Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Mấy ngày nay Harry luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ... Với cậu, đó là ác mộng. Và cơn ác mộng đó bắt đầu từ khi cậu đối mặt với cái mặt kỳ dị của Voldemort. Cái mặt nhẵn nhụi như một con rắn in sâu trong tâm trí Harry, và Merlin a! Nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu! Đó còn không phải là ác mộng sao?

"Hey Harry! Mấy ngày nay bồ có vẻ không ổn! Có chuyện gì sao?"
Ron vỗ vai Harry, gương mặt lấm tấm tàn nhang lộ rõ vẻ lo lắng.
Harry liếm đôi môi khô khốc, nặng nhọc nở nụ cười
"Mình không sao! Chỉ là hơi khó ngủ! Bồ biết đó, cái tên Vold...à..."
Ron bịt mồm thằng bạn, nói thầm
"Không được gọi tên kẻ đó! Harry! Bồ điên rồi!!"
Harry giương đôi mắt nhìn cậu bé tóc đỏ, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cậu chỉ là lỡ miệng thôi mà!
"Được rồi! Bồ nghe nè! Giờ thì ngủ đi, và đừng nghĩ đến những điều đó nữa! Bồ cần phải thư giãn, Harry!"
Harry trợn mắt nhìn thằng bạn, rồi bật cười lớn.
"Merlin a! Trông cậu giống hệt như Hermione ấy!"
"Được rồi được rồi! Gì cũng được! Giờ thì đi ngủ đi! Nếu cậu không muốn trong tiết độc dược sáng mai bị lão dơi già tẩn một trận!"
Harry nhìn Ron leo lên giường rúc đầu vào chăn, liền bĩu môi
"Tin tớ đi, dù tớ có như thế nào thì cũng bị thầy ấy ngắm đến thôi!"
Đèn trong phòng tối dần, rồi tắt hẳn. Harry cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ...
Cơn ác mộng lại tiếp diễn...

****

"Henry!!!"
"Mau dậy đi! Nếu con không muốn mình bị trễ!!!"
Harry lờ đờ mở mắt, bắt gặp một khuôn mặt vừa quen thuộc lại lạ lẫm.
Merlin! Cơn ác mộng chết tiệt!
"Henry? Con có nghe không?"
"Vâng vâng!"
Harry bật dậy, ngáp một cái thật đã, rồi nhảy xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Harry nhìn trong gương, vẫn gương mặt quen thuộc như những giấc mơ ngày trước. Một cậu bé với đôi mắt xanh xám, khuôn mặt trắng nõn, lại giống hệt thằng Draco. Nếu không có mái tóc màu đỏ, Harry đã nghĩ mình là con của Draco rồi! À mà không, hiện tại thì cậu đúng là con của Draco! Merlin chết tiệt!!! Điều khủng khiếp nhất đâu chỉ có thế!!
Harry liếc mắt nhìn người đang chống nạnh nhìn cậu, ánh mắt đầy giận dữ. Gương mặt tàn nhang, mái tóc đỏ, đôi mắt xanh! Đó không phải thằng bạn thân của cậu thì là ai chứ! Merlin bị lú lẫn rồi! Hoặc Harry mới là kẻ bị lú lẫn! Nhất định là như thế! Nếu không sao cậu lại mơ thấy Ron và Draco cưới nhau? Còn cậu lại là con của hai người!!!! Quá tồi tệ!!!
"Henry? Có chuyện gì sao?"
Ron nhướn mày nhìn cậu, có vẻ hơi lo lắng. Harry lắc đầu, suy nghĩ một lát lại hỏi
"Hôm nay chúng ta đi đâu sao?"
"Hôm nay chúng ta đi viếng mộ anh hùng! Tối qua chính con đòi đi mà?"
Harry gật gật đầu, bắt đầu đánh răng. Ron nhìn cậu một lát, rồi rời khỏi phòng. Harry hạ tầm mắt, miên man suy nghĩ.
Từ ngày cậu gặp Voldemort, giấc mộng này liền xuất hiện. Lúc đầu chỉ mờ ảo, nên cậu không ấn tượng lắm. Càng về sau, tần suất giấc mơ xuất hiện nhiều hơn, khung cảnh cũng rõ nét hơn. Khi tỉnh dậy, Harry còn có thể nhớ rõ trong giấc mơ mình đã làm những gì. Điều kỳ lạ là nội dung mỗi giấc mơ đều khác biệt. Và nội dung giấc mơ cũng tệ cực kỳ. Trong mơ, Harry thấy thế giới pháp thuật đã bị Voldemort thống trị, nơi nơi đều là pháp thuật hắc ám. Thế nhưng, thế giới vẫn bình yên như vậy, mọi người vẫn sống vui vẻ như vậy, thậm chí còn hơn cả thế giới thực.
Chẳng lẽ Voldemort không hề đáng sợ như mọi người nghĩ sao? Không đâu! Harry từng đối đầu với Voldemort, hắn không những đáng sợ, mà còn là một tên điên! Hắn ham muốn sự trường sinh đến điên cuồng! Và hắn...cực kỳ ghê tởm!
"Một người thừa kế gia tộc Malfoy, tác phong lại chậm chạp, lề mề như vậy? Giáo huấn của gia tộc con đã quên hết rồi sao? Henry?"
Cái giọng nói đầy kênh kiệu, kiêu ngạo của thằng Malfoy vang lên sau lưng, khiến Harry hoảng hốt nuốt xuống bọt kem đánh răng trong miệng.
Draco cau mày nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng lóe lên sự châm chọc sâu sắc, khóe môi lại câu lên nở nụ cười tự mãn.
"Xem kìa xem kìa~ một Weasley ngu ngốc!"
"Draco! Anh thôi cái kiểu châm chọc nhà em đi!"
Ron vừa vào phòng đã nghe lời chói tai, liền lớn tiếng phản bác.
Draco hất cằm, ngạo nghễ nhìn Ron như một con công xinh đẹp nhìn một con quạ xấu xí đang diễn trò hề trước mặt mình.
"Draco! Em hết chịu được anh rồi nhé!!! Li dị!!!!! Em muốn li dị!!!!"
Ron la hét ầm ĩ, lại bị Draco xách cổ áo kéo đi.
"Em muốn li dị hả? Để tôi xem lát em còn sức để mà đòi li dị hay không!"
Harry dùng nửa con mắt để xem màn kịch nhàm chán kia. Hình như lúc nào bắt đầu giấc mơ cũng là cái màn dạo đầu quen thuộc này. Được rồi, dù sao thì bọn họ cũng chẳng li dị nổi đâu. Hoặc có lẽ đó là cách mà hai kẻ thù "truyền kiếp" yêu nhau chẳng hạn?

"Harry...Potter?"
"Phải, anh hùng của thời đại, cậu bé vàng, chúa cứu thế, thằng đầu sẹo Potter!"
Draco cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn bia đá lạnh lẽo. Ron đặt một bó hoa bách hợp xuống trước thềm đá, lại đánh mắt qua Draco cảnh cáo hắn. Draco nhướn mày không đáp, cũng không trêu chọc thêm câu nào nữa. Ron kéo Harry lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Henry, đây là người hùng của chúng ta. Cậu ấy...không đáng phải chết..."
Harry nhìn bia đá khắc tên mình, trong lòng chợt hụt hẫng. Đó là kết quả ư? Mình sẽ thua Voldemort! Mình sẽ phải đánh đổi cả mạng sống vì thế giới này! Và mình trở thành anh hùng của thế giới pháp thuật! Như vậy...đáng sao?
Harry đứng lặng trước tấm bia, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, tựa như muốn xuyên qua lớp đất nhìn rõ danh tính của chủ nhân ngôi mộ. Đó, thật là mình sao?
"Tên Potter ngu ngốc, do nó quá tin tưởng lão ong mật kia nên mới vậy."
"Draco! Anh có thể thôi sỉ nhục cụ ấy không! Dường như ngày nào anh cũng phải chê gia đình em một câu, trách cụ Albus một câu anh mới sống tốt à!!!"
Draco cười cười, nhún vai
"Em làm sao hiểu được điều đó."
Harry trầm mặc nhìn hai người, trong lòng thầm thở dài. Đứa trẻ nào làm con của hai tên này quả là bất hạnh.
"My sweet heart, em không biết khi em nổi giận, nhìn em đáng yêu đến cỡ nào đâu!"
Draco cợt nhã xoa cái cằm nhẵn nhụi của Ron, ra dáng vô lại mà cười. Ron mặt đỏ bừng, hất bàn tay tên kia xuống, chỉnh lại tư thái của mình.
"Em không đùa đâu Draco, nhất là khi ở đây."
Draco hơi nghiêng mặt qua nhìn vợ mình, khuôn mặt cũng nghiêm chỉnh lại.
"Đó là sự thật. Nếu ngày đó thằng nhãi Potter nghe lời một chút thì đâu đến nỗi này."
"Draco, nếu em là Harry, em cũng sẽ không ngồi yên khi kẻ thù của mình xuất hiện, và mình chỉ trơ mắt ra nhìn tên đó giết hại bạn bè, người thân của mình."
Ron phản bác, Draco liền gắt
"Lord sẽ không! Ngài không hề có ý muốn giết hại bất kỳ phù thủy nào, kể cả Dumbledore!"
"Nhưng Harry không biết điều đó! Draco, trước kia em, Harry, Hermione, và tất cả phù thủy đều chỉ biết, Chúa tể hắc ám Voldemort là kẻ ác! Và hắn, Harry, cùng lời tiên tri...đã là một cái kết được dựng sẵn. Nếu  không phải Harry chết, thì cũng là Voldemort!"
"Lord vốn có thể thay đổi lời tiên tri đó! Ngài đã chuẩn bị tất cả để thay đổi lời tiên tri, thậm chí là...hi sinh những mảnh linh hồn của mình!"
Ron im lặng. Ký ức về cái đêm tồi tệ đó lại ùa về. Nếu đêm đó Harry nghe lời cậu, ở yên trong phòng, liệu giờ này cậu có đứng đây không? Chỉ vì cái tính bốc đồng của Gryffindor! Chỉ vì mảnh hồn chết tiệt trên trán! Chỉ vì...cụ Albus...
Ron dụi dụi đôi mắt nóng ran, quệt luôn giọt nước sắp rơi xuống, cũng nuốt trọng tiếng nấc nghẹn. Draco ôm lấy Ron, vỗ lên lưng cậu.
"Người đau khổ nhất, không phải chúng ta. Em hiểu chứ?"
Ron gật đầu, áp vành mắt nóng bỏng vào vai Draco.
"Tự tay giết chết người mình yêu...người đau khổ nhất..."
Harry giương mắt nhìn hai người, nãy giờ họ đang nói gì, cậu làm sao mà hiểu hết. Chỉ lặng lẽ nhớ lại, lỡ sau này lại có thể dùng đến.
"Malfoy?"
Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng. Harry xoay lại nhìn vị khách vừa đến. Người đàn ông vừa đến mặc một bộ lễ phục, bên ngoài khoác áo choàng đen, gương mặt bị che bởi một cái mặt nạ bạc tinh xảo. Tuy vậy, Harry vẫn có thể nhìn ra, người này là Voldemort, kẻ thù của cậu.
"Lord!"
Draco hơi nghiêng người kính cẩn trước người đàn ông, Ron thì liếc mắt một cái rồi kéo con trai mình lại gần.
Voldemort vỗ nhẹ lên vai Draco
"Không cần đâu. Trước mặt Harry đừng làm vậy, em ấy...sẽ không thích."
"Bề tôi hiểu được."
Malfoy đứng thẳng người, hơi dợm chân lùi lại nửa bước, biến thành đứng sau lưng Voldemort.
Harry vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào vị Chúa tể hắc ám kia, tưởng tượng ra khuôn mặt đầy dị hợm của hắn bên dưới mặt nạ.
"Phu nhân Malfoy. Ta rất lấy làm tiếc về chuyện của Harry."
Ron hơi dợm chân, Harry có thể thấy bàn tay cậu đặt trên vai mình đang run nhẹ. Ron khô khốc đáp
"Câu này ngài đã nói nhiều lần rồi, Dark Lord."
"Đó là khinh suất của ta."
Harry cảm giác được Voldemort đang cười, dù thứ cậu nhìn thấy chỉ là lớp mặt nạ, nhưng cậu vẫn rõ ràng rằng hắn đang cười, tiếng cười trầm thấp và thê lương đến lạ.
"Đây là... Henry?"
Voldemort để ý đến đứa trẻ đang đứng cạnh Ron.
"Vâng, thưa Lord. Là Henry Weasley Malfoy."
Draco đáp lời. Thề có Merlin là Harry nghe ra sự khinh miệt của thằng khốn đó khi nói từ "Weasley". Ron! Sao cậu và tên khốn này có thể yêu nhau được vậy!!? Tên đó rõ ràng còn không thể bỏ xuống cái thái độ kiêu ngạo đó khi nhắc đến nhà mẹ vợ!
"Một đứa trẻ thông minh."
Voldemort khen ngợi
"Ta có thể, chạm vào nó chứ?"
"Nếu ngài chắc chắn là cái mảnh hồn chết tiệt gì đó không thể chui vào người Henry!"
Ron nhếch môi cười. Cậu đã không còn là thằng nhãi con chỉ cần nghe đến tên Chúa tể hắc ám là sợ run chân nữa rồi. Lúc này, cậu có thể đứng thẳng lưng, nhìn thẳng mặt vị Chúa tể hắc ám từng bị gọi là tàn bạo.
Voldemort hơi khựng lại, rồi trầm giọng đáp
"Chắc chắn sẽ không... Ta chỉ còn một mảnh hồn, một mảnh linh hồn để yêu Harry..."
Ron cau mày, môi bặm lại. Cậu nhấc chân bước về phía Draco, để lại Harry đứng đối diện với Voldemort.
Voldemort hơi khom người, bàn tay to lớn và lạnh lẽo xoa lên đầu cậu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, không nói một lời.
Ánh mắt Voldemort mang một màu đỏ dị hoặc, nó u ám và đượm buồn. Đôi mắt sâu thẳm, tựa mũi khoan xoáy thẳng vào Harry, như đang nhìn chính bản thân cậu dưới cái lốt của một đứa trẻ.
Harry run lên sợ hãi, con ngươi co rút lại, gương mặt nhăn lại.
"Có lẽ...ta là cậu bé thấy khó chịu"
Voldemort đứng dậy nói, Harry thoát khỏi ánh mắt hắn liền chạy đến sau lưng Ron đứng.
"Lord, Henry không có ý gì đâu."
Draco đứng ra bảo vệ con mình, Voldemort cười một tiếng, lắc nhẹ đầu
"Ta không có ý gì đâu."
Draco nhẹ thở ra, Ron cũng không dấu được vẻ yên tâm trên gương mặt.
[Harry...đây là tương lai của chúng ta sao?]
Một giọng nói vang lên trong đầu Harry. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ. Voldemort quay lưng lại, đối mặt với tấm bia đá của "Harry Potter", bóng lưng hắn toát lên vẻ cô độc kỳ lạ.
[Harry...tương lai của ta và em... chẳng lẽ không cách nào thay đổi được lời tiên tri sao?]
Voldemort đặt trước mộ Harry một nhành hoa cúc bất tuyệt.
[Nếu như có thể làm lại...ta nguyện hi sinh cả linh hồn này]
[Chỉ cần, em còn sống...]
[Harry...]
Thanh âm cứ vang vọng trong đầu cậu, giọng nói trầm thấp không ngừng gọi tên cậu, mang theo thứ tình cảm sâu sắc, len lỏi vào trái tim đang không ngừng run sợ...
Thứ tình cảm đó...ấm áp đến nhường nào...

****

Harry thẩn thờ đứng trên tháp thiên văn, trong đầu hỗn loạn.
Bất giác đã một tuần trôi qua, Harry cũng không còn nằm mơ nữa. Mỗi đêm chợp mắt, thứ Harry nhung nhớ là đôi mắt đỏ sậm thăm thẳm buồn của Voldemort, nó như một cái kim đâm vào tim cậu. Đau nhói. Thậm chí đến khi thức dậy, nỗi đau đó vẫn vương vấn đâu đó trong lòng, chân thực đến đáng sợ.
Harry còn nhớ như in cái độ ẩm lạnh lẽo của bàn tay đã sờ đầu mình, thậm chí cậu từng nghi ngờ Voldemort đã xuất hiện bên giường cậu, và xoa đầu cậu.
Chuyện nực cười làm sao! Một Chúa tể hắc ám sẽ đột nhập vào nhà Gryffindor để xoa đầu kẻ thù của mình ư? Trò đùa Merlin!!!
Harry siết chặt nắm tay, thực chất trong lòng cậu luôn mong muốn đó là sự thật, để cậu có thể biết, đó không chỉ là một giấc mơ.
"Con trai, con có vẻ có tâm sự! Liệu con có muốn chia sẻ cho lão già này không?"
Giọng nói từ ái của cụ Dumbledore vang lên sau lưng. Harry quay lại, lễ phép chào cụ.
"Harry, con gặp chuyện gì sao?"
Dumbledore vẫn gặng hỏi, sự hiền hòa trong ánh mắt cụ khiến Harry chợt yên tâm. Nhưng cậu vẫn ngập ngừng không muốn nói rõ
"Con không sao, chỉ là gần đây nằm mơ...một giấc mơ kỳ lạ..."
Dumbledore sờ sờ hàm râu trắng của mình, ánh mắt lập lòe sáng sau cặp kính. Cụ bước đến gần, xoa đầu Harry. Harry nhìn vào đôi mắt cụ, chợt cảm thấy đáng sợ. Ánh sáng lạnh lẽo của cặp kính lóe lên, khiến cho Harry hơi e sợ.
Cụ Dumbledore xoay người nhìn ra bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, cụ nói
"Mộng chỉ là hư ảo, hiện thực mới là chân thật. Con đừng để giấc mơ làm ảnh hưởng mình. Harry, mộng luôn trái với hiện thật, không phải sao?"
Harry thoáng chần chừ, đôi môi khô khốc. Cậu cúi thấp đầu, nhìn đôi giày của mình. Cụ Dumbledore vẫn tiếp tục
"Harry, ta không biết con mơ thấy điều gì. Nhưng dù có việc gì xảy ra đi nữa, thì trách nhiệm của con, nhiệm vụ của con, vẫn mãi mãi là của con."
"Con trai ta, con cần mạnh mẽ hơn trước mọi việc sắp tới. Đừng để hắc ám mê hoặc trái tim dũng cảm của con."
"Giống như Tom..."
Cụ kết thúc câu chuyện bằng câu chuyện bằng một câu lấp lửng như thế. Harry im lặng suy nghĩ lời cụ nói...
Bẵng đi một thời gian, Harry liền quên mất giấc mơ ấy, như một điều bình thường, rồi cậu lại tiếp tục làm cậu bé vàng, làm chúa cứu thế. Thứ còn đọng lại trong suy nghĩ Harry, chỉ là giọng nói ấm áp luôn thốt lên tên cậu
[Harry...]
[Harry.....]
[...Harry.........]
.
.
"Harry! Bồ sao vậy!?"
Harry tròn mắt nhìn Ron, tựa như kẻ ngủ mê chợt tỉnh sau một giấc mộng. Xung quanh cậu là một đống tàn tích, nhưng trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng.
"Bọn tử thần thực tử đã bị tóm gọn!!"
"Voldemort đã chết!!!"
"Chúng ta chiến thắng rồi! Harry! Chúng ta chiến thắng rồi!!!!!"
Những tiếng hò hét đầy vui sướng và kích động không ngừng vang lên. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó nói cho cậu biết đi!!!
Harry hoảng loạn nhìn tay mình, cây đũa phép không ngừng run lên, tựa như tâm trạng của chính cậu.
[Tự tay giết chết người mình yêu...người đau khổ nhất...]

[Tự tay giết chết người mình yêu...]

Tự tay...giết chết...Voldemort....
Là cậu sao? Chính cậu đã...giết...Volde...mort...
Voldemort...

[Harry...đây là tương lai của chúng ta sao?]

[Nếu như có thể làm lại...ta nguyện hi sinh cả linh hồn này]

[Chỉ cần, em còn sống...]

[Harry...]

****
Harry đứng nhìn bia đá lạnh lẽo, khung cảnh quen thuộc in trong trí nhớ khiến trái tim nơi lòng ngực đau nhói.
Bia đá cô độc, chỉ khắc mỗi cái tên, đơn sơ, và lạnh lẽo.
Harry nhắm chặt đôi mắt nóng bỏng, ngăn dòng lệ đang muốn trào ra.
Mộng, luôn luôn trái với sự thật.
Đúng vậy, sự thật là, Ron không hề cưới Draco, mà là Hermione.
Sự thật là, Voldemort không phải kẻ thắng cuộc, mà là Harry.
Sự thật là...Harry không chết, mà là...Voldemort...
Sự thật là...
Là...
Là........
Harry cắn môi. Cậu nhớ Ron trong lễ cưới, không có chút gì vui vẻ. Cậu nhớ khuôn mặt Draco trắng bệch, yếu ớt lẫn trong đám đông tại lễ cưới, không còn vẻ kiêu ngạo của một Malfoy. Cậu nhớ ánh mắt nhu tình của Draco nhìn Ron, và ánh mắt đầy áy náy của Ron nhìn Hermione. Cậu nhớ...ánh mắt mang sắc đỏ u tối của Voldemort...nhìn cậu. Đêm đó, khi đũa phép của Harry chĩa vào Voldemort, hắn đã nhìn cậu với đôi mắt đó, đôi mắt không chút sợ hãi hay thù hận, chán ghét. Đôi mắt đó, vẫn giống trong giấc mơ, u buồn, và...ẩn chứa một thứ tình cảm khó gọi tên, dành cho cậu.
Harry đặt một bó hoa cúc bất tuyệt lên trước thềm bia đá, thì thầm một cái tên từng là nỗi ám ảnh của cả thế giới này
"Voldemort..."

[ Ta chỉ còn một mảnh hồn, một mảnh linh hồn để yêu Harry...]

[Ta chỉ còn một mảnh hồn, dùng để yêu em...]

[Harry của ta...]

Harry đặt tay lên trán, sờ vết sẹo hình tia chớp. Nơi đó có một bí mật, mà không ai hay biết, trừ cậu. Harry mỉm cười, nụ cười ẩn chứa những đau thương, mất mát. Cậu lại vuốt nhẹ tấm bia đá, thì thầm
"Tạm biệt, Voldemort...ngày mai, tôi sẽ lại đến..."
Khi Harry quay đi, trên bia đá xuất hiện một bóng đen mờ ảo, mãi đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu.
[Tạm biệt, Harry. Ta sẽ chờ em.]

Một ai đó từng nói, cúc bất tuyệt mang thông điệp của một tình yêu bất tử. Dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu đó vẫn mãi trường tồn, theo tháng năm. Ngay cả khi không được ở cạnh nhau, chỉ một nhành cúc bất tuyệt cũng đã có thể nói lên tình yêu của mình dành cho người kia, sâu sắc đến nhường nào.

"Ron, anh có thư này"
"Hửm?"
"Lại là một nhành hoa? Đã là nhành hoa thứ mấy rồi! Để em xem, hoa này là...ừm...em đã thấy nó trong một cuốn sách nào đó..."
"Không cần đâu, Mione! Nó không quan trọng!"
"Thật chứ?"
"Thật, chỉ là quà...của một người bạn cũ..."

Một nhành hoa cúc bất tuyệt, vẫn lưu giữ hơi ấm của người gửi, truyền tận vào trái tim người nhận.

Biết đâu, ngày mai sẽ khác...

_Trầm Vân Đoạt Nhật_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro