Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng


Cung Viễn Chủy có một giấc mơ vào mỗi đêm. Trong mơ y dường như quay trở về năm mình 16 tuổi. Khung cảnh trong mơ là lễ hội thả đèn trong ngày Tết Thượng Nguyên. Y được Cung Tử Vũ tặng cho một bộ ám khí mới, được đại tỷ tặng cho một đôi găng tay mới. Ngoài sự xuất hiện của Cung Tử Vũ và đại tỷ, còn có sự xuất hiện của một nam nhân xa lạ. Y thấy mình tự tay làm một chiếc đèn lồng hình rồng và háo hức mang đến khoe với người nam nhân đó. Nhưng dù Cung Viễn Chủy có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhìn ra được gương mặt của nam nhân nọ.

Mấy ngày sau đó, giấc mộng của Cung Viễn Chủy lại tiếp diễn. Nhưng lần này lại là khung cảnh khác, u ám hơn, đau đớn hơn. Y thấy mình bị thương rất nặng, vết thương do một mảnh sành gây ra, ghim chặt vào mạch mệnh môn. Khiến y mất rất nhiều máu, hôn mê rất lâu. Rồi mộng chuyển cảnh, Cung Viễn Chủy thấy mình đang tham gia vào một trận chiến. Y khi đó bị thương rất nặng, gân tay dường như bị đứt khiến y không thể chống tay được, ngay gần đó là thân hình của nam nhân nọ đã nằm gục xuống. Y thấy mình hoảng hốt lo sợ cố gắng kéo thân mình bò đến bên cạnh người nọ. Tiếng y gào thét xé màn đêm, tiếng van xin mong cầu có người đến cứu giúp người nọ. Nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc y của trong mơ gào thét tên người nam nhân ấy thì Cung Viễn Chủy lại không thể nghe ra được gì cả. Dường như có một thế lực nào đó đang cố gắng ngăn trở y nhận biết nam nhân ấy. Nhưng dù có ngăn trở cỡ nào thì mỗi lần tỉnh lại từ trong mộng, Cung Viễn Chủy đều thấy hai mắt mình ướt đẫm lệ và trái tim thì đau đớn tột cùng. Y đã từng hỏi Cung Tử Vũ và đại tỷ xem ở Cung Môn có người nào như vậy không? Thậm chí còn hỏi cả các trưởng lão và nhân mạch núi sau. Nhưng câu trả lời đều là không. Thậm chí Cung Viễn Chủy còn từng nghĩ mình bị hoang tưởng hoặc bị Vô Phong ngầm hạ một loại độc lạ gây mộng ảo.

Đêm nay Cung Viễn Chủy lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc Cung Viễn Chủy bắt đầu hít thở từng nhịp hơi đều đặn chứng tỏ y đã ngủ say. Cửa phòng ngủ của Cung Viễn Chủy liền mở ra. Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cùng với Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão bước vào.

"An thần hương đã có tác dụng rồi. Có lẽ đêm nay Chủy cung chủ sẽ yên giấc đến sáng." - Nguyệt trưởng lão khẽ bắt mạch cho Cung Viễn Chủy sau đó liền nhẹ giọng nói.

"Dạo gần đây giấc mộng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tần suất Viễn Chủy đệ đệ dò hỏi ta về người nam nhân trong mộng của đệ ấy cũng ngày càng nhiều. Nguyệt ca ca, không phải huynh bảo Vong tình thủy là thứ nước có thể khiến người uống vào liền quên đi người mà họ yêu nhất sao? Tại sao Viễn Chủy đệ đệ lại cứ mơ thấy Cung Thượng Giác chứ?" - Cung Tử Thương lo lắng nói, hiện tại bụng của nàng đã to như một trái bóng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày dự sinh. Nhưng nhìn thấy người đệ đệ nàng yêu thương ngày một tiều tụy vì những giấc mộng cũ khiến nàng không thể yên lòng.

"Ta không rõ, Vong Tình Thủy là một loại nước kỳ lạ của nhân gian. Ghi chép trong sách rất mơ hồ. Nếu không phải vì sự ra đi của Giác cung chủ khiến Chủy cung chủ phát điên đòi tuẫn táng theo, ta sẽ không mạo hiểm dùng loại nước này cho y. Có lẽ chấp niệm của y về Giác cung chủ quá nặng. Ta sợ sớm muộn y cũng sẽ nhớ lại." - Nguyệt trưởng lão lo lắng nói. Hắn không kìm được mà nhớ lại hình ảnh Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, biết tin Cung Thượng Giác không thể qua khỏi trong trận chiến với Vô Phong liền lập tức dùng chủy thủ mà Cung Thượng Giác tặng cho mình tự sát. Khi đó hắn phải dùng đến Xuất Vân Trùng Liên mà Cung Thượng Giác bí mật đưa cho hắn để dành cho Cung Viễn Chủy thì mới có thể cứu một mạng của Cùn Viễn Chủy trở về.

"Trước mắt tăng liều lượng nước Vong Tình lên. Dù Nguyệt trưởng lão đã cảnh báo với ta nếu cho uống quá nhiều thứ nước này, sẽ khiến cho người uống dần dần mất đi mọi hỉ nộ ái ố, thậm chí dần dần lãng quên người xung quanh thì ta vẫn chấp nhận. Thà đệ ấy lãng quên bọn ta nhưng vẫn sống khỏe mạnh, còn hơn là để đệ ấy nhớ lại rồi phát điên tìm chết. Ta không muốn mất thêm bất cứ người thân nào nữa." - Cung Tử Vũ khổ sở lên tiếng. Dường như những mất mát trong trận chiến với Vô Phong đã cướp đoạt mất sự hồn nhiên và dương quang trong đôi mắt của gã. Cung Tử Vũ trong một đêm liền trưởng thành. Sự ra đi của Cung Thượng Giác đã cảnh tinh gã, buộc gã phải mạnh mẽ để gánh vác toàn bộ trên dưới Cung Môn. Gã biết, bây giờ sẽ không có ai thay gã chống đỡ gia tộc khổng lồ này nữa rồi. Vì vậy gã quyết tâm bằng mọi giá phải giữ Cung Viễn Chủy còn sống. Đó vừa là di nguyện của Cung Thượng Giác cũng là chấp niệm mà gã không thể buông bỏ. Gã đã đánh mất quá nhiều người thân rồi. Gã không thể mất thêm người em trai mà gã luôn yêu mến từ thuở nhỏ. Dù có khiến cho y quên đi cả gã và những người khác, Cung Tử Vũ cũng bằng lòng.

Một đêm không mộng mị. Cũng Viễn Chủy tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, ngay khi vừa mở mắt, y đã thấy một nam nhân anh tuấn cùng một nữ nhân lạ mặt đang mang bầu đứng bên cạnh giường của mình. Y hoang mang ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai người họ và cất nhẹ tiếng nói:

"Các người là ai? Đây là đâu? Và...ta là ai?"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro