1
Tôi đã trải qua cảm giác người thân mất đi vào năm tôi 17 tuổi, cảm giác đó thật sự đau không thể tả. Nhưng dù có đau đớn cỡ nào chúng ta cũng phải lớn lên.
Bước chân vào cánh cửa đại học tôi cũng bắt đầu yêu đương như mọi người, thậm chí như ba tôi đánh giá tôi "thay bồ như thay áo " .Ba tôi nói vậy cũng không sai, tôi không phải là thành phần đùa bỡn tình cảm người khác, khi bắt đầu vào một mối quan hệ thì tôi là kiểu có trách nhiệm, chăm sóc và tuyệt đối chung thuỷ nhưng tôi cũng là con người dứt khoác, hết tình cảm thì tôi sẽ quyết định dừng và không cho đối phương cơ hội, tất nhiên cụm từ ' hết tình cảm' bao hàm rất nhiều nội dung ; ví dụ như phải cực kì tệ ở những vấn đề phạm vào đạo đức thì 'hết tình cảm ' mới xuất hiện trong tôi.
Tôi kết thúc mọi thứ nhẹ nhàng ,tất nhiên là nhẹ nhàng với tôi, bởi tôi tin dù bây giờ là kết thúc trong đau buồn nhưng không có nghĩa tương lai sẽ vẫn vậy, dù như thế nào chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, và từ từ mọi thứ sẽ nguôi ngoai, cả hai sẽ tìm được đối tượng phù hợp hơn.
Kết thúc là bắt đầu, mệnh đề này hình thành dựa trên tiền đề không phải là âm dương cách biệt.
Tôi cứ như vậy, quen hết người này tới người khác, bởi có thể tôi không được may mắn trong tình yêu, tất cả những người tôi quen đều phạm vào những lỗi không thể chấp nhận được của đàn ông, đúng là mỗi người tệ một vẻ , viết tới đây bỗng bật cười vì sao tôi có thể hình dung họ theo cách này , tôi không phải kiểu người than thân trách phận, tôi cảm thấy bất kì ai tới với cuộc đời mình đều có lý do, và khi họ đi đều cho ta bài học, tôi tự thấy bản thân không phải kiểu người tham lam, tham vọng, tôi là kiểu an phận biết đủ, trời không tước đoạt đi thứ gì của mình, chúng ta có thì đó là trời ban, chúng ta mất thì đó là trời thử thách.
Tuy nói tôi chia tay nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa là tôi không có tổn thương, sau mối tình thứ 4 thì tôi đã có chứng ám ảnh nhẹ về đàn ông, đại loại như cứ ai đến với tôi thì tôi đều cảm thấy là họ đến với tôi vì vẻ ngoài và muốn sử dụng cơ thể tôi. Điều này không phải là do chứng ái kỉ của tôi phát tác mà hoàn toàn có cơ sở, theo như lời nhận xét của mọi người thì xét về ngoại hình tôi đc tính là 8/10, cái kiểu mà nhỏ dễ thương , lớn trổ mã có khí chất, còn bản thân tôi tự nhận xét thì tôi hiểu bản thân, có nghĩa tôi hiểu tôi hợp những gì, tôi biết cách làm bản thân nổi bật, và có thể là một phần tính cách ảnh hưởng, bản thân tôi không tham thị phi sân si, tôi không quan tâm quá nhiều với xung quanh, đối với tôi đó là lười nhưng đối với người xung quanh đó là lạnh lùng, khó gần, mọi người bị thu hút bởi điều này của tôi chăng, cũng có thể . Con người thường bị hấp dẫn bởi những thứ không thể nắm bắt mà; ví dụ bạn nhìn vào 1 người với vẻ ngoài tươm tất khó gần và tự hỏi không biết người đó đang nghĩ gì mà trông nghiêm túc như vậy thì có thể thật ra họ chỉ đang nghĩ tối nay ăn gì.
Quay lại với câu chuyện ám ảnh đàn ông, sau người thứ 4 đó tôi cũng có tìm hiểu thêm 2 người nữa,tất nhiên là không cùng một lúc, nhưng đó cũng chỉ là những mối tình chóng vánh qua mạng chưa được 1 tháng,không đáng nhắc tới, sau đó tôi bắt đầu tập trung vào học tập và triển khai dự định ấp ủ của bản thân.
Tôi về lại quê nhà là thành phố D để bắt đầu dự án của mình, và cũng để dự đám cưới của người yêu cũ thứ 3,tại bữa tiệc tôi đã gặp người đàn ông thứ 5 của đời mình, người mà khi bắt đầu tôi nghĩ là bình yên nhưng lại là một mớ hỗn độn mà tới tận sau này tôi mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro