
Mộng
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng là sự sống duy nhất chiếu rọi nơi này. Dường như mọi thứ đều nhiễm chút sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ có tiếng quạt vù vù và chiếc đồng hồ tích tắc.
Cứ tưởng chừng tất cả đều đang say giấc, chờ đợi bình minh của ngày mai rạng đến.
Nhưng lại có một tiếng thở dồn dập, và chủ nhân của tiếng thở ấy cứ trằn trọc mãi không yên, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Khuôn mặt của người đó nhăn lại, cảm giác bí bách, khó chịu trông thấy, giống như gặp phải một điều gì đó kinh khủng lắm. Đến nỗi mà phải bật dậy bừng tỉnh trong cơn mơ vừa rồi.
Đêm thứ 23, 2 giờ 37 phút sáng, Phương Nhiên lại rơi vào ác mộng.
Trong cơn mê man, tiếng thở hổn hển cùng với nhịp trái tim đập đến chói tai, phải mất một lúc mới ổn định lại. Ngay lúc này, cả người Phương Nhiên ướt đẫm mồ hôi, còn có giọt nước đọng lại chảy xuống cằm. Nhưng bên trong của Phương Nhiên lại lạnh toát, đến mức cô còn phải run cầm cập. Có lẽ vẫn còn chút dư âm từ cơn ác mộng vừa rồi, phải định thần lại một chút.
Bấy giờ cả người Phương Nhiên đều nhớt nháp một cách khó tả, cảm giác dinh dính khiến cô, người đã phải trải qua sự khó chịu nay lại càng thêm bức bối hơn. Cho dù không phải mùa hè, cũng không rơi vào ngày mất điện và quạt vẫn chạy nhưng cơn ác mộng vừa rồi khiến toàn thân cô nóng bừng như phát sốt, trong khi thần kinh thì lại lạnh lẽo muốn tê cứng vậy.
Thật kì lạ.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ nữa, Phương Nhiên nhấc cái mí mắt đầy quầng thâm của mình lên, cho đến khi nó thích ứng dần với bóng tối. Lần mò mọi thứ xung quanh, cuối cùng cô cũng vớ được cái điện thoại, mở đồng hồ ra xem.
3 giờ 13 phút sáng.
Vẫn còn khá sớm nhưng Phương Nhiên không thể ngủ được nữa. Cô kiệt quệ nằm sõng soài trên giường, chẳng thể đi lại vào giấc cũng không biết làm gì vào thời gian này.
Thật mệt mỏi...
Lần thứ 23, cô mất ngủ chỉ vì một cơn ác mộng không rõ nguyên do. Kì lạ và khó hiểu ở chỗ, cứ sau khi tỉnh giấc là Phương Nhiên không còn nhớ gì về nó. Cứ như chưa hề tồn tại trong tâm trí cô vậy, đến nỗi mà Phương Nhiên cũng phải hoài nghi liệu mình có thực sự gặp ác mộng không nữa.
Nhưng không có ai lại đi tỉnh giấc vào giữa đêm mà toàn thân lại nhễ nhại mồ hôi cùng với tinh thần bất ổn cả. Cũng không ai bị tận 23 lần trong thời gian ngắn như vậy cả. Chính vì cơn ác mộng đó, đã khiến cuộc sống của Phương Nhiên càng trầm trọng hơn.
Cơ thể thì thiếu ngủ trầm trọng, tinh thần thì bị giày vò đến mức muốn phát điên. Đến nỗi mà giờ đây Phương Nhiên chỉ có thể dùng thuốc ngủ và an thần mới có thể chợp mắt được một chút.
Còn vài tiếng nữa mới đến bình minh, Phương Nhiên không muốn phí thời gian chỉ để nằm không, cô đành lên mạng tìm kiếm thứ gì có thể giúp ích cho cô, chỉ một chút thôi cũng được.
'Mình nên đi đến bệnh viện hay là mua loại thuốc có liều cao hơn không...'
Trong khi mải mê tìm kiếm, đột nhiên có một trang quảng cáo rơi vào mắt cô.
Dịch vụ thu mua ác mộng.
Trang quảng cáo đó để một tiêu đề rất đơn giản, chỉ có nền trắng phông đen, bên cạnh dòng chữ đó là người hướng dẫn đang giới thiệu kèm với một số điện thoại được để trên màn hình.
Thấy tò mò, Phương Nhiên nhấp vào xem thử.
"Nếu bạn đang gặp phải ác mộng mà chính mình không có cách nào để thoát khỏi nó, hãy đến với chúng tôi, dịch vụ thu mua ác mộng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn gọi ngay số điện thoại chúng tôi để ngay trên màn hình. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giúp đỡ bạn..."
Người hướng dẫn đang say sưa lặp đi lặp lại lời quảng cáo, đảm bảo là thành công vượt ngoài mong đợi. Nghe chẳng khác nào là lời mời đa cấp nhưng Phương Nhiên vốn dĩ bị cơn ác mộng giày xéo đến không chịu nổi, muốn thử một lần xem sao, đằng nào cũng chẳng mất gì.
Cô bấm số điện thoại mà người hướng dẫn đã chỉ ngay trên màn hình. Rồi chờ đợi một hồi âm dài đến khi có một tiếng quen thuộc cất lên, là giọng của người hướng dẫn nói trên trang quảng cáo vừa rồi.
"Xin chào, quý khách có phải là người đã xem quảng cáo của chúng tôi. Chào mừng quý khách đến với dịch vụ thu mua ác mộng, chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách đây?"
"Tôi muốn... ác mộng của mình biến mất, để nó không ngừng bám lấy tôi nữa."
"Vậy là quý khách muốn bán ác mộng của mình?"
"Ừ, tôi muốn bán nó."
"Đã xác minh, xin quý khách hãy lắng nghe điều chúng tôi muốn nói sau đây. Quý khách chỉ có thể bán được ác mộng khi đã trải qua được nó và chúng tôi sẽ hoàn thành giao dịch thu mua này. Và quan trọng nhất, quý khách chỉ có thể thực hiện được đúng một lần duy nhất và khi gặp trúng sự cố gì hay không thể vượt qua được ác mộng quý khách muốn bán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ hình thức liên quan nào. Chúc quý khách thuận lợi vượt qua!"
Sau khi đã nghe hướng dẫn và cách thức bán, tuy có hơi khó hiểu nhưng Phương Nhiên vẫn cứ muốn thử xem sao. Cô nằm lại trên giường, chân tay đặt ngay ngắn và nhắm mắt lại. Sau khi bắt đầu bằng các bước mà người hướng dẫn kia nói, trong đầu cô giờ đây giống như bị thôi miên vậy, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, thôi thúc cô đi đến điểm khởi đầu của kết thúc.
....
"Phương Nhiên à, trốn đi..."
"Phương Nhiên!"
"Chạy đi!"
Trong căn phòng nhỏ, có một cô bé chợt bừng tỉnh giấc, hình như đã nghe thấy điều gì rất tồi tệ ở ngoài kia. Có tiếng la hét thảm thiết, tiếng đánh đập không ngừng và cả tiếng chửi rủa mỗi lúc một cay nghiệt hơn. Cô bé rất sợ hãi, chỉ có thể núp trong chăn, không thể ra ngoài.
Vì mẹ và anh trai đều nói, đó là tiếng của quái vật, họ bảo cô bé nếu mỗi lần nghe thấy tiếng thì hãy trốn đi, tuyệt đối đừng để con quái vật đó tìm thấy được. Nếu không, con quái vật sẽ phá hủy gia đình của cô bé. Là một cô bé ngoan, rất biết nghe lời nên khi mỗi lần con quái vật xuất hiện, cô bé chưa bao giờ rời khỏi căn phòng một lần nào.
Chỉ có chờ đợi và chờ đợi trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Đến khi cô bé nghe thấy tiếng thét của mẹ, em rất sợ hãi vì nghĩ rằng mẹ đã bị con quái vật bắt được nhưng mẹ và anh trai đã dặn, em không thể ra ngoài được. Chỉ có thể khóc mà kêu mẹ ơi anh ơi trong sự bất lực không thể làm gì.
Cô bé im lặng trong sự sợ hãi. Và cứ thể lặng đi dần trong cơn mơ vì đói và mệt. Lâu sau đó, cô bé nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, em rất muốn chạy ra ngoài nhưng mà giờ đây em không thể đứng dậy được nữa.
Cô bé đáng thương cứ nhìn vào cảnh cửa kia, chờ đợi người mẹ và anh trai mở cửa ra đón cô bé. Nhưng cứ chờ mãi, đến khi cô bé chẳng thể mở nổi mắt nữa, cứ im lìm chờ đợi đến khi cô bé không còn nữa.
Trên tay em vẫn còn cầm một con thú bông, một món quà mà mẹ đã tặng cho cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn này. Và cả người anh trai luôn dẫn cô bé ra ngoài chơi, chơi thật vui đến khi tối muộn mới về. Cô bé sợ mẹ la mắng vì đi chơi về muộn nhưng mẹ chẳng bao giờ mắng em cả.
Bởi vì mẹ và anh trai rất yêu thương cô bé và em cũng rất yêu cả hai người họ. Bởi vậy khi cô bé nghe thấy tiếng của quái vật, cả tiếng của mẹ và anh trai khiến cô bé sợ hãi không thôi nhưng cô bé muốn dẫn mẹ và anh trai trốn cùng em.
Cô bé không muốn trốn một mình nữa, cô muốn ra ngoài bảo vệ mẹ và anh trai, nhưng nếu cô bé ra ngoài, chắc hẳn họ sẽ rất thất vọng về em. Nhưng em không muốn con quái vật kia bắt nạt mẹ và anh trai nữa, thế là lần đầu tiên cô bé dám làm trái lời mẹ và anh trai. Bước ra từ trong căn phòng u tối kia, chỉ cần mở được cánh cửa kia là cô bé sẽ thấy mẹ và anh trai.
Ngay lúc này, tiếng còi xe inh ỏi biến mất, cô bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ và anh. Đã rất lâu rồi cô bé chưa thấy ánh sáng ở ngoài kia, lần này cô bé cùng với mẹ, anh trai đi đến một nơi tốt đẹp hơn, sẽ không còn con quái vật kia nữa.
"Hoàn thành giao dịch, cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro