Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WATER

Tôi mở mắt ra thì đã thấy xung quanh mình toàn là nước. Tôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu, tâm trí tự nhiên cũng trở nên thoải mái, cứ như tôi vốn được sinh ra để sống trong môi trường nước vậy. Mặc dù tôi là một con người.

Tôi nghe tiếng chị tôi gọi tôi từ xa vọng lại. Rồi tiếng gọi càng lúc càng gần.

"Lên trên đây đứng, nước lụt bẩn lắm, lội làm gì?"

Tôi nghe theo và lội dần dần vào nhà, leo lên cầu thang, cầm lấy khăn lông mà lau người cho khô. Vừa lau vừa nhìn mặt nước nổi lên mấy gợn sóng vỗ nhè nhẹ vào tường nhà theo từng đợt gió thổi. Dù gì trời cũng sắp nắng rồi, nước sẽ rút đi nhanh thôi.

.

Rồi đợt lụt cũng hết, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết thì mọi người cùng lên kế hoạch đi du lịch. Tôi gật gật đầu, dù gì cũng là dịp gia đình tụ họp, không đi không được. Con em tôi thì một mực từ chối, nó bảo ngày hôm đó nó bận đi chơi với bạn rồi. Tôi ghé mắt nhìn sang, một đợt 'drama' lại sắp tới.

"Nhưng mà gia đình quan trọng hơn! Em phải coi trọng gia đình mình hơn chứ! Hẹn bạn bè dịp khác đi!"

Anh rể tôi lên tiếng.

"Không là không! Anh K. không hiểu em gì hết!"

Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy vào giường nó trùm kín chăn lên đầu, ai gọi cũng không ra. Thế là mọi người đành bó tay, lần này phải đi mà không có nó vậy. Vì dù gì nói mãi nó cũng không nghe, dỗ ngọt nó còn không chịu mà.

.

Hôm nay là ngày xuất phát, mọi người kiểm tra lại xem hành lý có thiếu gì không, rồi mới yên tâm lên đường. Con em tôi vẫn nằm trong chăn, không thèm ló đầu ra nhìn mọi người một cái. Chị tôi thở dài.

"Thôi kệ nó đi!"

Đến nơi, mọi người sắp xếp gọn đồ đạc vào khách sạn, rồi thuê một chiếc xe, chuẩn bị thêm đồ ăn, than, lò nướng và vài miếng bạt, rồi chở nhau ra mỏm đá lớn. Hôm nay trời rất đẹp, không nắng gắt, cũng không nhiều mây, trời sáng, trong vắt như mới được rửa giội xong vậy, cho nên tâm trạng ai nấy đều trở nên tốt hơn hẳn.

Từ mỏm đá này nhìn ra biển rất đẹp, nhưng không thể từ đây nhảy xuống tắm được, vì khoảng cách giữ mỏm đá này và mặt biển rất lớn, và ở phía bên dưới còn có rất nhiều đá ngầm. Mọi người đều bận rộn, người thì trải bạt, người thì chuẩn bị đồ ăn, người thì đốt than trong lò lên... Tôi thì lẻn trốn đi vì lười, chạy đến phần rìa của mỏm đá, ngồi xuống thõng chân đung đưa.

Tôi hít lấy gió biển đến mức căng đầy cả phổi, rồi thở ra, thoải mái vô cùng.

Một đợt gió nữa lại đến, tôi nhắm mắt đợi gió tát vào mặt mình. Nhưng tại sao gió đang thổi vào trong đất liền, bây giờ lại chuyển sang thổi từ dưới lên thế nhỉ? Lại còn thổi rất mạnh...

"CON S. ĐÂU RỒI?"

Tôi chỉ kịp nghe như vậy, sau đó "ÙM!" một tiếng lớn thật lớn.

Tai tôi không nghe được nữa.

Nước cũng tràn vào mũi và họng tôi.

Cả phổi và dạ dày của tôi đều như muốn vỡ tung ra vì đầy nước và máu.

Mấy cơ quan nội tạng khác của tôi cũng đau đớn cực kì...

.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

.

.

.

Tôi được đẩy lên trên mặt nước.

Nước trong phổi tôi cùng không khí theo một lực nào đó được đẩy ra ngoài bằng một cái lỗ trên đỉnh đầu mình.

Ủa? Gì vậy?

Tôi giật mình.

Cơ thể tôi lại chìm vào trong nước lần nữa. Nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Sao mẹ dặn con thở mà con không thở? Lại quên nữa rồi phải không?"

"Dạ?"

Tôi ngó sang bên cạnh mình, là một con cá voi to lớn cực kì, to gấp mấy lần cơ thể tôi. Tôi lại dùng sức cuộn mình nhìn về phía chân mình. Tôi có một cái đuôi hả?

Vậy là tôi biến thành cá voi rồi. Tôi quay sang hỏi con cá voi lớn bên cạnh mình.

"Vậy ra tui là con của bà hả?"

"Đúng rồi! Tại sao mấy nay con cứ như người mất hồn vậy? Cả việc thở cũng quên."

Tôi "Dạ!" một tiếng rồi nép mình vào người cá voi mẹ và bơi. Tôi nép bên này lẫn bên kia đều bị vướng mấy con cá nhỏ nhỏ. Tôi mới bực mình, đuổi hết mấy con cá ăn bám trên bụng mẹ cá voi đi ra chỗ khác rồi một mình độc chiếm khu vực bên này bụng. Mẹ cá voi nhìn thấy vậy cũng phì cười.

"Hôm nay lại còn ghen tị với cá khác nữa à?"

Tôi gầm lên một tiếng đáp lời, rồi lại được mẹ cá voi dùng vây vỗ về.

Bơi được một lúc, cả hai mẹ con tôi lại ngoi lên mặt nước để thở, đúng lúc nhìn thấy một du thuyền lớn chạy ngang qua. Tôi dùng vây nhỏ và đuôi chèo chèo, cùng mẹ cá voi ngắm nghía du thuyền. Bỗng nhiên có một cô gái ăn mặc sang trọng từ trong du thuyền chạy ra nhìn tôi rồi đưa tay vẫy vẫy. Tôi thấy cô ấy có vẻ quen thuộc lắm, nên cũng không nghi ngờ gì mà bơi tới lại gần. Cô ấy mới nói.

"Tối nay trên đất liền có mở một game, cậu cũng tới chơi chứ?"

Tôi gật đầu: "Chắc rồi!"

Cô ấy bảo tôi nhớ đến sớm, rồi dặn dò tôi thêm vài điều nữa mới tạm biệt tôi rồi tiếp tục tận hưởng bữa tiệc trên du thuyền.

Tôi cùng mẹ cá voi lặn xuống và bơi đi. Nhưng tôi lại nổi tính tò mò, rõ ràng khi nãy ngoi lên phun nước ra, tôi có thể thấy được quang cảnh xung quanh rất khác biệt. Vậy nên tôi mới ló đầu lên khỏi mặt nước lần nữa, bơi chầm chậm để ngắm nhìn cảnh vật xem xem có chút gì đổi mới.

"Hề lô!"

"CON XUỐNG ĐÂY NGAY!"

Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị bắn một cái vào vây trái.

"Tối nay có cá voi ăn rồi! Hé hé!"

Máu từ vây của tôi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một phần biển. Tôi không cảm thấy đau gì hết, cũng không thấy sợ, tôi cuộn mình lặn xuống biển, trốn trong đám máu của mình. Tôi thấy mẹ cá voi giận dữ lắm, mẹ lắc mình, đem cái đuôi khổng lồ quật mạnh vào đám người đang lái ca nô kia. Chúng bị sao thì tôi không biết, chỉ biết là mẹ cá voi sau đó dùng miệng đẩy tôi lên, bơi ra khỏi đó.

Sau khi đã bơi đi thật xa rồi, mẹ cá voi mới bảo.

"Con vào trong miệng mẹ nằm dưỡng thương đi!"

Tôi nghe lời, bơi từ từ vào miệng mẹ cá voi nằm. Mẹ rút bớt nước biển ra, chỉ chừa lại một phần nước cho tôi ướt bụng.

Máu trên vây của tôi đã ngừng chảy, tôi nằm im để vết thương tự lành.

.

.

Đâu đó trên đất liền...

Cuộc thi bắt đầu, mọi người bắt đầu tìm kiếm thẻ bài quý hiếm. Ai kiếm đủ số thẻ sẽ được lãnh một số tiền lớn, hoặc nếu không thích, có thể mang thẻ đem đi bán cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Ai nấy đều rộn ràng đi tìm.

Một du thuyền lớn cập bến, người người ùn ùn chen nhau chạy xuống đất liền, rồi nhanh chóng đi tìm thẻ.

"Hôm nay cũng đông lắm nè!"

Một người ngồi vắt vẻo trên đỉnh cột điện, nói một câu vào bộ đàm rồi đung đưa chân ngáp ngắn ngáp dài.

"Làm liền đi chứ đừng ngủ trên cột điện nha má!"

Người này "Ô kê!" xong rồi vứt luôn bộ đàm xuống biển. Hắn nhảy xuống đất, nhanh như chớp áp sát một người, rồi không biết bằng phép màu gì, hắn chỉ cần chạm nhẹ vào người họ là họ đều biến thành một cái đồng hồ rồi rớt xuống, nằm trơ trọi trên mặt đất.

Chưa đến mười phút, toàn bộ người trong khu vực đó đều đã biến thành đồng hồ. Người bí ẩn kia cũng biến đâu mất tăm.

Từ trong bụi rậm, một nhóm người bước ra, nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn rằng không còn người nào khả nghi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn khi không bị biến thành đồng hồ.

Thật ra, một khi đã tham gia game này thì mỗi người đều phải chấp nhận một rủi ro khác ngoài việc có thể chết trong quá trình chơi game, đó chính là cơ chế tự biến thành đồng hồ. Chủ game không giải thích kĩ về vấn đề này, và cũng bởi vì mọi người chỉ chú ý đến số tiền khổng lồ có thể nhận được sau khi thắng game, nên chả ai để ý cái rủi ro được in bé tí cuối bản hợp đồng cả.

Rất ít người tìm hiểu về việc này, và thông tin họ kiếm được cũng không nhiều lắm. Đại khái, khi một người chết đi thì sẽ biến thành một chiếc đồng hồ không sử dụng được. Còn khi một người chủ động biến thành đồng hồ, nếu như chiếc đồng hồ đó không bị phá hủy thì sau một khoảng thời gian có thể tự động trở lại thành người bình thường.

Thông tin tìm được cũng chỉ có vậy, còn làm thế nào để biến thành đồng hồ thì vẫn còn là một bí ẩn lớn.

Nhóm người này kiểm tra số đồng hồ tìm thấy trên đất liền, tất cả đều vẫn còn đang chạy, chứng tỏ là họ vẫn còn sống.

"May mắn làm sao! Bây giờ chúng ta có thể tự do tìm kiếm thẻ bài mà không lo sợ phải chạm mặt ai nữa rồi!"

Họ quyết định sẽ không đập vỡ đồng hồ rồi tiếp tục lên đường.

.

.

Trên biển, gần đến khu vực diễn ra game...

"Mẹ nghĩ con đừng nên tham gia game. Cứ ở trong miệng mẹ đợi hồi phục vết thương đi!"

Tôi gầm nhẹ một tiếng tỏ vẻ không đồng ý, rồi nói.

"Con hứa với bạn rồi. Mà, dù gì con cũng có nhiệm vụ riêng của mình nữa mà."

"Vết thương của con thì sao?"

"Nó đã lành rồi. Mẹ biết cơ thể con mau khỏi lắm mà!"

Mẹ cá voi mở miệng cho tôi bơi ra ngoài. Tôi vừa bơi ra đã thấy du thuyền hồi sáng mình vừa gặp, tôi biết mình đã đến nơi. Tôi vẫy tay tạm biệt mẹ cá voi rồi nhảy lên bờ, đồng thời cũng biến thành hình dạng người. Tôi leo lên du thuyền kiếm áo quần mà mặc. Lúc đi qua tấm gương mới thấy rõ vết thương lớn đã khép miệng trên tay mình, tôi vớ lấy cái áo vest của ai đó để quên trên ghế mặc vào, che đi vết thương.

Nhiệm vụ của tôi là thu thập những chiếc đồng hồ người. Tôi bắt đầu cầm từng chiếc đồng hồ lên, đợi cho đến khi các lỗ bất thường trên đồng hồ xuất hiện vài viên kim cương, thì đồng hồ cũng ngưng chạy. Mặc dù vậy nhưng đừng hiểu lầm nha, họ vẫn còn sống đó, tôi không thích giết người một tí nào! Tôi phải làm vậy để họ không bất thình lình trở lại hình dạng người.

Tôi nhăn trán, đắn đo, cảm thấy hình như không ổn lắm, mới đặt đồng hồ xuống. Tôi không có thiết bị chuyên dụng dùng để bảo quản đồng hồ. Tôi có thể làm cho chiếc đồng hồ trở nên cứng cáp hơn cho nên không lo đồng hồ bị nứt bể, chỉ là tôi rất lười khi nghĩ đến việc phải ôm hết một đống đồng hồ rồi di chuyển xung quanh.

Tôi nhanh chóng tìm đến chỗ đồng hồ bạn tôi và chủ game, cho chúng mọc ra kim cương, hai cái đồng hồ này lại lớn và có nhiều kim cương hơn những đồng hồ khác. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhét cả hai vào túi. Thật đáng buồn cười khi mà chủ game cũng bị mắc phải lỗi khi chơi game ấy nhỉ? Tôi cười thầm trong lòng rồi lại tiếp tục tìm kiếm những chiếc đồng hồ khác.

.

"Ồ quao!"

Tôi ngẩng đầu nhìn những người trước mặt mình, tay nhanh chóng giấu đồng hồ ra sau lưng. Chuyến này về nhà phải mắng vốn cái thằng cha lười biếng kia rồi. Không bao giờ nhận nhiệm vụ mà làm việc triệt để cả.

"Hình như tôi thấy cậu biến ra kim cương phải không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng giỡn chơi nha! Tôi để ý từ nãy đến giờ rồi. Chỗ nào cậu đi qua thì những cái đồng hồ đều mọc ra kim cương."

"Này, tụi bây! Đi gom hết đồng hồ về đây! Chuyến này về chắc cũng kiếm được bộn tiền đấy."

"Cậu còn giấu đồng hồ trong người không đấy?"

Tôi lắc đầu.

Tôi biết dù có chối thì bọn họ cũng nghi ngờ. Bọn họ bắt đầu để ý đến túi quần tôi, nhưng nghĩ gì đó rồi không tra khảo tôi nữa. Chắc nhiêu đó đồng hồ cũng khiến họ đủ giàu rồi.

"Cậu! Đi theo tụi tôi luôn!"

Tôi gật đầu.

Đi được một đoạn, một tên ôm lấy một hộp chứa đầy đồng hồ đã bị hư, đưa cho tôi. Tôi nhìn qua đã biết đây không phải đồng hồ người, nhưng rồi cũng cầm lên trên tay, giả vờ xem xét.

"Đống này hư hết rồi, không biến được đâu!"

Tên này tiu nghỉu, ôm hộp chạy về đặt lại chỗ cũ.

.

Trời cũng đã khuya, tôi cùng đám người đó trú tạm trong một căn nhà để ngủ. Tôi giấu hai chiếc đồng hồ dưới gối. Chưa kịp ngả lưng, đã bị tiếng ồn bên ngoài làm cho giật mình.

Tôi ngồi dậy chạy ra nhìn, thì thấy ba người nào đó đứng ngoài cửa muốn xông vào. Tôi rất muốn chửi thề. Cái thằng cha kia làm ăn tắc trách đến mức nào đây, để sót tận hai nhóm người lận đó? Chưa kể có khi còn nhiều người khác vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia.

Đám người trong nhà hình như rất sợ ba người kia, cứ đứng rúc vào nhau không ai dám chạy. Tôi chạy tới giữ chặt cửa, bảo họ chạy đi. Thầm chửi trong lòng cái đám người vừa tham tiền vừa nhát như cáy này, tôi đã phải giữ cái cửa hết gần ba mươi phút họ mới dám chạy đi. Những người bên ngoài thì ra sức phá cửa khiến tay bàn tay tôi đều gần như bị hư hết cả rồi.

Đợi đám trong nhà chạy đi hết, tôi mới nới lỏng tay ra, bảo ba người họ đợi một chút tôi sẽ ra nói chuyện với họ.

Bọn họ đồng ý ra vườn ngồi chờ. Tôi vào phòng trong lấy hai chiếc đồng hồ cất đi, trong nhà tìm được mấy bịch bánh đem ra đãi họ. Cả ba thấy tôi không có ác ý nên cũng vui vẻ cầm lấy bánh mà ăn.

"Tôi thấy cậu làm đồng hồ ngừng chạy."

"Cậu muốn giết bọn họ à?"

Tôi lắc đầu:

"Kim cương biến mất thì đồng hồ sẽ chạy lại như bình thường."

"Cậu và bọn họ đi chung, thế mà bọn họ lại bỏ cậu lại như thế này, cậu có buồn không?"

"Không! Họ ép tôi đi chung thôi mà."

"Để đến được đây, chúng tôi đã phải hi sinh một người bạn. Cho nên, khi thấy cậu bị bỏ rơi, chúng tôi tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu."

"Nhưng dù gì chúng tôi cũng phải bắt cậu lại thôi! Cậu sẽ phải biến mọi người trở lại bình thường để game lại được bắt đầu."

"Chúng tôi đã phải hi sinh đồng đội để đến đây tham gia game này đấy!"

Một người trong số họ sử dụng thẻ bài ma thuật để nhốt tôi lại, tôi nhấc nhẹ ngón tay lên, sóng lớn cuồn cuộn xuất hiện làm thẻ bài trở nên vô dụng. Ma thuật bỗng chốc cũng biến mất. Ba người đều ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu là..."

"Đứa con của biển?"

"Chắc zậy!" Tôi gãi gãi má.

"Tôi đã từng nghe kể về truyền thuyết Đứa con của biển rất nhiều. Hôm nay mới được gặp. Thật là..."

"Đồng đội của mấy người còn sống phải không?"

"Sao cậu biết?"

Tôi chép miệng: "Vầy đi, tôi sẽ cứu đồng đội cho mấy người. Đổi lại, mấy người nên về nhà và đừng chơi game này nữa. Ồ kế?"

"Nhưng..."

"Tôi đồng ý!"

"Này! Cậu..."

"Đồng đội quan trọng hơn!"

.

.

Bọn họ dẫn tôi đi đến một cái vực sâu rồi bảo đồng đội của họ bị mắc kẹt dưới đó. Tôi gật đầu, rồi đến gần miệng vực, hét to.

"TRẢ ĐỒNG ĐỘI CHO NGƯỜI TA VỀ NHÀ KÌA!"

Xung quanh rung chuyển dữ dội, từ dưới vực trồi lên một đám đất đá to lớn. Phải mất một lúc mới thành hình, là một ông lão râu tóc rậm rạp với cái đầu hói. Lão nhìn tôi, rồi cười lớn một tiếng làm chấn động khắp bốn bề. Lão chậm chạm nói, từng tiếng từng tiếng một đều rất to làm khắp nơi đều rung lên theo từng nhịp, đất cát trên người lão cũng theo nhịp mà rớt xuống.

"CHÁU. CỦA. ÔNG. NAY. LỚN. LẮM. RỒI!"

Tôi gật gật đầu.

Lão nhìn sang bên tay phải của mình, đám đất nhô lên lộ ra một con chó nhỏ, nó lắc lắc đuôi nhìn lão. Lão lại cười, lũ chim lại bay xào xạc.

"MUỐN. QUA. VỰC. PHẢI. ĐỔI. LẤY. ĐỒNG. ĐỘI.... NỂ. TÌNH. CHÁU. TA.... TA. TRẢ. ĐỒNG. ĐỘI. CHO. CÁC. NGƯƠI."

Ba người đứng đó vừa khóc vừa luôn miệng cảm ơn. Lão nhẹ nhàng di chuyển đám đất, đặt con chó xuống đất, nói lời tạm biệt rồi tan dần xuống vực.

Con chó lúc đứng trên tay lão nhìn nhỏ xíu, mà bây giờ nhìn gần thấy nó to gần như bằng một người trưởng thành, lại còn biết nói tiếng người. Nó cảm ơn tôi rối rít, tôi chỉ biết lắc đầu không dám nhận.

Tôi giúp bọn họ qua vực xong, tiếp tục về khu vực diễn ra game, nhanh chóng biến nốt số đồng hồ người còn lại trước khi họ biến trở lại thành hình dạng người.

.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

-HẾT????-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro