Chương 3
- " Hôm nay mấy đứa đến sớm hơn thường ngày đấy, cô vừa mới mua tí trái cây về đây. Mấy đứa giúp cô dọn hàng ra nhé. Hai đứa vẫn vui đùa như ngày nào há, nhưng đi xe đừng có giỡn coi chừng té đó nha "- Mẹ Kỳ nhìn về phía chúng tôi cười nói.
- " Dạ bọn con nghe rồi ạ. Cô dắt xe vào nhà là bọn con dọn xong liền luôn ạ!!!"- Tôi cười nói với bà, sau đó hối thúc bạn thân mau đem xe vào trong sân.
Bạn thân tôi và Cao Lãng đem xe vào trong sân để dưới bóng cây bàng cho đỡ nắng, tôi thì ra mở cửa hàng, còn Thư Kỳ đem các bài báo và các món hàng ra sắp xếp trước cửa. Sau khi chúng tôi dọn hàng xong thì bạn thân tôi cùng Cao Lãng cũng đem ly nước mà mẹ Kỳ chuẩn bị lên bàn phía trong cửa hàng. Cửa hàng nhà cô ấy thường bày hàng ở phía trước cửa, còn bên trong là bàn ghế để chúng tôi có thể ngồi nói chuyện, nó cũng là " căn cứ " mà chúng tôi thường hay bàn chuyện mình sắp làm ở đó.
- " Oaaa, mẹ Kỳ chu đáo dữ. Nay làm cho tụi mình ly trà ào luôn nè. Mà sao có 3 ly vậy? Tụi mình 4 đứa lận mà "- Tôi nhìn thấy ly nước trong tay 2 người họ liền lại cầm giúp nhưng lại bất ngờ vì số lượng ly không đủ .
- " Bà nghĩ thử xem sao lại có 3 ly? Cô bảo là nãy cô mua ít quá nên chắc làm không đủ cho mọi người uống, cô định chia ra cho 4 đứa mình thôi. Nhưng ổng kêu là lấy 3 ly thôi, để cha mẹ của Thư Kỳ uống nữa, ổng không uống cũng được "- Cao Lãng đưa mắt qua phía bạn thân của tôi, sau đó đem ly chia ra cho tưng người.
- " Ôi! Đúng là mẫu người đàn ông trưởng thành của các chị em đúng không bà? Thảo nào các em gái đổ đứ đừ vì ổng cơ chứ! "- Thư Kỳ nắm 2 tay mình lại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bạn thân tôi.
- " Chứ gì nữa! Người ta đẹp trai, thư sinh, cao ráo đã vậy còn ga lăng, biết suy nghĩ nữa chứ. Cô nào mà không mê, gặp tôi là tôi còn mê chứ nói chi mấy em gái. Chứ ai đời như ông, Cao Lãng, đẹp trai thì có đó, mỗi tội bị khùng, không biết khi nào chữa hết à"- Tôi vừa cảm thán vừa xoay qua chọc Cao Lãng.
- " Vậy là bà mê ổng kìa, vậy mà tụi tôi nói là chối há! Ê ê khoan, tôi bị khùng hồi nào, ngày nào bà không chọc tôi bà ăn cơm không vô đúng không ! "- Cao Lãng vừa chọc tôi, nhưng nghe câu sau liền đứng dậy
- " Đó là ví dụ, ví dụ cho ông biết. Hiểu chưa đồ khùng. Lêu lêu!"- Tôi lè lưỡi trêu Cao Lãng, lấy tay xua đuổi cậu ta.
Cao Lãng vừa nghe tôi nói xong liền đứng dậy chạy về phía tôi và Thư Kỳ, cậu ta đưa tay vòng qua kẹp vai tôi lại, tay thì chà lên tóc tôi khiến nó bị rối xù lên. Tôi dùng tay mình chọt vào eo cậu ta, nhưng tên điên này hoàn toàn không biết nhột nên việc tôi làm hoàn toàn vô dụng. Cảnh tượng đó hiển nhiên lọt vào mắt bạn thân tôi, cậu ấy nhanh chóng đi lại cười với Cao Lãng, sau đó kéo tay đang xoa đầu và khoác vai tôi ra rồi lôi tôi lại vào ngực cậu ấy. Cái lực kéo tôi ra khỏi người Cao Lãng thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng cái lực mà cậu ấy hất tay Cao Lãng ra thì không như vậy. Lông mài Cao Lãng nhăn lại một chút vì lực của bạn thân tôi, đến tôi cũng cảm nhận được cái đẩy tay đó mạnh bạo đến đáng sợ. Để tránh bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi vội ôm lấy eo của bạn thân cười nói:
- " Thôi thôi, mình ngồi xuống uống nước nè anh trai ơi, ông uống chung ly với tôi nè. Haha vui vẻ, vui vẻ "- Tôi lôi bạn thân ngồi lại xuống ghế rồi đưa ly mình qua cho cậu ấy.
- " Ông hay lắm. Dám đánh mỹ nam đẹp trai như tôi, đụng vào vợ yêu ông có tí mà cọc cằn quá đi huhu. Tôi méc bé yêu của tôi. Bé yêu ơi, ổng đánh anh kìa huhuuuuu..."- Cao Lãng xoay qua ôm lấy cánh tay Thư Kỳ giả vờ yếu đuối, tay còn giả vờ lau nước mắt không có thật của mình.
- " Thấy mà gớm, bé yêu cái con khỉ nhà ông đấy. Bị bạo lực cho là vừa lắm, bỏ tật trêu bả suốt"- Thư Kỳ nhìn Cao Lãng bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ, đẩy Cao Lãng ra khỏi tay mình.
Chúng tôi nói với nhau về chuyện lúc sáng, bọn tôi nói về cách cô nàng kia khóc lúc đau khổ, cách chúng tôi thoát khỏi chỗ đó, tất nhiên không hề quên tất cả mọi chuyện đó là do tôi bày ra, cô gái đó chỉ là con mồi mà tôi đã nhắm sẵn từ trước, tôi đã lên kế hoạch như nào, nhắn tin dưới danh nghĩa của bạn thân tôi ra sau, dụ cô nàng sa bẫy bằng cách nào. Sau khi chúng tôi nói một hồi lâu thì Cao Lãng đi về phía kệ gỗ nơi chứa chiếc hộp sắt nhỏ có hình bông hoa trên nắp, cậu ta cầm viên bi kế bên chiếc hộp bỏ vào bên trong hộp, mỗi viên bi tượng trưng cho một người mà chúng tôi đã làm tổn thương, chiếc hộp cũng đã hơn phân nữa khiến bọn tôi cảm thấy thích thú. Cậu ta đóng chiếc hộp sắt lại để ở một nơi, từ trong bình thủy tinh gần đó lấy ra một viên bi trong suốt đưa cho bạn thân tôi, viên bi mang một màu xanh ngọc tuyệt đẹp, đó là thứ lúc nhỏ tôi đã tặng cho bạn thân tôi. Cao Lãng để bình thủy tinh lên kệ rồi hỏi bạn thân tôi:
- " Sao rồi, ông đã muốn đổi viên bi mới chưa, hay vẫn còn ôm khư khư cái viên bi cũ đó của ông?"- Cao Lãng nhìn về phía bạn thân tôi.
- " Mới hả? Tôi nghĩ tôi vẫn chưa bỏ được cái mong ước rằng một ngày nào đó viên bi này sẽ sáng lên trong tay mình đâu. Tôi cũng chưa sẵn sàng để đưa nó cho ai khác hết..."- Bạn thân tôi mân mê viên bi một cách nhẹ nhàng như chỉ cần mạnh một chút nó sẽ vỡ tan ra vậy.
- " Các ông nói chuyện khó hiểu quá đi. Nó cũng chỉ là viên bi thôi mà nhỉ? Nếu ông muốn tôi sẽ mua cho ông viên khác nè, đâu cần phải nâng niu nó nhiều vậy đâu "- Tôi với Thư Kỳ nhìn nhau khó hiểu.
- " Bà suy nghĩ còn non lắm. Đối với bà nó là viên bi, nhưng đối với ổng đó là thứ gì thì tôi không biết nhé. Nhưng chắc chắn nó không đơn giản là viên bi xanh ngọc đâu"- Cao Lãng nhìn về phía chúng tôi cười một cách bí hiểm.
- " Thôi được rồi, đừng có bàn tới chuyện này nữa, không có việc gì đâu, tại đây là món quà bà tặng tôi, cũng là kỉ niệm hồi nhỏ của chúng ta nên tôi không muốn cho ai khác thôi. Khách vô rồi kìa, cũng tới giờ ra về rồi đấy, học sinh ra nhiều lắm. Mấy bà chuẩn bị ra bán nè"- Bạn thân tôi bỏ viên bi vào bình thủy tinh, rồi đi ra ngoài.
Vì đã vào giờ trưa nên học sinh ra rất đông, rất nhiều cha mẹ ghé lại mua quà bánh cho con của họ, các cô chú lớn tuổi cũng đi ngang mua ít bánh, đồ dùng cho gia đình. Mẹ Kỳ loay hoay tính tiền cho khách, còn chúng tôi tìm đồ và bỏ vào cái túi dựng cho họ. Một lúc lâu sau khách cũng giản đi bớt, mẹ Kỳ đem xe ra ngoài chuẩn bị đi giao hàng, chúng tôi thay phiên nhau đem đồ lên xe cho bà ấy, cùng lúc đó có 2 học sinh nữ đang đi ngang qua bách hóa của chúng tôi, các cô bé ấy cười rất lớn tiếng, còn cầm trên tay là bùa cầu duyên, tôi nghe ngóng được vài câu nói chuyện của họ:
- " Ê bà, dạo này có cái chùa cầu duyên nổi tiếng lắm đó, nghe bảo ai tới xin là tìm được người yêu liền, bà có đi chỗ đó chưa?"- Học sinh nữ vừa ôm tay bạn mình vừa nói.
- " Tôi có nghe, chỗ đó gần nhà tôi mà, cầu linh dữ lắm luôn, bạn bè hàng xóm xung quanh nhà tôi đi cầu mấy bữa hôm nay nè. Người yêu tôi cũng gặp được ở đó đó, còn được cho lá bùa duyên nữa nè!"- Học sinh còn lại cầm lá bùa đưa lên cho bạn mình xem.
Tôi nghe loáng thoáng được địa chỉ mà 2 cô bé đọc, nó cũng khá gần chỗ của chúng tôi, chỉ cách 5 phút đi xe. Trong lúc chất hàng lên, đầu tôi bỗng nãy ra được một suy nghĩ, tôi biết đối tượng tiếp theo của chúng tôi phải tìm ở đâu rồi. Mà cũng từ suy nghĩ này sẽ thay đổi tất cả chúng tôi sau này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa: Vừa viết vừa đọc thần chú" chửi nhân vật chứ đừng chửi tác giả" :))) Sa hỏng biết, Sa vô tội, nhân vật tự làm chứ Sa hỏng có xúi nhe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro