Chương 1
-“ Rầm rầm “.
Tiếng xe cà tàng của cậu bạn thân tôi phát ra khiến cho cả xóm có 1 phen giật mình. Tôi đi ra từ phía bên trong ngôi nhà của mình và ánh mắt tôi gặp phải cảnh tượng cấu ấy đang khởi động xe một cách chật vật. Nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến tôi suy nghĩ tới việc có nên tiếp tục tình bạn với tên điên này hay không, tôi từ trong nhà đi đến chỗ cậu ấy và sẵn tiện cho cậu ấy một cú huých vào bả vai. Cậu ta than đau một cách vô cùng giả tạo:
-” Chết rồi, bà đấm gãy tay tôi rồi. Bà phải đền cho người ta đó”- Cậu ta ôm tay nũng nịu rồi lắc người trên chiếc xe cà tàng ấy.
- “ Chắc tôi phải đấm ông thật mới vừa ông quá, rồi chiếc xe kia đâu lại lấy chiếc này đi vậy, giả nghèo khổ hay cái gì?”
-” Chiếc xe kỉ niệm chúng ta mà, sao bà nỡ nói em ấy như thế, đồ ác độc, tôi đau lòng quá nè. “- Bạn thân tôi ôm đầu xe rồi làm vẻ mặt hờn dỗi khiến tôi cảm thấy cậu trẻ con đến mức bản thân phải cười thầm vì sự ngớ ngẩn của cậu ta.
-” Thấy mắc ớn! Thôi thôi đi ông, để tôi lấy chiếc xe của tôi cho mà chạy, hay giả khổ quá đi”- Tôi vừa nói xong liền chạy vào trong nhà đẩy chiếc xe của mình ra.
Cậu bạn thân tôi cũng phối hợp đem chiếc xe “ kỉ niệm” của cậu ta vào phía trong. Chúng tôi gấp gáp đến chỗ mà nhóm bọn tôi đã bàn từ trước, xe bon bon trên đường tầm 30 phút cũng đến được điểm hẹn. Không phải chúng tôi muốn đi xa đâu, nhưng chúng tôi có việc cần phải làm ở thị trấn khác, chúng tôi đến điểm hẹn muộn hơn 10 phút do vấn đề lúc sớm. Vừa đến nơi, tôi đã thấy khuôn mặt dè bĩu của Cao Lãng dành cho chúng tôi.
-” Coi kìa Thư Kỳ, cuối cùng cặp đôi mà tụi mình chờ nãy giờ cũng đến rồi, còn tưởng người ta tách riêng đi chơi rồi chứ “- Cao Lãng nhìn về phía Thư Kỳ rồi cười một cách dè bĩu.
Tôi tìm một chỗ thoáng dựng xe rồi phóng lại chỗ Cao Lãng, cậu ta lè lưỡi với tôi rồi chạy đến sau lưng Thư Kỳ:
-” Có ngon thì đừng có chạy, dám nói mà người ta rượt thì chạy, ông cũng hay lắm.”- Tôi rượt cậu ta chạy xung quanh Thư Kỳ.
-” Có điên mới để cho bà chằn như cậu bắt được”- Cao Lãng vừa chạy vừa le lưỡi trêu tôi.
-” Haha thôi được rồi, đến giờ rồi, đừng có đánh nhau nữa”- Bạn thân tôi đi xuống xe kéo tôi lại.
Chúng tôi nhanh chóng gửi xe rồi đi vào trong khu dã ngoại, có lẽ hôm nay cuối tuần nên cảm giác người qua lại đông hẳn lên. Theo kế hoạch ban đầu, tôi, Thư Kỳ và Cao Lãng tìm một chỗ trống rồi trãi thảm để ngồi. Còn bạn thân của tôi thì đến cây cổ thụ ở giữa khuôn viên, cậu ấy chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cùng lúc đó tiếng rè ở tai nghe của 3 chúng tôi cũng vang lên, tôi chỉnh ngay ngắn tai nghe lại rồi thử nói chuyện, cậu ấy cũng chỉnh tai nghe và trả lời. Đúng vậy, trong đồng hồ của bạn thân tôi là máy nghe lén mà 4 chúng tôi đã mua rất lâu về trước. Trong lúc chúng tôi trao đổi với nhau thì tiếng Cao Lãng từ cổng vang lên:
-“ Mục tiêu xuất hiện rồi, mục tiêu xuất hiện rồi”- Tiếng Cao Lãng phát ra cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
-“ Ông hiểu những gì tôi nói nãy giờ chưa? Ông cứ làm y vậy, có gì tôi ra giải quyết cho ông”- Tôi nói liên tục với bạn thân của mình nhưng không thấy cậu trả lời.
Tôi nhìn phía cổ thụ và thấy cậu ấy gật đầu với mình nên cũng yên tâm phần nào. Từ phía cổng xuất hiện một cô nàng váy trắng, dáng vẻ thanh thoát khác biệt của cô ấy khiến nhiều người chú ý, cô ta nhìn thấy bạn thân tôi từ cổng vào. Có lẽ vì vẻ ngoài của cậu ấy nổi bật, bạn thân tôi là người khá cao, vóc dáng cũng nổi trội, khuôn mặt lại hiền lành nên không ít cô nàng phải lòng cậu ấy, quả thật là hào quang người mẫu của cậu ta không giấu đi đâu được mà. Cô ta tiến về phía cậu ấy, bọn họ nói rất nhiều chuyện, nhưng đa phần là chuyện cô nàng mong 2 người họ sẽ là một cặp, nhưng chắc cô ấy lại không ngờ rằng cả câu chuyện đều bị chúng tôi nghe thấy. Bọn họ đi dạo quanh khu dã ngoại, có lẽ bạn thân lo lắng tôi sẽ không thấy cậu ấy nên đều tìm chỗ dễ nhìn để nói chuyện, cả 2 đi dạo trò chuyện cũng gần 20 phút thì cô nàng dừng ở ven hồ. Cô ta vui vẻ ôm lấy tay bạn thân tôi và tỏ tình với cậu ấy:
-“ Em thích anh, từ ngày đầu chúng ta nhắn tin với nhau, em đợi anh nói trước nhưng em nghĩ em nên mở đầu mối quan hệ này, chúng ta yêu nhau được không?”- Cô nàng cười tít mắt tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng tay không ngừng ôm chặt bạn thân tôi.
Mọi người xung quanh bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt, có lẽ vì thấy bọn họ hợp đôi với nhau nên mọi người cũng nhiệt tình kêu cậu ấy đồng ý, tất nhiên trong đám người đó có cả nhóm bạn của cô nàng kia, đúng là cô nàng cũng tâm cơ không kém mà. Cao Lãng và Thư Kỳ nhìn thấy vậy liền dọn dẹp đồ đạc rồi chạy ra ngoài lấy xe trước. Tôi vẫn tiếp tục ngồi chờ thời cơ chín muồi để bọn tôi chạy ra ngoài, tôi nghe tiếng từ tai nghe phát ra, nó là giọng của bạn thân tôi:
-“ Tôi xin lỗi, tôi không hề thích cô, từ trước đến giờ cũng chưa từng có ý định gì với cô, tôi tưởng chúng ta là bạn bè, nhưng nếu cô nghĩ hơn vậy thì xin đừng nói chuyện với tôi nữa” – Bạn thân tôi hất tay khỏi người cô ta, có lẽ cậu ấy đẩy mạnh hoặc do cô ta giả vờ mà cô ta té thẳng vào người trong nhóm bạn cô ta.
-“ Thằng hèn này, mày nhắn tin đùa giỡn tình cảm của bạn tao, bây giờ mày mở miệng ra bảo là mày không có tình cảm với nó, mày sống kiểu gì vậy hả!”-Một người trong nhóm bạn của cô ta tiến đến nắm cổ áo bạn thân tôi.
-“ Tôi trước giờ chưa từng nói thích cô ấy, là do cô ấy tự suy diễn sao bây giờ lại đổ vào tôi? Cậu lớn rồi nên biết suy nghĩ một chút đi.”- Bạn thân tôi hất tay bạn cô ta ra rồi phủi áo của mình.
Cậu bạn của cô ta tức đến nỗi giơ nấm đấm định đánh cậu ấy. Tôi thấy mọi chuyện càng trở nên căng thẳng nên liền hất ly nước trong tay vào người đi đường. Không ngờ cú hất ấy lại vô tình dính vào một tên cao to vạm vỡ, khuôn mặt hắn ta đỏ dần, sau đó la lớn lên:
-“ Con nhỏ này, mày làm gì vậy, bị mù hay sao? Hay mày thèm ăn đánh hả? ”- Hắn ta giơ nắm đấm lên định đánh tôi, mọi sự chú ý đổ dồn lại phía tôi.
Tôi hối hả xin lỗi anh ta xong chạy theo hướng bạn thân tôi rồi kéo tay cậu ấy chạy ra khỏi khuôn viên, tôi đẩy cậu ấy chạy trước còn tôi chạy phía sau, nhờ đám đông lúc nãy nên chắn mất đường của họ. Chúng tôi chạy ra khỏi cửa thì phía sau tôi là đám cô nàng lúc nãy và người đàn ông mà tôi vô tình ngã vào. Cô nàng kia chạy theo chúng tôi, nước mắt lả chả rơi từng giọt trôi đi lớp make up vốn đã chuẩn bị kỹ, trong lúc bạn thân tôi chạy ra được đường lớn thì tôi vẫn còn chạy bên trong hẻm. Chắc do cô nàng chạy quá lâu nên bản thân cũng dần bị mệt, cô ta chạy được 1 tí liền ngã xuống đất. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên tôi đỡ cô nàng rồi đưa khăn giấy cô ta, cô ta ngồi xuống khóc như đứa trẻ, tôi quay lại thấy bọn người kia tới nên liền chạy ra khỏi chỗ đấy. Tôi vừa chạy ra đường lớn, vừa nở một nụ cười sảng khoái mà tôi mong rằng cô ta không nhìn thấy. Cuối cùng tôi cũng ra được đường lớn, từ phía xa tôi thấy hình dáng bạn thân tôi ngồi trên xe và chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro