Kỳ 1. Đêm giao thừa
Giữa kinh sợ và đau lòng chỉ cách nhau một chớp mắt...
Đó là đêm giao thừa. Bọn trẻ trong xóm gọi nhau í ới ra trước nhà rồi tụm năm tụm bảy. Có nhóm thì phân nhau đốt lửa, từng đống lửa san sát nhau làm sáng cả một vùng. Có lẽ trời đêm không đấu lại sự hào hứng của trẻ thơ đành mặc sức cho chúng nô đùa.
M. bước thật chậm để tận hưởng bầu không khí mấy khi vui vẻ thế này.
Lại là bà thầy bói hôm nọ. M. cứ nghĩ nếu là mơ thì chẳng gặp lại lần thứ hai. chắc là cô lầm rồi. Lần này bà ta vẫn mặc bộ bà ba đỏ chót, ngồi cạnh sạp hàng trang trí hời hợt bằng vài miếng vải sẫm màu như máu, mấy đồng xu cổ rải trên bàn không theo một trật tự nào.
Vừa nhìn thấy M., bà chộp ngay lấy tay gào lên: "Trong ngày mai mày phải chết, tao đã nói rồi, tao đã nói rồi"
Sự sợ hãi thúc cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng có lẽ đây không phải là nhà. Nơi đây bốn phía bao quanh bởi hàng tá tấm lụa vàng. Còn M. đứng trước một gian thờ nhưng không thấy di ảnh hay bất kỳ bài vị nào, chỉ có nhan đèn cháy lập lòe chực tắt.
M. thắp hai cây nhang. Tại sao lại chỉ có hai, chính chủ cũng không biết. Cô nhẩm tất cả đoạn kinh kệ đã thuộc, vài câu chú rời rạc, danh hiệu Phật trong sự hoảng loạn. Mẹ hỏi có chuyện gì nhưng cô không tài nào trả lời được, chỉ tiếp tục công việc niệm và niệm. Cô chỉ biết khi tiếng pháo hoa cất lên là con quỷ kia sẽ đến ngay bên hiên nhà. và nó đã tới.
M. không kêu vị thần thánh nào nữa. M. gọi mẹ. mẹ ơi. Giờ đây chỉ có mẹ thôi. Mẹ chắn trước người con gái. Trên mặt đất trong khoảnh khắc toàn là máu đỏ.
11 giờ 59 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro