Chương 5
Một tuần dài trôi qua, tôi nhanh chóng chuẩn bị sau đó liền chạy qua bên nhà của bạn thân tôi, vừa bước vào cửa mẹ cậu ấy thấy tôi liền nở nụ cười hiền từ, đem nước ra đưa cho tôi rồi hỏi thăm tôi:
- " Con làm gì mà chạy hấp tấp dữ vậy, còn sớm lắm, có việc gì gấp hả con"- Mẹ cậu ấy đưa nước cho tôi.
- " Anh ấy dậy chưa cô? Con có việc gấp, con hẹn ảnh hôm nay mà chiều con có việc phải về sớm rồi ạ"- Tôi ngó lên cầu thang tỏ vẻ gấp gáp.
- " Nó còn ngủ trên đó đấy con. Sao lại gọi mẹ là cô nữa rồi, con cứ gọi mẹ là mẹ, không sao đâu. À thôi được rồi, con lên tìm nó đi"- Mẹ cậu ấy đưa tôi chìa khóa để tôi chạy lên mở cửa phòng.
Tôi cúi đầu chào mẹ cậu ấy xong chạy một mạch lên phòng cậu ấy dùng chìa khóa mở cửa phòng, có lẽ vì tiếng mở cửa hơi lớn nên cậu ấy cũng ngà ngà tỉnh giấc. Cậu ấy ngồi dậy dụi mắt mình, tôi chạy một mạch vào trong và tất nhiên, sự hấp tấp đổi lại cho tôi một cú té thẳng về phía giường cậu ấy. Tôi bay thẳng tới chỗ bạn thân tôi, vì vừa mở mắt liền thấy tôi té nên phản xạ cậu ấy liền dang tay ra ôm tôi vào trong lòng. Tôi nằm gọn trong người cậu ấy, lần đầu tiên tôi biết cậu ấy ngủ không mặc áo trên, cơ thể cậu ấy không phải như người hay rinh đồ nặng, quá to lớn, nhưng vì nhiều lần giúp mẹ đem đồ từ kho lên nên thân thể cũng rắn chắc, không biết vì ngại hay vì sợ cú té vừa nãy nên tim tôi đập một cách bất chấp, tất nhiên tôi cũng nghe tiếng nhịp tim cậu ấy, trong phòng bỗng nhiên yên lặng chỉ còn tiếng trái tim chúng tôi đập nhanh từng nhịp. Qua mấy phút hoàn hồn lại, tôi đẩy cậu ấy ra, xoay người lại, còn cậu ấy nhanh chóng mặc áo của mình vào, tôi chợt nhớ ra việc chúng tôi cần làm nên đẩy cậu ấy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa rồi nói vào trong:
- " Ông chuẩn bị lẹ đi nha, hôm nay tụi mình đi sớm đó, tôi có nhắc Kỳ Kỳ với Cao Lãng rồi. Chiều nay mẹ tôi nói có em họ của tôi lên ở với tôi tạm một thời gian nên tôi phải về sớm đón em ấy."- Tôi lại giường ngồi đợi cậu ấy.
- " Tôi xong liền đây, bà đợi tôi một tí"- Tiếng nước chảy một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại – " À... Bà mở tủ lấy đồ dùm tôi nha, lúc nãy gấp quá tôi quên mất"
Tôi đi lại tủ quần áo bạn thân, bên trong là những bộ đồ được xếp gọn gàng theo màu sắc và loại đồ của chúng, tôi lựa một bộ đồ hợp mắt mình rồi đưa cho cậu ấy. Cậu ấy hé nhẹ cửa ra rồi lấy đồ vào trong. Sau 15 phút, cuối cùng chúng tôi cũng chuẩn bị xong, cậu ấy mặc bộ đồ với tông áo màu nâu nhẹ, còn tôi mặc trên mình chiếc váy màu trắng chủ đạo. Chúng tôi bước xuống nhà, cậu ấy lấy xe ra ngoài nhà trước, vừa hay lúc đó mẹ bạn thân vừa từ bếp ra ngoài nhìn về phía chúng tôi, vừa khen:
- " Nhìn 2 đứa con của mẹ đẹp đôi quá, đứa nào cũng xinh, đồ còn hợp nhau nữa. Hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nhé"- Mẹ cậu ấy vẫy tay với chúng tôi.
Chúng tôi thưa bác ấy rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn, vì chỗ cũng khá gần nên chúng tôi đi đến đó cũng khá nhanh. Bạn thân sợ tới chỗ tôi sẽ đói nên mua đồ ăn và ép tôi ăn hết trước khi đến địa điểm đã hẹn, chỉ chừng 10 phút chúng tôi đã đến chùa cầu duyên, tôi cũng vừa ăn uống xong. Vừa đến chỗ đã thấy 2 người kia đang đứng đợi chúng tôi ở bãi giữ xe, tôi và bạn thân nhanh chóng đưa xe vào chỗ giữ xe. Cả 4 chúng tôi đi lại cổng chùa, phía bên trong chùa hôm nay cũng hơi đông người, với bày biện màu đỏ khiến chùa có một nét cổ kính đến kì lạ. Khi chúng tôi vừa bước vào cửa chùa thì cùng lúc đó cũng có đám người rất đông bước vào đẩy khiến tôi ngã người vào bên phía bạn thân, cậu ấy ôm hết người tôi vào trong lòng, lúc này dường như mọi thứ dừng lại, chỉ còn mỗi nhịp tim tôi và cậu ấy hòa cùng một chỗ.
Sau khi dòng người qua đi, cậu ấy nhìn xuống tôi, tôi ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ấy ra. Bọn tôi định đi vào trong thì có một thầy giữ chùa ở ngoài chặn bọn tôi lại. Ông ấy vừa cười vừa chỉ vào tôi và bạn thân rồi nói:
- " Có duyên có nợ thì hãy trân trọng nó, không phải lúc nào người đó cũng ở bên cạnh mình, đừng để bản thân phải hối tiếc vì quyết định của bản thân mình nhé. Việc sau này là định mệnh của các con, nó không thay đổi được, nhưng nó đi theo chiều hướng tốt hay xấu là do các con. Thầy có 2 lá bùa, các con giữ nó bên mình, sẽ có lúc các con cần đến thứ này."- Thầy giữ chùa đưa cho 2 chúng tôi lá bùa sau đó đi mất.
- " Ủa gì vậy? Của tôi đâu? Thầy ơi, của con đâu thầy, con cũng đẹp trai nè thầy, cho con xin với !!!" – Cao Lãng đang định đi theo ông ấy thì bị Thư Kỳ ký vào đầu rồi kéo lại.
- " Thôi thôi, tại ông bị khùng nên không được cho đó. Giờ mình chia ra đi kiếm người nhé. Có gì thì nói là được nha"- Tôi với bạn thân dẹp bùa vào túi, tôi chỉ vào tai nghe của mình.
Chúng tôi tản ra, mỗi người một nơi, tôi đi lại nơi mọi người cầu duyên thì vô tình thấy một nhóm 4 người như chúng tôi. Tôi vừa đi lại tạo tình huống gặp mặt vừa kêu 3 người họ ra chỗ cổng chùa. Sau khi nhóm của tôi đứng chờ ở cổng chùa xong, tôi liền đi lại va vào một người trong nhóm họ, tôi ngã xuống thềm đất, vừa rối rít xin lỗi anh ta. Người con trai tôi va phải liền đưa tay về phía tôi, tôi nắm tay anh ta đứng dậy, đúng như tôi suy đoán, anh ta không hề biết tiếng Việt, sau đó tôi với anh ta chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tôi dẫn họ ra phía cổng chùa, đi một mạch về phía nhóm của tôi, Cao Lãng thấy tôi dẫn họ đi tới liền mở miệng nói tiếng Thái:
- " Sa....sa...qua... đi....cáp.... Sorry, I speak Thai not so good but I can talk with you in English"- Cao Lãng xổ tiếng Thái như đứa trẻ mới tập đọc.
- " สวัสดีครับ. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ "( Xin chào, rất vui vì được gặp bạn-Swa-dee-krup, Yin-dee-tee-dai-roo-jak-khun) - Bạn thân tôi chấp tay trước ngực chào bọn họ, có lẽ vì mẹ là giáo viên dạy tiếng Thái nên cậu ấy cũng được mẹ dạy cho để giao tiếp người khác
- " สวัสดีครับ. คุณรู้ภาษาไทยไหม "( Xin chào, bạn biết tiếng Thái à?- Swa-dee-krup, Khuṇ-rū̂ phās̄ʹā-thịy-h̄ịm?)- Nhóm bạn bên kia tỏ vẻ bất ngờ vì cậu ấy nói được tiếng của họ.
- " ใช่, แม่ของฉันเป็นครูสอนภาษาไทย" ( Đúng rồi, mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Thái- Chai, Mæ̀ -k̄hxng-c̄hạ- pĕn-khrū-s̄xn-p̣hās̄ʹā-thịy)- Bạn thân tôi cười nói với họ.
Tôi, Cao Lãng và Thư Kỳ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Sau một lúc họ nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng nhớ đến 3 chúng tôi, tôi nhìn cậu ấy một cách ngơ ngác như đứa trẻ không biết người lớn nói về vấn đề gì vậy. Bạn thân xoay qua nói nhỏ với tôi về những gì mà cả 2 giao tiếp từ lúc nãy tới giờ, cậu ấy giải thích sao họ đến đây và họ có ý định gì với nhóm chúng tôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa: Học tiếng Thái nè mọi người :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro