Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tai nạn

*Rầm*
   Đạt nằm trên mặt đường trên một vũng máu tươi, cơn đau nhói lên theo từng nhịp thở, tim đập dồn dập tưởng chừng như nó sẽ nhảy ra khỏi cơ thể. Dù đau nhưng cậu vẫn cố nhìn lên chiếc xe ấy.
    Chiếc xe ấy ở đây, vậy người đâu?
    Đạt nặng nề lia mắt sáng bên trái đường thì thấy "anh chàng chim bé" hồi sáng đang nằm trên mặt đất, anh ta cũng không tốt hơn mình là bao.
    Anh ta lồm cồm bò dậy ôm cái bụng đầy máu:
    -" Tôi...bỏ quên........ bao....... cao ......su "
   Đạt ngước nhìn anh ta - anh ta nhìn lại Đạt.
  Mắt cả hai mờ dần mờ dần đến mức không thấy rõ đối phương là ai nữa thì.
                                  Cả hai tắt đài
                                             Hết
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
                                                .
   Đạt mở mắt ra, nhìn một vòng căn phòng trọ nhỏ xíu quen thuộc.
  -" Ác mộng chăng? "
   Nhưng Đạt lại không nhớ bất cứ thứ gì sau khi Đạt đi về nhà, mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, sao lại không nhớ thứ gì nhưng cơn "ác mộng" đó lại rõ ràng như thế, cả cảm giác đau cũng thật đến mức tưởng chừng như chết đi sống lại.
    -" Chẳng lẽ là thật "
   Cậu vô thức nhìn lại bụng mình, vén áo lên, *phù* cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn nguyên vẹn. Thiếu nợ thì thiếu chứ cậu còn yêu đời lắm.
   Nhưng tại sao cậu vẫn đang mặc đồ của hôm qua, hôm qua cậu về không tắm mà lăn đùng lên giường luôn hay sao. Cậu nhớ lại rồi lật đật lục túi đồ của mình.
   -*Phù* " Ba hộp ba con sói còn đây "
   *Vậy hôm qua chắc chỉ là mơ thôi, mơ thật quá làm cậu thật giả lẫn lộn*haha**
                                             .
    Đạt đang chuẩn bị để đi làm cho quán cà phê ca sáng thì có người vừa đập cửa vừa la lói ôm sồm.
    -" PHAN ĐẠT, NÀO MÀY MỚI CÓ TIỀN TRẢ TIỀN CHO TAO, TAO CHO MÀY 2 NGÀY NỮA ĐỂ TRẢ TIỀN. MÀY MÀ LO KHÔNG XONG THÌ MÀY ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA! "
    Đạt thở dài rồi đi lại nơi cánh cửa đang rung như máy rung 7 cấp độ ấy rồi mở cửa ra, đổi giọng rồi nói:
    -" Dạ dì hai ơi, giờ con chưa có lương, dì thư thả cho con 1 tuần nữa được hong dì "
    -" Hừ, 1 tuần nữa thì 1 tuần mà nếu mày không trả cho tao thì đừng ở đây nữa"
   Dì hai đi 1 mạch tới cuối dãy trọ rồi lại đập cửa la lối.
   *Hừm, Phan Đạt à, lâu rồi mới nghe có người gọi mình như thế.*
   Cái tên này vốn dĩ là do ba mẹ nuôi của cậu đặt cho. Ban đầu khi còn nhỏ cậu còn rất tự hào về cái tên đặc biệt chỉ có hai chữ này, vậy mà khi lớn cậu mới nhận ra đó chỉ là một cái tên mà ba tùy tiện đặt cho cậu.
   -" Thôi không nghĩ nữa "
   Đạt nhớ lại mình còn phải đi làm rồi chạy vội đi lấy đồ chuẩn bị đi.
   Chỗ làm này cũng cách không xa nên đi bộ xíu cho khoẻ người.
                                              .
   -" Trời ơi!! Ai nói đi bộ cho khoẻ người vậy trời!!!!!!!! "
   Đạt thở hổn hển ráng lết từng bước chân tới tiệm cà phê. Hôm nay quán đông lạ thường.
   Ở trong quán có tiếng nói vọng ra:
   -" Đạt tới rồi hả em, lẹ vô giúp chị nè, khách đông quá "
   -" Dạ chị Nhi, em vô liềnnn "
   Cậu chạy vào thế chỗ chị Nhi ở quầy thu ngân. Chị Nhi thì vào chỗ pha chế nơi có 2 cậu trai đang đứng rồi nói:
   -" Phát, em vào kho bê ra mấy thùng cà phê đi. Còn Toả ở lại đây với chị "
   Phát nhìn Toả với vẻ mặt luyến tiếc không muốn rời đi. Chị Nhi khẽ cười khi thấy  hai đứa như vậy rồi lại kéo con kiến Phát đi ra khỏi cục đường Toả.
                                              .
   Một lúc lâu sau, cuối cùng dòng khách cũng đã giãn ra, cả bốn người mệt rã rời.
   Một vị khách cao to mặc một bộ vest xám đi tới chỗ Đạt rồi nói:
   -" Cho tôi một ly sinh tố dâu "
   Đạt nhìn vị khách đó - vị khác đó nhìn Đạt.
   -" A, anh chàng ba con sói / A, cậu thu ngân hôm trước. "
                                            ...
                                            ...
                                            ...
                                            ...   
                                            ...
Kịch bản không có trong truyện:
    Khi bị chủ trọ đòi tiền phòng:
    - " Dì hai ơi con còn cái thân này thôi dì ơi"
    -" Thân mày ai mà lấy "
     Bỗng anh chàng "ba con sói" đi tới rồi nói:
    -" Con lấy! "
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro