưng mỗi bước chân lại vô thức quay đầu lại. Mong bên khung cửa nào đó, có bóng dáng một người...
Dù người con gái ấy có nhìn kĩ như thế nào thì vẫn không thấy được hắn... nhưng mọi tâm sự, mọi bước chân của nàng đều nằm gọn trong đôi mắt sâu mênh mông đó.
"Vĩnh biệt nàng, Thanh nhi duy nhất của ta..."
Mái tóc đen không buột nhẹ bay phấp phới, ngay cạnh đó... một nhánh hoa khô vẫn rực rỡ, bất tử.
Ngồi quạnh quẽ ở bến cảng, ta nhìn Kim sắp xếp đồ lên thuyền nhưng đầu óc lại bay về đâu đâu...
...Phản loạn đến, chắc sẽ có đại ca nhỉ? Hắn phải đối phó làm sao? Một mình hắn có an toàn không?
Ta thừa nhận rất hận hắn... nhưng... ta vẫn muốn gặp hắn, muốn ở bên hắn đến lúc cuối cùng... Không phải lần đầu tiên mở mắt ra, người ta thấy chính là hắn sao?
Ta... ta phải đi!
Bật dậy, ném hết đồ xuống, ta quay người chạy như điên về con đường vừa đi qua, bất chấp tiếng réo gọi vang vọng.
Cơ thể yếu ớt chưa bao giờ hoạt động mạnh của ta thật vô dụng, dù có gắng sức chạy nhanh thì nó vẫn chậm chạp và loạn choạng.
Mãi đến khi về tới dinh thự... thì nó cũng tan hoang rồi...
Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng ta chưa bao giờ dồn dập và to lớn như vậy... Chân cũng không vững khi tập tễnh bước qua những thi thể lính phản loạn, máu khô vương vãi khắp nơi.
Mắt ta chăm chú quan sát từng gương mặt, mong sao đừng có bất cứ ai quen thuộc.
Keng... keng...
Có tiếng binh khí va chạm vọng ra sâu bên trong, ta vội vã chạy tiếp, không ngó ngàng gì đến đống thi thể lộn xộn đó...
"Thanh nhi..."
Bước chân ta sững lại ngang cánh cửa sân sau mở toang...
Cậu thiếu niên đó... chưa bao giờ rời khỏi cây, nhưng giờ lại an tĩnh đứng trong sân. Ánh mắt không nhìn ta nhưng miệng lại gọi khẽ một cái tên.
Ta muốn đi tiếp... nhưng có thứ gì đó đã cản ta lại, bắt ta không thể rời mắt khỏi cậu ta...
"Thừa Phong!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên và một cô bé xuất hiện ở sân sau... Không lí nào! Lại có một đứa trẻ nhỏ ở đây mà ta không biết...
Thiếu niên có vẻ lớn hơn cô bé 5, 6 tuổi... nhưng chỉ qua ánh mắt và nụ cười, đủ để ta biết rằng, cậu ta rất thích cô bé đó.
Hai người họ... dường như không nhìn thấy ta... Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu ta đã không có mặt trong thế giới của họ.
"Thừa Phong, hái hoa đào cho muội đi!"
"Hoa chưa nở... đợi vài ngày nữa đi, huynh sẽ làm một giỏ hoa cho muội!"
Cô bé xúm xính trong tà váy trắng, tinh khôi như đóa anh đào nở rộ...
"A... thích quá! Thừa Phong là tốt nhất!"
"Tốt thế à?... Vậy..." Thiếu niên thừa cơ hội bế bổng cô lên, hôn chụt vào má. " Vậy sau này, huynh sẽ cưới muội nhé! Sẽ luôn luôn bảo vệ và thương yêu muội!"
Cậu mân mê chiếc vòng bạch ngọc trên tay cô bằng một sự dịu dàng tuyệt đối. Tín vật gia truyền của cả gia tộc, đứa bé non nớt kia làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa đó, nhưng vẫn cười toe toét gật đầu.
...
Gió lại nổi lên... cây anh đào từ những cành trần trụi giờ lại bừng nở như chưa có gì xảy ra...
Một thiếu nữ chạy gấp đến mức vấp ngã... nước mắt ròng ròng trên gương mặt thuần khiết...
"Phụ thân, cửu cửu... con xin các người, tha cho họ đi... Họ không làm gì cả!"
Tiếng cô vang vọng, dù là gào thét cách mấy đám người phía trước vẫn lơ đi, sai người giữ cô lại.
...Ngọn lửa bùng lên thật đẹp đẽ, thật tàn khốc... Cả tòa dinh thự rộng lớn tựa như một rừng đuốc sáng rực cả một vùng...
Mắt thiếu nữ vô thần, lệ châu tuôn ra như mưa, cơ thể cô mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.
Trước khi mụ mị đi, cô chỉ có thể hét lên...
"Thừa Phong!"
...
Lại một cơn gió, cảnh lại đổi...
Vẫn là người thiếu nữ đó, vẫn bộ trang phục trắng như tuyết đó, cả gương mặt thất thần đến tội nghiệp.
Một mình một thân áo trắng, đứng giữa bình địa bao la đầy tro than đen và những tàn dư còn sót lại.
Cô đi chập chững, đảo mắt nhìn những bộ xương còn chưa cháy hết.
"Dương thúc thúc... huhu, Bà Bà ơi... Phùng tỷ tỷ... huhu, muội xin lỗi, xin lỗi! Thừa Phong...! Thừa Phong!"
Quỳ xuống ôm chiếc giỏ mây đã bị cháy xém phân nửa, rơi xuống những bông hoa đen biến dạng, người thiếu nữ khóc ngất...
"Ai sẽ làm giỏ hoa cho muội hằng năm? Ai sẽ đợi muội tròn 18 tuổi... để cưới muội nữa? Ai... ai... sẽ nguyện ý bảo vệ muội cả đời? Huhuhuhu...
Tiếng khóc sầu bi, ai oán khắp rừng cây... cô đơn, lẻ loi... đầy nỗi thống khổ.
...
Cảnh lại đổi... nhưng lần này gió không thổi.
Đêm không trăng, âm u như báo trước một điều khủng khiếp.
...
Xoẹt... Xoẹt...
Tiếng la hét, tiếng khóc than không ngớt, cả những xác người ngã xuống.
Đâu đó, một góc nào đó, người thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi... xinh đẹp thuần tuý, đang khiếp đảm ẩn mình. Máu người thân lan tràn khắp nơi, ngay cả dưới chân cô...
"Phụ thân... mẫu thân...?"
Cô không tin điều này.
"Thanh... nhi..."
Ai đó đang bò đến chỗ cô, Đại thẩm hay Oa Nhi? Cô không biết, nhưng nhìn máu me khắp cơ thể người đó, cô lại sợ đến mức thét lên:
"A..."
Xoẹt...
Máu văng lênh láng, cả trên mặt cô... Run rẩy ngẩn đầu lên, cô như chết lặng nhìn người vừa ra tay...
"Th..." Chiếc vòng trên tay thoáng lạnh đi. Một trang nam nhi với thứ bá khí lãnh khốc, lạnh như thể không hề quen biết cô.
"Thừa Phong... Thừa Phong? Tại sao?..."
Người đó nhìn cô, không trả lời, quay người đi. Không biết sức lực ở đâu, thiếu nữ lao đến nắm lấy vạt áo hắn.
"Thừa Phong... hà tất phải làm vậy? Huynh không thể tha họ một con đường sống sao?" Nước mắt lại lã chã rơi, vui hay đau lòng đây? Mà vui thì vui như thế nào?
Đôi mắt hắn vẫn như xưa, đẹp như sao đêm... chỉ có đều, lại vô cảm đến mức cô thấy sợ.
"Họ-tàn-sát-cả-gia-tộc-ta! Chỉ nhiêu đó là đủ rồi..."
Cô khóc rấm rức trên tay hắn, không thể biện hộ gì. Nên hận hắn hay im lặng nhìn hắn trả thù đây? Dù nhà cô có lỗi với hắn nhưng cô vẫn là nhi tử của họ...
Rút con dao găm phòng vệ trên người, cô cắn chặt môi nén nước mắt. Chỉ một lần này thôi, lần đầu cũng vĩnh viễn là lần cuối... trúng cũng được, không trúng cũng được, cô sẽ chết theo những kí ức xưa...
"Thanh nhi... ta yêu nàng!"
Tại sao? Tại sao cô lại vô dụng như vậy? Chỉ vì một lời nói của hắn mà đã... đánh rơi cả thứ vũ khí duy nhất trên người.
Và khi hương thơm ngấm vào người thì ý thức đã mơ màng rồi.
..."Chỉ thế này mới có thể giữ cô ấy bên ngài..."...
...Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ trắng...
...Cây anh đào chết rồi...
Ta cười vô nghĩa, kí ức cứ lần lượt trở về, rõ ràng như chuyện vừa mới xảy ra.
"Thừa Phong... chàng đã lừa em bao nhiêu chuyện rồi?"
Lại đứng lên, ta lại tiếp tục chạy, cây anh đào ngoài sân vốn... đã chết rồi...
Đến khi ta chạy đến thì trận đấu đang đến hồi căng thẳng. Ta biết đại ca luôn đối chọi với người đó, nên kiếm thuật của huynh ấy cũng rất cao. Tuy vậy, thoạt nhìn có vẻ đại ca chiếm ưu thế nhưng ta biết... là do hắn không muốn giết huynh ấy.
"Đại ca..."
"Thanh nhi..?" Huynh ấy nhìn ta sững sờ... " Muội còn sống?"
Ta không trả lời, chậm rãi đi đến chắn giữa hai người. Quỳ sụp trước 4 ánh mắt khó hiểu, ta lạc giọng đi...
"Nếu huynh muốn trả thù, hãy giết muội đi!"
...
Xung quanh im lặng, ta tiếp tục nói, từng lời đều là những suy nghĩ thông suốt nhất ta có thể làm bây giờ.
"Người nhà gia tộc ta chính là kẻ đã gây ra bi kịch hôm nay... Nếu năm xưa ta không hại chết gia tộc Thừa Phong thì cũng không dẫn đến bước đường này. Đây chỉ là nhân quả thôi! Đến lúc buông tay rồi ca..."
"Im đi!" Đại ca hét lên, lửa hận bùng cháy trong mắt, không chút hiền lành như thuở ban đầu, huynh ấy thẳng thừng chĩa mũi kiếm về phía ta. "Ngươi là kẻ phản bội... thì ra bao lâu nay ngươi vẫn ở bên hắn ta! Hắn làm ngươi mê muội rồi!"
"Ca..."
"Ta phải thay mặt phụ mẫu giết chết loại phản tộc như ngươi..."
Ta bật cười, phản tộc ư? Được lắm, cùng lắm thì chết, dù là một chút nhưng xem như là chuộc tội cho những gì gia tộc ta đã gây ra cho hắn. Quay lại nhìn gương mặt ta vẫn luôn yêu thương... có lẽ như thế này, sẽ khiến lương tâm ta thanh thản hơn.
"Thừa Phong..." ...em... yêu chàng!
"Chết đi!"
Tiếng binh khí loé lên.
Xoẹt... Một dòng máu đỏ tươi, thứ sắc đỏ ta luôn rất sợ... tràn ướt cả y phục.
"Thừa..."
Xoẹt... "Hự"
Một thân ảnh đổ sụp xuống, đại ca ta chết rồi, một nhát chí mạng... Sao ta lại quên mất, ngay cả khi ta gặp nguy hiểm, người đó vẫn luôn xuất hiện...
Người đó ngả đầu vào vai ta, nhỏ giọng nói: "Thanh nhi... xin lỗi! Ta lại giết người thân của nàng nữa rồi!"
Tay ta run rẩy chạm vào lưng hắn, nhơn nhớt một chất lỏng... Người đã vì ta chịu bao nhiêu vết thương rồi?
"Không... không... Thừa Phong, không được bỏ mặc em! Đừng bỏ em lại một mình mà..."
Sự sợ hãi tột cùng trỗi dậy trong lòng, ta không kiểm soát được nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Trời cao ơi, người sai không phải ta sao? Xin người... bắt ta làm gì cũng được, hy sinh gì cũng được,... chỉ cần đừng đem người này đi...
"Tất cả... là lỗi của em..."
Hắn nhìn ta đầy khó nhọc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt má ta, dịu dàng hệt như nhiều năm trước đây... khi cả hai chỉ mới là những đứa bé.
Nụ cười ấy... nụ cười mà hắn chưa bao giờ để lộ kể từ 10 năm nay... hay là lúc mà ta không biết.
"Ta đợi nàng tỉnh dậy... 4 năm... giữ nàng bên mình 4 năm nữa! Tám năm qua... ta vẫn luôn chờ nàng..." ...tha thứ cho ta...
Hơi thở hắn yếu dần, chiếc mặt nạ cũng rơi xuống, gương mặt yếu ớt lộ rõ sự bình yên.
"Thanh nhi..."
Nước mắt rơi nhiều như muốn cạn rồi, ta chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang lạnh dần đi.
"...đừng khóc!"
...
...đóa anh đào khô cuối cùng cũng lặng lẽ lìa cành... Bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào vội vã, xoá tan mùi máu tanh khắp mọi nơi... và cả trong lòng ai đó...
"Thừa Phong..."
Thừa Phong... Thừa Phong của nàng... Thừa Phong duy nhất của cuộc đời nàng...
Ta thẫn thờ ôm người, đôi mắt mơ hồ không thể nhìn gì nữa... phải chăng khi mất người rồi, ta chỉ còn là cái xác vô hồn.
Mãi như thế... chẳng biết là bao lâu, một người chợt lọt vào tầm mắt ta...
"Kim?"
"Tiểu thư, tôi xin lỗi..." Anh ta bật khóc, chậm rãi đưa ra một chiếc lư hương...
Ta biết đó là gì... chầm chậm đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán người...
"Tạm biệt..." Hương thơm lần nữa bung tỏa...
...và ngủ ngon nhé, Thừa Phong...
"Hơ..."
Ta giật mình tỉnh dậy... vẫn là căn nhà tráng lệ... thân quen đến mức như đã quên mất.
"Tiểu thư... người không ngủ được à?" Một nam nhân tiến vào, quỳ trước ta. Ta không nhớ anh ta...
"Ngươi là...?"
Anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Tiểu thư, nô tài là Kim, cận vệ của người, chủ nhân Thanh gia trang..."
Ta mơ hồ không nhớ gì nhưng có lẽ anh ta nói thật. Để tỳ nữ hầu hạ rửa mặt, ta nghe thê tử Kim nói vẩn vơ: "Chắc tiểu thư lại nằm mộng rồi... không sao đâu! Để nô tỳ sắc vài chén canh bổ là ổn."
Mộng à? Có lẽ là vậy... nhưng tại sao nó lại thực đến như vậy?
...
...một người nam tử lạ mặt... rất nhiều hoa anh đào và nụ cười mờ ảo... ta không thể nhớ ra được...
...
Như một giấc mộng kéo dài suốt 4 năm... Nhưng tại sao dù cố đến mấy, ta vẫn không thể nhớ rõ được?
Nhìn nàng thơ thẩn dựa vào bệ cửa thềm sau, thê tử Kim xót xa kéo áo phu quân.
"Sao chàng không nói cho tiểu thư biết? Nhìn cô ấy cứ mơ hồ như vậy... thiếp cảm thấy đau lòng quá..."
Kim thở dài, miệt mài bảo dưỡng thanh katana vẫn luôn được treo trong phòng nàng.
Trong mắt anh, kí ức về ngày mưa hôm đó... rõ ràng mà... u ám.. dường như chẳng khi nào quên...
"Có những chuyện... không nhớ lại tốt!"
"Kim..."
Chủ nhân của anh ngồi thong thả cạnh người con gái đó, sự dịu dàng khó thấy được chỉ khi ở cạnh nàng ấy.
"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện..."
"Nô tài không dám..."
...
"Nếu ta không còn nữa... Ngươi hãy khiến nàng ấy quên hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới!"
"Chủ nhân... ngài định làm gì thế?"
"Làm điều tốt nhất cho nàng..."
...
" Và ta xin ngươi... hãy thay ta bảo vệ nàng ấy!"
~~~☆☆☆~~~
Ta ngồi nhìn chăm chăm vào vô định, đầu óc cứ xoay cuồng vào những suy nghĩ rối rắm.
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống váy áo, ta bỗng thần người ra... trong phút chốc, ta đã nhầm nó là một cành hoa... loài hoa ấy...?
Vô thức, ta nhẹ xiết chiếc vòng ngọc lạnh ngắt trên tay. Tim bỗng thấy đau...
...Có vẻ như, đã từng có một cây anh đào ở đây...
...
"Thừa Phong..."
...Một giọt nước trùng trình rơi xuống...
...Ngoài trời không mưa...
~~END~~Quả đông lạnh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro