Mộng (3)
Ngày cứ trôi qua, ta cứ ngồi thẫn thờ trước sân sau, chờ ai đó à? Không đời nào là người đó... hắn đi đâu, ta chẳng thèm quan tâm. Dù sau ngày hôm đó, thái độ của ta đã bớt căng thẳng hơn nhưng... những nhục nhã hắn gây ra, ta có chết cũng không chấp nhận được.
"Sao nàng lại buồn thế?"
Lại người thiếu niên đó, luôn mang đến cho ta một cảm giác rất quen.
"Ta mất cành hoa đó rồi!"
Cậu ta bật cười, âm thanh vui tai như tiếng chuông bạc. Vẫn ngồi đung đưa trên cành hoa anh đào, đôi mắt thiếu niên sáng như pha lê. "Đợi hoa nở đi... ta sẽ lại hái cho nàng!"
Ban ngày ta nhìn người đó ra khỏi nhà, đôi khi ta không hiểu hắn đang làm gì. Tuy ở cạnh hắn hai năm rồi, nhưng ta bao giờ ngừng chống cự... chỉ là, sự chai sắc trong tim hắn đủ tàn nhẫn với ta.
Nhiều lúc ta tự hỏi bản thân là gì của hắn? Người yêu hay chỉ là tình nhân? Mỗi đêm, hắn giày vò cơ thể ta, lúc đó... ta hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu thương nào.
Tại sao lại đối xử với ta như thế? Và... tại sao lại là ta?
Hôm nay, ta chợt nghe được một câu chuyện lưu truyền ba năm trước. Về hai gia tộc lớn, một trong số đó đã hủy diệt cả gia tộc đồng bạn chỉ vì một lời bịa đặt... Mất đi đối thủ lớn nhất, chẳng mấy chốc, cái dòng họ thủ đoạn đó đã trở nên cường thịnh chưa bao giờ thấy... Và rồi... vào một đêm đông, một cuộc thảm sát đã diễn ra tại tòa dinh thự xa hoa. 700... hơn 700 người hoàn toàn bị chém mất đầu, đó là hình phạt dã man nhất ở thời này...
Có lẽ người ra tay phải thực sự tàn nhẫn mới có thể làm được điều này.
"Chủ nhân..."
Người đó vẫn đứng y bên cửa sổ, chăm chú nhìn người con gái mỏng manh đang theo dõi câu chuyện.
"Ngài vẫn để cô ấy nghe sao?"
Đến bây giờ, hắn mới quay đầu lại, mỉm cười nhạt nhẽo, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi mặt nạ xuống. Một gương mặt tà mị hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh ban mai hoàn toàn trái ngược.
"Không nghe thì cũng có thể làm được gì?"
Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi hắn, đẹp đẽ nhưng... vô nghĩa.
"Tại sao ngài lại cười? Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì..."
Đôi mắt đẹp như sao chầm chậm nhìn người trước mặt, Kim. Rồi lại cúi xuống nhìn nhánh anh đào ép khô trên tay mình. Giọng hắn nhẹ như không:
"Cuộc đời mà... nụ cười đôi khi cũng không dành cho những niềm vui."
Lại một năm trôi qua, nhờ thông tin từ bọn hầu nữ, ta biết thế chiến bên ngoài đang rất rối ren, Đại tướng như người đó luôn phải bận rộn. Chả trách dạo này không gặp hắn.
Dù thế, mỗi lần bên cạnh hắn... dường như mọi cử chỉ hành động lại... dịu dàng đến mức ta mơ hồ, dần dần rơi vào tấm lưới không lối thoát.
Nhưng... ta vẫn chưa thực sự chắc chắn... không lí nào bản thân lại có thể nảy sinh chút rung động không nên có như vậy.
Đêm đó, ta lặng lẽ co mình, cuộn tròn trong chăn. Đã một tuần trăng rồi, hắn vẫn chưa về.
Đêm đã khuya, ta vẫn không chợp mắt được, lòng cuồn cuộn một cảm giác nhớ nhung da diết. Không biết từ lúc nào, ta đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, từ lúc nào...?... Ta lại trở nên yếu đuối như vậy...?
Cộp cộp...
Đã từ lâu, âm thanh đó không khiến ta sợ hãi nữa, lại thay bằng một cảm xúc kì lạ: Hắn về rồi!
Tiếng bước chân quen thuộc khiến nhịp tim ta dao động, âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhẹ nhàng rời khỏi chăn, ta len lén nấp sau cánh cửa, len qua khe hở nhìn trộm hắn một lát.
"..." Có vẻ như Thế Chiến bên ngoài đang dần kết thúc nên trông hắn, dù mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Tuy vậy... vẫn khiến tim ta đau nhói.
"Kim"
Hử?
"Chủ tướng phe phản loạn là cậu ta..."
Họ đang nói ai thế? Hình như họ quen nhau.
"Là đại huynh của tiểu thư sao?" Giọng Kim tràn đầy kinh ngạc.
Đại... đại ca của ta sao? Ta có một vị đại ca ư? Nhưng... tại sao huynh ấy lại là thủ lĩnh quân phản loạn? Tại sao huynh ấy không tìm ta?
"Phản loạn vẫn là phản loạn..."
"Chủ nhân..."
Họ bước vào thư phòng, ta cũng nhón chân bước theo sau...
Hắn vừa ngồi xuống, đã rũ cả hai bờ vai mạnh mẽ xuống, lộ ra sự kiệt sức, chán nản hiếm thấy.
Kim nhanh nhẹn cúi xuống cởi giáp bào, lời nói lấp lửng: "Ngài... ngài với tiểu thư có thật sự... À, thật sự là..."
"Kim" Lời hắn thốt ra không hề có chút nghiêm nghị nào, nhưng đủ khiến người trước mắt vội vàng trả lời.
"Chủ nhân, ngài có yêu tiểu thư không?"
Tim ta thót lại, bật nhảy lên như một chú sẻ. Hắn sẽ trả lời sao? Nội tâm ta rất phức tạp, sợ hắn sẽ trả lời... nhưng lại càng sợ hắn nói không...
"Yêu à?... Khà"
...
"Nàng ấy đối với ta... chỉ là món đồ tiêu khiển mà thôi!"
Kim chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt cất giấu nhiều suy nghĩ. Hắn cũng không hay biết ta đang đau đớn như thế nào, nhưng vẫn gượng dậy lắng nghe tiếp.
"Haha... Lúc tàn sát gia tộc nhỏ đó, ta cũng không hề nhận ra trong đám người đó lại có một người xinh đẹp như vậy. Lại rất ngây thơ, chỉ cần đối xử tốt một chút đã dễ dàng mơ mộng, đúng là không có chút giá trị gì..."
Đến đây, tim ta không thể chịu được nữa, nếu càng nghe thì nó càng bể nát mà thôi...
Sụp ngồi xuống ngay bệ cửa trong căn phòng tối om, ta khóc nức nở như quên đất, lần đầu tiên ta nhận ra... bản thân có thể khóc dữ dội như thế này, hơn cả... khi mới gặp hắn.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói nhẫn tâm của người đó... Tại sao lại là ta...? Tại sao ta lại đi yêu một người tàn nhẫn như vậy?
Dù thế, ta vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng, chính hắn đã giết hại cả nhà ta, bắt ta làm tù binh và giờ lại muốn tiêu diệt đại ca ta. Dẹp đi sự đau lòng, ta muốn hận hắn, muốn giết chết hắn... Nhưng... nhưng ta chợt nhận ra rằng mình không thể...
Nhưng... tại sao? Ta có thể đau lòng vì hắn đến như vậy?
Cộp...
Cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra, một người lặng lẽ bước vào. Bóng dáng to lớn nhưng lại cô đơn đến mức như từ đầu hắn chỉ có một mình.
Bước chân nhẹ như mèo, không hề phát tiếng động, hắn đến gần nàng, người con gái vừa khóc mệt rồi thiếp đi.
Gương mặt đẹp không che đậy tràn đầy sự trìu mến, toàn thân tản mát một thứ khí chất ôn nhu vô đối... Vậy hình ảnh khốc liệt trên chiến trường và lạnh lùng thường ngày của hắn là sao? Phải chăng chỉ khi người con gái ấy ngủ rồi, hắn mới thể hiện nét mặt ấy...
...Nét mặt dịu dàng, tinh khiết mà mạnh mẽ như nhành bạch mai cao quý.
Nhẹ lau đi giọt lệ châu còn trùng trình chưa khô trên khoé mi nàng, hắn khẽ thì thầm:
"Mọi thứ sắp kết thúc rồi, nàng cứ an tâm!"
Rồi lại thương yêu đặt một nụ hôn thật khẽ lên má hồng đào của nàng. Nhắm mắt lại, hắn mỉm cười thật yên bình.
"Thanh nhi... một đời vui vẻ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro