Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Dạy (Không phải trường)

Ở nơi xa xa kia, bạn sẽ nhìn thấy một ngôi trường lớn. Nhưng trường đó không dành cho bạn, bởi trường đó vốn không dạy kiến thức như những trường thông thường, ở đó dạy thứ khác.

Ngôi trường lớn cứ thế qua nhiều năm trụ mãi nơi đó mặc cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán về nó. Xì xào cứ để họ xì xào, bàn tán để mặc họ bàn tán, vì vốn dĩ, họ chẳng biết bên trong trường này xảy ra sự việc gì, có những ai. Họ cũng chẳng vào được, vì hệ thống bảo vệ kiên cố của trường, nên họ có nói, thì cũng chỉ nói cho sướng thì thôi, cuối cùng rồi họ cũng sẽ bỏ đi nơi khác.

Giáo viên ở ngôi trường này thì toàn là những người đàn ông, mỗi người một việc riêng. Riêng giáo viên chủ nhiệm thì phải lực lưỡng, cao to cỡ trên hai mét và sức khỏe phải dồi dào, để có thể dẫn dắt các em học sinh. Chỉ duy nhất một điều là Hiệu trưởng và Hiệu phó thì không một ai biết mặt, các giáo viên trong trường cũng không. Còn "học sinh" của trường thì là những cô bé được nhà trường chọn lọc một cách kĩ lưỡng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Không ai biết các cô bé ấy đến từ đâu, các cô bé ấy cũng không biết mình đến từ đâu, cứ như chúng đã bị tẩy não trước khi được đưa đến trường vậy. Cũng không ai đến đập cổng trường tìm con cả, có lẽ họ cũng bị tẩy não luôn rồi chăng? Không ai biết điều đó. Cứ thế, những cô bé học sinh không rõ lai lịch dần dần được đưa vào trường, mỗi ngày một ít. Nếu may mắn, có lẽ bạn cũng sẽ được chọn đấy!

Trường không có kiến thức cho học sinh học, nên không được gọi là trường học. Tuy thế, trường cũng dạy cho các cô bé biết cách ứng xử lễ phép với người lớn và hòa đồng với bạn bè, rồi các cô bé dần dần tự tiếp thu. Thành ra, trường được gọi là trường dạy.

Bình thường trường dạy gì, sinh hoạt ra sao với cả đám con nít trong đó, chẳng ai biết cả. Cứ thấy mỗi ngày đều rất đều đặn, bình bình thường thường, và im ắng đến mức người ngoài trường không nghe được bất kì âm thanh nào. Thực chất bên trong cũng không yên ắng gì lắm, cũng có nhiều tiếng động như các trường khác thôi, chỉ là trường có hệ thống cách âm, nên âm thanh bên trong không lọt ra ngoài được.

Các cô bé thì sinh hoạt bình thường theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, cũng thường chơi với nhau hoặc với học sinh lớp khác. Đang tuổi ương bướng nhưng tuyệt đối rất vâng lời, không một lần nào chống đối người lớn. Mối quan hệ với bạn bè thì rất hòa đồng cởi mở, chúng thân với nhau như chị em ruột thịt, không bao giờ cãi nhau, xảy ra chuyện gì cũng nhẹ nhàng giải quyết. Chuyện ăn ngủ thì rất ngoan, không bao giờ đợi nhắc nhở nhiều lần, cứ đến giờ ăn là tự giác xếp hàng lấy cơm, đến giờ ngủ là tự giác cầm gối để lên giường. Chuyện gì cũng đều xuất phát từ tinh thần tự giác. Các giáo viên dạy thì luôn đối xử nhẹ nhàng với các bé, không đánh đập chửi bới, vậy mà các bé vẫn không có tính ỷ lại rồi ương ngạnh. Đây thật sự là một ngôi trường tuyệt vời!

Bình thường thì như thế, nhưng mỗi khi đến giờ kiểm tra thì khác, các cô bé phải được giáo viên chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Nhìn chung, thật sự lại rất kì quái. Sau khi tắm xong, các cô bé lúc này sẽ không mặc đồ, trần như nhộng đứng trước mặt các giáo viên để họ chuẩn bị cho mình. Họ sẽ quấn quanh thân thể các bé bằng những mảnh lụa trơn, và điểm cuối cùng của mỗi mảnh lụa sẽ được cuộn thành một quả bóng tròn, lớn hơn quả cam một chút, nơi những quả bóng đó nằm sẽ là bên trong âm đạo của các bé. Mỗi bé được quấn tới bốn năm mảnh vải, tương ứng với bốn năm quả bóng nằm trong người các bé. Quả bóng được bao phủ bởi một dung dịch chống viêm nhiễm, nên các bé sẽ được an toàn. Trông kì quái, nhưng các cô bé đều cảm thấy bình thường. Các bé sau khi được chuẩn bị sẽ được cho ăn chơi thoải mái, đương nhiên là trong khu vực khuôn viên trường, đến chiều sẽ là lúc kiểm tra thân thể và một vài cách ứng xử.

.

Và giờ chiều cũng đã đến, mỗi giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn một bé gái để đeo lên lưng mình (sử dụng các mảnh lụa), các bé sau sẽ xếp hàng theo sau trước chỗ kiểm tra đợi tới lượt được chọn tiếp theo. Nơi kiểm tra nhìn rất giống phòng đa chức năng của một số trường khác, ở giữa phòng sẽ là một bàn kiểm tra, ở đó có một thầy giáo trông rất anh tuấn, không cao to như giáo viên chủ nhiệm, đúng là như vậy. Anh ta là giáo viên y tế.

Các lớp đều có mặt đầy đủ, nhưng một lớp kia lại thiếu một học sinh, và không ai ngoại trừ nội bộ của lớp biết. Và Tiểu Ngốc Tử được chọn là người đi tìm. Tiểu Ngốc Tử vốn được đặc cách, khác hoàn toàn các bé khác. Vì ngốc ngốc đáng yêu, lại không biết gì nên các giáo viên mới đồng ý với nhau là không nhét bóng lụa vào trong âm đạo bé, đến kì kiểm tra chỉ quấn vải quanh người là được. Nên lúc này Tiểu Ngốc Tử tay chân linh hoạt hơn, có thể chạy đi tìm dễ dàng.

Tiểu Ngốc Tử có chút không muốn, nhưng vẫn phải đi. Trước khi đi còn được thầy giáo chủ nhiệm bế lên hôn một cái vào trán động viên bé. Chạy đi tìm được một lúc rồi, Tiểu Ngốc Tử sợ không kịp mất. Vì mỗi khi kiểm tra, bé luôn đứng ở vị trí thứ ba, để đến lượt lớp mình rồi, thầy giáo y tế sẽ khám lần lượt hai bạn ở trước, trong lúc khám thầy luôn nhìn phía sau, nơi bé đang đứng, thấy bé tội nghiệp, sẽ ra câu hỏi dễ cho bé dễ trả lời hơn. Các bạn khác đôi khi cũng hay chọc Tiểu Ngốc Tử, bảo có một lúc nào đó, thầy sẽ ra câu cực khó, cho bé khỏi trả lời luôn. Lần này đi tìm như vậy, không biết khi tìm về rồi sẽ đứng thứ mấy trong hàng đây.

Kiểm tra cũng rất bình thường. Trước khi kiểm tra thì các bé sẽ được gỡ vải và bóng ra khỏi người. Rồi đi đo chiều cao, cân nặng, thử máu,... rất giống các kiểu kiểm tra ở các trường khác. Sau khi kiểm tra xong thì giáo viên y tế sẽ hỏi một câu cho các bé trả lời, vậy thôi...

Trời cũng đã gần tối, đợt kiểm tra cũng đã xong. Tiểu Ngốc Tử đã không kịp mất rồi, mà bé cũng vẫn đang đi tìm, không biết là đã kết thúc kiểm tra, giáo viên y tế cũng phì cười mà bỏ qua cho bé, ghi vào sổ Tiểu Ngốc Tử toàn là tốt, chỉ là bé chưa biết chuyện này mà thôi. Thầy giáo y tế lúc này đang dọn dẹp bàn ghế lại, thì bỗng sau lưng thầy xuất hiện một học sinh, lớn hơn hẳn các bé kia, chắc có lẽ là học sinh các năm trước bị lưu ban rồi. Nữ sinh liền giải thích:

- Thưa thầy, khi nãy em không đi kiểm tra được. Em xin lỗi. Nhưng... thật sự là em đã nhớ ra gì đó... Thật khó nói nhưng trong trường này em chỉ tin tưởng mỗi thầy thôi. Em nhớ rằng nhà em có một mẹ già, còn bệnh nữa, vốn rất yếu. Em bây giờ không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà, nhưng em không biết phải làm thế nào cả! Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, thầy!

Đúng là học sinh ở lâu năm trong trường mà không có thêm một đợt tẩy não nữa thì có thể sẽ nhớ lại chuyện khi xưa. Thầy giáo y tế cũng biết điều này, nhưng thầy ở đây cũng lâu lắm rồi, thầy cũng muốn thoát khỏi nơi này, nên nhân cơ hội này, thầy lập tức nắm lấy tay nữ sinh kia mà nói:

- Hay hai ta cùng trốn đi! Thầy cũng không muốn ở đây nữa rồi!

Nữ sinh kia vui mừng ôm chầm lấy thầy, cả hai vui vẻ như thế, lên kế hoạch tỉ mỉ cụ thể thế nào không ai biết. Cùng thời gian đó, Tiểu Ngốc Tử khóc bù lu bù loa chạy về lớp mình bảo rằng không tìm thấy bạn mất tích kia!

----------------------------∆•∆----------------------------

Tìm một cộng sự phù hợp với mình thật sự rất khó, nhất là trong thời buổi loạn lạc, quỷ người khó phân này. Con nhóc nhớ lại khi xưa, thời chiến đấu cùng người bạn tí hon sống trong túi áo trước bụng mình và con chó nhỏ. Giờ đây, người bạn trong túi áo của nó đã biến mất, chỉ còn lại chú chó nhỏ vẫn còn ở đây thôi. Đôi lúc nó nhớ bạn nhỏ kia, nên hay tâm sự với chú chó nhỏ này.

Cô cũng muốn tìm một cộng sự phù hợp. Đang đi, từ xa lại thấy một cô nhóc đang gặp khó khăn, xung quanh con bé toàn yêu quái kì dị, còn có một con chó đứng trước chắn cho con bé, miệng nó gầm gừ giận dữ. Con chó nhỏ trong túi đeo của cô lập tức phóng ra cắn vào cổ của một con quái, cô cũng chạy tới giúp sức cho nhóc kia. Cả hai ngay lập tức ăn ý, lưng đối lưng mà nhìn cả đám xung quanh. Một lúc sau liền đánh hết bọn yêu quái này.

Cô thấy con nhóc này cũng được, bèn ngỏ ý muốn làm cộng sự của nhóc. Nó nghe hai chữ "cộng sự", liền buồn buồn kể lại. Nó nói trước kia nó cũng có một người cộng sự tí hon trong túi, người đó cũng có một người nhỏ hơn trong túi nữa, nhưng không hiểu sao người nhỏ hơn này lại bỏ đi. Con nhóc lúc đó vẫn không nghĩ gì, một ngày liền thấy người bạn nhỏ của mình biến mất. Đến giờ nó vẫn còn buồn lắm. Cô nghe kể xong, nhìn con bé, nói rằng chắc người cộng sự đó đi tìm người bạn nhỏ hơn kia thôi, tìm được rồi thì chắc chắn sẽ trở về. Cũng lại nghe nói có một ngôi trường kì lạ, dạy các cô bé trong đó, cô liền nghĩ đến có khi nào người cộng sự tí hon của con nhóc này bị bắt tới đó không. Cô nói với nhóc chuyện này, lập tức nó muốn đi tìm, cô cũng không suy nghĩ nhiều, liền cùng con nhóc lập kế hoạch.

Buổi chiều hôm đó, cả hai người cùng hai con chó nhỏ bò nhẹ nhàng đến cửa sau của trường, thì thấy một đám lực lưỡng đang áp giải một bé tí hon nào đó. Con nhóc ghé mắt nhìn, giật mình rít khẽ:

- Cộng sự của em!

.

Điều trùng hợp là tại sao khi cả hai đến lại áp giải cô bé tí hon kia ra. Cô cảm thấy dường như có bẫy liền kéo con nhóc kia xuống nhỏ giọng nói lên ý kiến của mình. Con nhóc tuy nhỏ nhưng đã có kinh nghiệm  do nhiều năm từng trải, gặp qua cũng nhiều chuyện như thế này nên cũng bình tĩnh đôi chút, nó nói:

- Ý chị là chúng biết chúng ta sẽ đến đây ư?

Cô khẽ gật đầu, đôi mắt mở to nhìn con bé:

- Có lẽ chúng cũng đã biết chúng ta đang ở đây rồi cũng nên!

- Giỏi đó! - Một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng vỗ tay đi tới gần hai người - Chỉ cần nhìn một chút là đã đoán ra được kế hoạch của chúng tôi rồi!

Rồi ngay lập tức, hắn búng tay, cả hai liền ngã gục xuống. Gã mặc vest nháy mắt, đám lực lưỡng kia liền chạy đến khiêng hai người vào trong. Cô bé tí hon đứng đó đau lòng nhìn người bạn của mình đang bị mang vào trong.

-----∆•∆-----

Cô chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng chân chạy thình thịch kèm theo giọng trẻ con ríu rít. Khi mở mắt ra hoàn toàn, cô liền đảo mắt đánh giá căn phòng và tình hình hiện tại của mình, cũng không tệ, cô đang không bị trói gì cả, căn phòng cũng rất sạch sẽ. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cô nhóc kia đang nằm, cô liền lay nó dậy. Nó lúc đầu hơi hoảng một chút, sau đó nó bình tĩnh trở lại mà nhìn cô.

- Hai chị tỉnh rồi!

Tiếng trẻ con từ đâu đột ngột phát ra làm cả hai giật mình. Nhìn về phía cuối giường thì thấy một đứa trẻ đang dần đứng lên, đưa đôi mắt nghịch ngợm nhìn hai người.

Nhớ đến gã mặc vest nguy hiểm lần trước cùng việc tìm bạn mất tích, con nhóc kia nhảy từ giường xuống tóm lấy cánh tay đứa bé kia bẻ ngược ra sau:

- Nói! Mày giữ bạn tao ở đâu?

Con bé ngơ ngác lại đau đớn giương mắt nhìn khắp nơi, nó thật sự sợ hãi. Cô thấy thế thì nhanh chóng chạy xuống gỡ tay nhóc kia ra, đem đứa bé này ôm vào lòng:

- Nó chỉ là một đứa trẻ, sao lại mạnh tay như vậy?

Con nhóc im im, thi thoảng liếc mắt nhìn một cái.

Cô nhìn đứa trẻ trong lòng mình, nó vẫn còn đang run run, cô nói:

- Không sao cả đâu! Em tên gì nè!

- Tiểu Ngốc Tử!

- Ừ! Em...

- Còn chị tên gì? - Con bé ngắt lời cô mà hỏi.

- Gọi chị là M!

- Còn chị kia?

- Gọi là S! - Con nhóc hằn học trả lời.

- Em đến đây để chăm sóc hai chị thôi! Hai chị tỉnh rồi, em đi nhé!

- Đi cái gì? Mày phải nói chỗ người bạn tí hon của tao! - S gằn giọng, nắm lấy cổ tay con bé kéo mạnh làm bé la lên một chút.

M chưa kịp can ra thì cửa mở, Tiểu Ngốc Tử lập tức vùng ra, chạy đến chỗ gã vest đen kia, bé ôm chân gã khóc rấm rứt. Hắn bế bé lên hôn trán rồi bảo bé đi đi.

Sau khi Tiểu Ngốc Tử đi rồi thì hắn từ từ bước vào phòng. S hét lên:

- Thả bạn tao ra!

- À! Con nhóc tí hon! - Gã vest đen cười - Nó tự đến đây, tôi không bắt, tại sao lại gọi là "thả"?

- Tự đến? Nực cười! Bạn tao trước giờ ở với tao vẫn bình thường mà. Rồi bạn ấy nói người bạn nhỏ hơn của bạn ấy biến mất, chắc chắn bạn ấy đi tìm! Hẳn là các người đã bắt người bạn nhỏ hơn đó!

- Chúng ta bắt con nhóc bé tí đó để làm gì?

- Mày!

- Ông kia, ông là ai! Tại sao lại bắt bọn tôi đến đây! Với lại khi nãy ông làm cách nào để chúng tôi ngất xỉu? - M hỏi.

- Tôi là Hiệu trưởng ở đây! Bắt các người đến đây vì các người quá khả nghi. Còn việc ngất xỉu, chắc là do mê dược!

- Tại sao mày biết mà dùng người bạn tí hon của tao để dụ chúng tao?

- À! Con nhóc tí hon đó nói cô bé đây là bạn của nó, thế nên tôi mới đem nó ra dụ các người, vậy thôi! Không hỏi nhiều nữa! Bây giờ hai người cứ ở yên đó đi, đến tối tôi sẽ thả ra.

- Còn người bạn của tao?

- Không biết!

Nói rồi hắn cười một tràn đầy man rợ rồi bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, để lại hai người ngồi đó tức giận nhìn theo.

Hiệu trưởng đi ra rồi, mới thấy Tiểu Ngốc Tử đứng đó. Hắn xoa đầu bé rồi bế bé lên:

- Sao lại đứng đây?

- Ngài... Ngài là Hiệu trưởng thật hả?

- Đúng vậy!

- Các bạn không ai biết mặt Ngài cả, mỗi con biết thôi!

- Đúng rồi.

- Hai chị kia, hai chị không làm gì hết! Ngài thả họ ra đi!

- Ừm. Trường có quy định không cho ra ngoài ban ngày, nên đêm đến ta sẽ thả họ ra. Họ vốn chẳng làm gì cả. - Hiệu trưởng cười, xoa xoa đầu Tiểu Ngốc Tử.

- Còn người bạn tí hon?

- Chút nữa, ta sẽ gọi nó vào hỏi chuyện, nếu nó đồng ý, sẽ trả nó về cho họ. Chuyện này tùy quyết định của nó thôi.

- Mấy giờ Ngài thả họ? Lúc Ngài thả, con sẽ ra xem! - Tiểu Ngốc Tử giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Tám giờ tối!

- Hứa, hứa!

Con bé giơ ngón tay út bé xíu lên trước mặt Hiệu trưởng. Hắn cũng đưa ngón út lên móc tay với bé:

- Hứa! Mà, sau này, gọi ta là L. Với lại, chuyện này không được kể lung tung, rõ chưa?

Nói rồi, hắn bỏ bé xuống, dặn dò bé đi ăn cơm rồi cùng với hai tên lực lưỡng đi đến văn phòng.

- L...

---------∆•∆---------

Chuyện bắt được hai người lạ không hiểu sao đã truyền đến tai của thầy giáo y tế. Anh ta bằng cách nào đó liên lạc được với cô bé nữ sinh kia, hẹn cô bé lúc sáu giờ ba mươi phút gặp mặt ở phòng của mình, để giải thoát cho hai người kia rồi cùng chạy trốn.

Đúng sáu giờ ba mươi phút, nữ sinh xuất hiện trước phòng thầy, trên vai còn đeo theo một ba lô to tướng. Thầy giáo cũng xách theo ba lô, hướng nữ sinh kia mà nói:

- Chúng ta từ đây đi qua dãy nhà phía Tây, leo lên ba tầng lầu để giải thoát hai người họ cũng đến bảy giờ. Mà bảy giờ là lúc những người phụ trách ăn uống may mặc đi ra ngoài lấy hàng ở cửa sau. Giải thoát họ xong đi tới cửa sau cũng mất mười lăm phút, lúc này thì xe của họ đã đi hết rồi, nhân cơ hội này, chúng ta trốn ra ngoài. Được chứ?

- Dạ được.

Nữ sinh kia trả lời rồi, cả hai liền nhẹ nhàng di chuyển đi như kế hoạch đã định. Đến căn phòng nhốt hai người lạ kia, thầy giáo mở cửa ra, vào đó giải thích tường tận cho họ hiểu. Con nhóc tuy không đành vì không tìm được bạn của mình nhưng bây giờ ở lại đây cũng không phải cách hay, nên nó đồng ý đi luôn.

Bốn người nhẹ nhàng đi xuống lầu rồi đi đến cửa sau, khéo léo né hết mọi ánh mắt của bảo vệ. Mà nơi này ban đêm vốn rất ít bảo vệ, nên việc trốn đi dễ dàng như vậy cũng là đúng.

Đến cả M cũng rất ngạc nhiên. Nữ sinh kia đi cạnh cô liền giải thích, vì học sinh ở đây rất ngoan nên không ai có ý định trốn đi cả, còn trộm thì tuyệt nhiên không tên nào dám đột nhập, cô bé nữ sinh cũng không hiểu như thế nào, chỉ nói là ở đây trừng phạt rất nghiêm khắc. Cô hiểu ra, "À" một tiếng rồi lại tiếp tục đi.

Đến cửa sau rồi, lúc này quả thật là xe chở hàng đã đi hết, nơi đây trở nên im ắng, không một bóng người. Cả bốn người đi đến trước cửa, nhìn ngó một chút xung quanh. Sau khi xác định là không có ai đi đến rồi thì thầy giáo bắt đầu đưa tay nhấn vào nút mở cửa.

"XẠCH!"

- Chúng ta sắp được thoát rồi! - Thầy giáo trẻ thầm cảm thấy hạnh phúc.

- . . .

- Hửm? Em... - Thầy xoay đầu lại nhìn...

Đông cứng...

- Em xin lỗi!

Nữ sinh lùi lại mấy bước, mắt ráo hoảng nhìn về phía người thầy trẻ.

Hai người kia nghe thấy cũng quay lại xem chuyện gì xảy ra. Vừa quay lại thì đèn từ đâu chạy thẳng đến làm chói mắt họ.

- Cái con mẹ gì thế này? - Con nhóc bực tức chửi thề.

- Chuyện này là thế nào? - Cô cũng ngạc nhiên.

Đáp lại là tiếng vỗ tay đều đều, chầm chậm, kèm theo một giọng nói khá quen thuộc với hai người:

- Khá khen cho thầy giáo y tế! Dụ dỗ học sinh trốn đi cùng mình!

- Là gã Hiệu trưởng! - Con nhóc sau khi mắt đã nhìn tốt hơn rồi, liền nhìn mặt hắn hét lên - Trả bạn tao đây!

- Ô! Là hai bạn trẻ? Sao hai bạn lại ở đây thế này?

- Không ở đây, thì ở trong phòng đó cho đến khi mục xương à? - M nói.

- Không... - Hiệu trưởng xoa xoa mũi - Cũng là định thả các bạn...

- Hai chị! - Tiểu Ngốc Tử sau chân Hiệu trưởng ló đầu ra nhìn - L L bảo tám giờ thả! Thả hai chị đi!

- Tao không cần biết! Bạn của tao đâu! - Con nhóc gào lên.

- S! Tui nè!

- Tí Hon! - S ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, nó vui vẻ chạy ào đến.

- S, bạn sao vậy? Không được nói mày tao!

- Xin lỗi, xin lỗi!

- Tui cũng xin lỗi vì đã không nói với S. Thật ra tui không có người bạn nhỏ nào hết, chỉ là tui muốn làm việc ở đây thôi. Tui xin lỗi!

- Tí Hon làm việc ở đây rồi ai làm cộng sự của tui. Bạn như vậy... Bạn không nghĩ cho tui!

- Tui... tui... S giờ cũng có cộng sự rồi mà! Thiệt ra, tui có đi coi bói, bà thầy bói bảo tui rằng sau này S sẽ có cộng sự mới phù hợp hơn. Còn tui nhỏ hơn S, hổng hợp làm cộng sự!

- Chị ấy là cộng sự của tui hả? Rồi... tui nhớ Tí Hon lắm, chịu sao được!

- S có thể tới đây thăm tui mà, tui sẽ chơi với S. Còn bây giờ, S đi đi, tui sau này  không còn đi với S nữa rồi, tui xin lỗi!

- Không sao... không sao... hức... ư ư....

Con nhóc khóc rồi! Không còn cái vẻ dữ dằn muốn cắn người khi nãy nữa. Nó khóc thật sự, vì sau này người bạn Tí Hon kia không còn đi với nó nữa. Rồi nó nhìn sang cô, nó đi tới ôm cô rồi chào tạm biệt bạn mình, cùng cô đi ra khỏi trường.

Tên bảo vệ lập tức đi tới đóng cổng lại. Bên trong lúc này không khí trở nên căng thẳng.

- Chào thầy giáo y tế! - Hiệu trưởng nhếch mép.

- Chào...

- Tôi là Hiệu trưởng ở đây! Chậc chậc! Sao lại như vậy được nhỉ? Đường đường là một thầy giáo, lại đi dụ dỗ học sinh của mình.

- Tôi...

Thầy giáo đưa mắt nhìn nữ sinh kia, lại nhìn đi nơi khác, không giải thích được gì.

- Bé kia làm tốt lắm! Đã lột được bộ mặt thật của thầy giáo anh. Tôi sớm đã biết anh muốn thoát khỏi ngôi trường này, nên mới kêu con bé làm mồi nhử, đẩy anh đi tới bước này.

- Tôi... có gì sai chứ! Tôi chỉ là không muốn ở đây nữa!

- Vì sao anh lại không muốn ở đây nữa?

- Mấy đứa bé, mỗi khi đến kì kiểm tra, tôi nhìn chúng mà xót xa không chịu được! Tại sao lại phải nhét thứ đó vào trong chúng nó chứ?

- Đó là quy định ở đây rồi! Nhưng vì sao anh như vậy mà lại không nói với tôi?

- Vì cái hợp đồng trọn đời khốn kiếp kia! Và vì ông sẽ tiếp tục cho người tẩy não của tôi, để tôi trở về như ban đầu, như một cái máy không cảm xúc mà khám cho bọn trẻ!

- Nói mới nhớ, anh ở đây đã lâu mà chưa tẩy não lần hai nhỉ?

Thầy giáo trẻ ghê sợ nhìn con người trước mặt. Hắn thật sự là quái vật chứ không phải con người. Sao lại vô nhân tính như thế chứ!

Anh ta liếc mắt nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử đứng sau chân Hiệu trưởng, liền trong cơn tức giận mà nói ra một tràn:

- Còn con bé ngốc kia! Hẳn nó là con gái của ông, nên ông mới không cho nhét những trái bóng kia vào người của nó, nên mới đặc cách cho nó như thế đúng không? Loại người như ông, đúng là không bằng cầm thú!

Hiệu trưởng trong phút chốc hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nói:

- Không phải con gái của tôi, Tiểu Ngốc Tử cũng như các đứa bé khác ở đây, chỉ khác một cái là nó hơi ngốc hơn các bé ở đây thôi.

- Ông...

- Không nói nhiều nữa! À, anh biết vì sao ở đây trộm không dám vào không? Thật sự là trước đây có một tên trộm đã từng bước vào đây. Và sau đó...

Hiệu trưởng vỗ tay hai cái, lập tức một tên lực lưỡng đẩy một xe lăn ra, trên có có một "cái xác" gầy nhom, tay chân bị cụt hết, dương vật thì bị một cái móc móc vào treo lên lưỡi, ngực thì bị rạch ra, lộ xương sườn nay đã đen ngòm vì máu đông, lâu lâu có một thứ gì đó nhẹ đập một cái. "Cái xác" THỞ!

- ... hắn sống không bằng chết! Vì thế nên, từ đó đến nay, không có bất cứ tên trộm nào dám bén mảng tới nơi này nữa! Và, ai dám trái luật ở đây, đều phải được xử như thế!

Thầy giáo y tế run sợ, anh ta miệng run cầm cập nói:

- Tôi... không muốn... như...

- Anh là một bác sĩ giỏi, tôi sẽ tha cho anh! Chỉ là, một máy tẩy não mạnh nhất mới được phát minh ra mà chưa ai thử, tôi sẽ cho anh thử trước tiên nhé! - Hiệu trưởng cười, và không đợi anh ta trả lời, hắn đã kêu hai tên lực lưỡng khác đưa anh ta đi, còn dặn dò kĩ lưỡng là xóa sạch kí ức, chỉ chừa lại kiến thức về y học cho anh ta.

Rồi hắn hướng về cô nữ sinh kia, đưa cái áo đầm hoa thật đẹp cho cô bé:

- Cho con!

Nữ sinh run run bước đến cầm lấy áo đầm, cảm ơn hắn xong liền quay lưng bước đi. Hiệu trưởng ra hiệu cho một tên lực lưỡng đi đến bắt cô nữ sinh kia đi xóa kí ức về thầy giáo y tế.

.

.

Sau khi mọi người đi hết, Hiệu trưởng ngồi xuống trấn an và bảo Tiểu Ngốc Tử đừng sợ. Song, hắn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Ngốc Tử dắt đi dạo một vòng, mỉm cười nghe con bé nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Cơ mặt hắn lúc này giãn ra, trên môi luôn thường trực một nụ cười, lòng hắn lúc này chợt trở nên ấm áp. Không còn gã Hiệu trưởng độc ác mà mọi người sợ hãi nữa rồi, chỉ còn lại một Hiệu trưởng hiền hòa, dịu dàng.

.

.

- L! Thầy nói L không bằng cầm thú! - Vẫn là Tiểu Ngốc Tử nói huyên thuyên từ nãy tới giờ.

- Con người còn ác hơn cầm thú nữa! Con thấy có đúng không? Không có con vật gì trên đời này mà con người không ăn thịt hết! Vậy, con xem, con nào ác hơn?

- Con người!

- Vậy thì phải nói "ác độc không bằng con người" mới đúng!

- Tiểu Ngốc Tử cũng là con người!

- Nhưng có một vài người cũng manh tâm tính tốt chứ!

- Tiểu Ngốc Tử tốt! L có tốt không?

- Ta có tốt không?

- L tốt!

- Con nói ta tốt, ta liền tốt!

- L tốt, L là con người!

- Không phải con người!

Tiểu Ngốc Tử tròn mắt nhìn chằm chằm Hiệu trưởng. Song, nó cũng quên ngay và lại tiếp tục nói huyên thuyên.

Trên sân trường lúc này chỉ còn hai cái bóng một lớn một nhỏ vui vẻ đi cạnh nhau.

.

.

Thời buổi loạn lạc, người quỷ bất phân!
Như thế nào lại yêu em đến trọn đời trọn kiếp!
Sống là quỷ, vốn không chết được,
Đã phải nhìn em trăm lần chuyển kiếp luân hồi
Gặp được em đã là duyên
Ở bên em thì thành nợ
Chỉ lúc này, chúng ta mới thật sự nợ nhau
Đợi em lớn rồi, cưới anh em nhé!

.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

-HẾT-

A/N: Cực thích viết kiểu Open Ending, nên khi viết đoạn kết giấc mơ của tôi không ngờ cũng thành OE. Thấy cũng trớt quớt mà thôi! Thích vậy. Vốn định cho một cái kết thúc nhất định như viết không được. Đây cũng xem như là HE rồi, chẳng trách được đâu! Cảm ơn đã xem tới khúc nói nhảm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro