Thuốc Tiên
Sẽ ra sao nếu có một phương thuốc trị bách bệnh xuất hiện trên đời? Và hay ho hơn, nó lại còn miễn phí? Hôm nay, tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện li kì mà tôi đã được chứng kiến trong một ngày đầy mây.
.
--------∆•∆--------
.
Bầu trời hôm nay mù mờ như tương lai của tôi vậy. Xung quanh cảnh vật không mấy tươi sáng, thêm mấy căn nhà xập xệ chen chúc nhau hai bên đường, tất cả tạo nên một màu cũ kĩ hệt mấy cảnh phim xưa.
Tôi men theo đường mòn ra tới đường chính, từ xa có thể thấy được một căn nhà leo lét ánh đèn điện, phía trước nhà có một xe hàng rong. Tôi từ từ tiến lại gần, tươi cười chào bà chủ quán rồi đứng ngó nghiêng một chút.
Tôi nhìn thấy những khay đồ ăn khác nhau bên trong xe, xếp ngay ngắn gọn gàng sạch sẽ. Lâu lâu xuất hiện vài người dắt díu nhau đến mua đồ. Người thì bị thương, người thì ốm, người thì ho tới hộc máu,... Có người không bị gì cả nhưng lại nói ra triệu chứng bệnh của người nhà. Tôi lấy làm lạ lẫm, không hiểu tại sao bệnh tật như vậy không đi bệnh viện hay ở nhà tịnh dưỡng, lại tới đây mua đồ ăn để làm gì.
Chủ quán là một bà lão tóc đã ngả trắng. Chỉ thấy bà cười hiền từ, rồi mới gắp đồ ăn bỏ vào hộp đưa cho người ta. Giá tiền không hiểu sao cũng rẻ bất ngờ. Nhưng đặc biệt hơn, mấy người thương tật đó sau khi ăn hết phần ăn vừa mua đã lập tức khỏe ngay. Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Chẳng lẽ món ăn của bà nhiệm màu đến vậy hay sao? Nhưng nếu hiệu nghiệm thế thì tại sao giá thành lại rẻ đến vậy?
Bỗng có một anh thanh niên xuất hiện, anh ta quỳ lạy rồi làm thêm mấy chục kiểu van xin khác nhau để năn nỉ bà cho anh vào làm việc. Đại khái, anh là một kẻ vô công rỗi nghề, ở nhà ngoài ăn bám ra thì những chuyện khác anh đều không biết làm. Nói trắng ra, anh ta chẳng khác nào một tên ăn xin, chỉ là hạng sang hơn mấy gã khác mà thôi.
Bà nghe hoàn cảnh xong cũng thương tình, gật đầu đồng ý cho anh vào làm. Khỏi phải nói, anh vui như bắt được vàng, miệng cười toe rối rít cảm ơn bà.
Mọi thứ đều mới mẻ với một kẻ vô dụng như anh, nên gặp chuyện gì anh cũng hỏi. May thay, bà tính vốn hiền và kiên nhẫn, bà giảng giải cũng dễ hiểu nên anh ta cũng sớm thạo việc.
Một đỗi, anh lại hỏi về các món ăn bà bán và giá cả của nó. Anh có cùng thắc mắc như tôi. Bà thấy vậy mới gật đầu, rồi từ tốn ngồi xuống cạnh anh, bà kể đời người gian nan, giàu có tuy nhiều nhưng nghèo mạt lại đầy rẫy, có bệnh có tật cũng chẳng còn tiền lo thuốc thang. Nên bà mở tiệm bán đồ ăn nhằm cứu chữa những người khốn khổ đó.
Bà chỉ vào góc bên trên phải thực đơn, những món này tuy có trên thực đơn nhưng lại không bày bán trên xe, bởi vì nó miễn phí và bà chỉ bán nó cho người nghèo. Tiếp sau đó là những món mấy chục ngàn cho những đối tượng khá giả hơn. Bà cười, bảo mấy món từ tám mươi ngàn trở lên bà chỉ bán cho lão hàng xóm chuyên quấy rối tiệm ăn nhà bà. Đó là một bí mật mà bà giấu lâu nay, hôm nay mới kể ra cho anh ta biết.
Sau đó vài ngày, lão hàng xóm lại qua gặp bà, nặng lời trách bà đã lừa hắn mua mấy món rẻ mạt của bà với giá cắt cổ. Rồi dần dần không ai tới mua đồ ăn bà bán nữa. Tôi hỏi bà, bà chỉ buồn rầu bảo rằng chuyện bà buôn bán đã bị viết lung tung tràn đầy trên các mặt báo, ai cũng bảo bà làm ăn không chân chính nên dần không muốn tới tiệm bà nữa.
Phương thuốc tiên bà âm thầm bỏ vào món ăn của mình để chữa bệnh cho mọi người đã bị phanh phui. Bà chỉ buồn không nói, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi cũng bất ngờ. Trước giờ chuyện này bà sống để bụng chết mang theo, duy chỉ kể cho anh thanh niên mới xuất hiện tại tiệm bà mà thôi.
Anh thanh niên tội nghiệp, ôm lấy bà cụ vào lòng, khóc rấm rứt như một con chuột nhỏ.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro