Khởi
Tôi vẫn sẽ nghĩ rằng nhưng ngày tháng cuối cùng của thời cấp hai rồi cứ thế kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy nếu những điều này chưa từng xảy ra, như một điều níu tôi lại với cuộc sống vốn đã chứa thật nhiều điều đáng ghê tởm.
Dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày tệ hại, tôi chẳng mong đợi gì thêm nữa ở thế giới thực đầy tàn khốc để rồi chìm vào những giấc mộng liên hồi - Nơi tôi có anh.
Cũng chẳng thế biết rằng anh xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết trong mỗi giấc mơ, tôi luôn nhìn thấy anh, một dáng hình tuy lạ nhưng lại thật thân quen. Với ánh mắt đầy hút hồn, tôi đã say anh lúc nào chẳng hay.
Cho đến ngày hôm ấy, trong giấc mộng, anh bước đến gần tôi. Đưa tay lên xoa đầu tôi và thủ thỉ với chất giọng khàn nhẹ: " Anh ngồi đây được chứ ?"
Tôi chẳng thể biết được điều gì đang xảy ra, lúc ấy tôi còn không biết rằng mình chỉ đang chìm trong mơ cơ mà. Khó nghĩ ra một điều để nói, tôi chỉ gượng gạo đồng ý để anh ngồi xuống bên cạnh.
Tôi và anh vẫn nói chuyện một hồi lâu để rồi quên mất rằng mình đã dần lấn sâu hơn vào một cuộc trò chuyện với kẻ tôi thậm chí chẳng quen biết.
Nhưng tại sao? Anh có một điều gì đó ấm áp đến lạ, một cảm giác tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được ở một ai khác ngoài anh, một điều thật tuyệt.
Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng thấy như vậy, cũng nghĩ rằng tôi và anh thật hợp, đúng chứ? Có vẻ tôi đang trở nên thật dễ dãi với một người lạ nhỉ ? Nhưng điều đó cũng tốt, ít nhất tôi đã tìm thấy một người như mình, có lẽ vậy.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi khung cảnh khi ấy nhìn như nào vì một điều tất yếu - Tất cả chỉ là một giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro