Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Mộng

Phố, đèn lên khi chạng vạng tối, những chiếc đèn lồng đỏ rực cả khoảng không vắng lặng. Mưa cứ rơi, đôi lúc nặng trĩu, lúc lại nhẹ tên như sương đêm, khi thì lại vừa phải như bất kì con mưa bình thường nào khác. Mưa làm không khí trở nên lạnh lẽo, khiến bất kì ai cũng thu mình vào chiếc khăn choàng nếu lỡ bước trên đường. Còn ánh đèn lồng đỏ rực kia lại mang đến cảm giác ấm áp trong lòng người mơ mộng...

Chiếc áo măng tô xám nhạt khoác hờ trên vai, chiếc ô đỏ đẫm nước trong cơn mưa. Chàng trai cứ thẩn thơ từng bước từng bước nhỏ, thất thần và mơ hồ. Ánh mắt lại hướng về phía xa xăm nào đó không ai biết, có khi chính chàng trai cũng chẳng biết.

Bất chợt, anh mắt ấy thức tỉnh trong thoáng chốc. Đôi tay dụi nhẹ khóe mắt nhòe đi vì mưa. Trong tròng mắt đen láy ấy, hiện hữu một nhân ảnh của một cô gái xinh đẹp. Đẹp đến xao xuyến lòng người, đẹp đến mộng mị chẳng thể tin. Một chiếc sườn xám đỏ như ánh đèn lồng rực rỡ giữa đêm. Một tà áo xẻ cao khoe đôi chân thon dài trắng nõn nà, đôi tay cũng giữ chặt một chiếc ô đỏ hệt như của anh chàng. Cô gái cứ thế từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía anh, nở một nụ cười tươi tắn. Một cuộc hội ngộ kì lạ trong cơn mưa tầm tã.

-Đã lâu không gặp, Tae à!

Lời chào hỏi đầy bất ngờ, cũng đầy bí ẩn ngờ vực. Tay cô gái ấy chạm vào mái tóc nâu nhẹ của anh, một cái xoa đầu thật khẽ nhưng có gì đó lạ lắm. Nét mặt anh có chút bất ngờ, một cô gái lạ với một hành động táo bạo. Hai mắt ánh lên chút gì đó, chút lạ lẫm, chút hơi ấm lại quen thuộc.Tay anh bất chợt nắm lấy bàn tay ấy, nó lạnh lẽo như một viên nước đá,...

------------------

Một mảnh ký ức chưa từng được mang tên, luôn luôn mờ ảo, nhưng lúc này lại rõ ràng đến như thực tại đang diễn ra trước mắt.

Một cô gái mặc sườn xám đỏ, ngã quỵ trong màn mưa nặng trĩu. Hai mắt nhắm nghiền, cùng khuôn mặt nhợt nhạt. Mưa cứ hối hả cuốn máu trôi đi, mưa cũng hối hả mang đi cả hơi ấm trên cơ thể người con gái ấy. Bên cạnh đó, một chàng trai được đặt lên cáng, đẩy lên chiếc xe cấp cứu, còi vang làm lặng cả khoảng trời. Nhưng đôi tay vẫn không buông, mà càng cố gắng ghì chặt một chiếc ô đỏ thẫm.

Một tình cảnh mà người ngoài ai ai cũng thương xót, ai ai cũng tiếc nuối cho một mối tình. Một người đã ra đi, người kia chẳng biết còn có thể ở lại bao lâu. Tất cả có lẽ là tùy duyên trời ban cho họ là ngắn hay dài.

-Thương em, anh hãy ở lại!

-Thương anh, em đừng bỏ anh đi!

Họ bị chia cắt giữa thiên đàng và trần tục, họ lìa xa nhau trong tiếc nuối và đau thương. Ai thương xót cho họ, rất nhiều người. Ai hiểu được lòng của họ, không một ai cả.

Nhưng rồi mưa cũng sẽ rửa trôi tất cả, thời gian cũng sẽ mang đi mọi thứ, điều duy nhất còn sót lại có lẽ là vết sẹo mang tên cô gái ấy trong tim của chàng trai.

---------------------

Anh tỉnh lại trong căn phòng duy chỉ màu xám, quần áo vẫn khô ráo tươm tất, chưa có bất kì dấu hiệu nào cho việc vừa về nhà sau một con mưa tầm tã. Chỉ thoáng trên trán chút lấm tấm mồ hôi. Thì ra là một giấc mộng, giấc mộng mơ hồ.

Anh không chỉ nhận ra đó là giấc mơ mà anh cũng biết chàng trai trong cơn mộng mị ấy là ai, là chính anh. Còn cô gái là ai, là em, là người anh yêu nhất ...

Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn về bức ảnh của một cô gái với chiếc sườn xám đỏ và con phố tràn ngập sắc đỏ đèn lồng. Tay thì lại bất giác chạm nhẹ vào mái tóc của chính mình. Anh đang cố tìm chút quen thuộc sao ?

Tay cố với về phía bức ảnh, nắm thật chặt rồi ngắm nhìn thật kĩ. Một giọt lệ vội rơi trên khuôn mặt với nụ cười tươi tắn của cô gái, ...

-Thương em, anh sẽ ở lại! Nên thương anh, em đừng bỏ đi, dẫu chỉ là trong giấc mộng nhưng xin em hãy cứ quay về!

---End---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro