SCHOOL
Vừa được cho hai chiếc áo màu mè đáng yêu, không hiểu não tôi bắt tuyến sóng ở đầu cầu nào, mà nó lại đưa ra một quyết định hay ho, đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó mình lại như thế nữa.
Nhét vội mấy bộ quần áo vào va li, tôi vò đầu mấy cái cho tỉnh, nhưng hình như vẫn chưa được tỉnh lắm, nên ý định đi du lịch vẫn chưa rớt khỏi não tôi.
Khách sạn nơi tôi trú chân có số lượng khách tương tự số lượng nơ-ron trong não tôi. Lượng không khí quá lớn để một mình tôi có thể hít đủ. Nhưng chỉ được một lúc mà thôi, sau đó bỗng dưng ở đâu tràn về biết bao nhiêu là khách. Chỉ buồn là não tôi không thể tự dưng sở hữu nhiêu đó nơ-ron được.
Tôi đi lên phòng của mình, cất va li vào trong tủ rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Còn từ gì khác để miêu tả ngoài từ "ác mộng", khi phía bên kia cánh cửa lại biến thành những ngôi trường mà tôi đã học trong hơn mười hai năm qua. Đương nhiên khách sạn vẫn giữ nguyên là khách sạn, nó chỉ mọc thêm vài ngôi trường bên trong mà thôi.
Và đó cũng là lúc tôi gặp lại những người bạn thời cấp Ba.
Mọi thứ như trở về thời cấp Ba hoành tráng của tôi vậy. Tôi thản nhiên rủ A đi mua cơm hộp ở căn tin trường để ăn trưa. Bỗng nhiên H và U xuất hiện, sau đó từ các lớp học tràn ra từng đám học sinh, trông không khác nào cá đại dương. H bảo muốn giới thiệu trường cho tôi, tôi cũng ậm ờ gật đầu rồi bảo họ đi trước.
Kế hoạch ăn trưa đã tan tành, tôi đành lóc cóc đi đến quầy lễ tân, nơi có một chị nhân viên đang ngồi cầm mấy tờ quảng cáo dịch vụ khách sạn chực chờ tôi đến. Tôi vững chân bước đến nhưng lại né ánh mắt của chị, tôi cầm đại một tờ quảng cáo lên để đọc. Đó là sự kiện tiệc cưới được tổ chức cùng lúc của các cặp đôi đồng tính, mọi người có thể thoải mái tham gia chung vui.
Nhìn những chàng trai lực lưỡng trong chiếc váy cưới trắng tinh, dài có, ngắn có, tôi không kìm lòng được mà đem lòng say mê. Sao mà không mê cho được khi tấm quảng cáo này chứa đựng những múi ngực lấp ló sau lớp voan mỏng hay những cặp đùi đồ sộ lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn? Con người luôn muốn chiêm ngưỡng cái đẹp, nên bạn chẳng thể bảo tôi biến thái được!
Bên cạnh còn có tờ sự kiện Trò chơi Người cá và luật chơi nữa. Tôi cầm lên đọc một lát, song cũng chẳng hiểu nó muốn nói cái gì. Tôi hỏi chị lễ tân, chị cười bảo những sự kiện này đã diễn ra cách đây vài tháng rồi. Tôi ngạc nhiên vì sự tắc trách của đội ngũ nhân viên và quản lí ở đây, nhưng cũng không nói làm gì vì bạn tôi đã đến kéo tôi ra khỏi thói đời sân si rồi.
H và A dẫn tôi đến khu vực phía sau trường Đại học, giới thiệu những thứ đã đổi mới sau khi tôi ra đi. Tôi vừa đi vừa ngắm, nhìn đến đoạn đê ngăn cách trường với biển, tôi xoa cằm, hỏi:
- Sóng biển đã lên cao tới như này rồi à?
H gật đầu, nhưng vẻ mặt cô không mấy lo lắng, cô bảo nhà trường có thể lường trước được mọi việc nên những vấn đề này vốn đã trong tầm kiểm soát rồi. Tôi nhún vai, thật ra cũng chẳng quan tâm lắm. Nhìn từng đợt sóng vồ vập vào con đê như muốn nuốt chửng toàn bộ những gì sau lớp ngăn cách đó, tôi nuốt nước bọt, cũng may là tôi đã rời trường từ lâu rồi.
Đi ngang qua lớp Hóa ở trường cấp Ba, tôi ngó thử, bên trong là những học sinh chăm ngoan và một giáo viên khó tính nhiệt huyết. Trên màn chiếu là mấy video hướng dẫn thực hành pha chế cái chất gì gì đó, tôi vốn ngu Hóa nên thôi bỏ qua vậy.
A len lén lẻn vào trong rồi ngồi ngay bàn đầu tiên, có lẽ nó muốn giả làm học sinh để trêu giáo viên. Nhìn khuôn mặt ngố tàu của nó làm tôi buồn cười không chịu được. Cuối góc phòng có thể thấy được H đang ngồi.
Tôi chưa kịp cười thành tiếng thì bên cạnh đã vang lên giọng H, nó hỏi tôi có cần tham quan trường thêm không. Tôi lại lần nữa ậm ờ trong cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phấn khởi của H ở phía cuối phòng học, nhưng bên cạnh tôi lại có sự hiện diện của một H điềm tĩnh lạ thường.
Tuy mọi nghi vấn vẫn quẩn quanh trong đầu, song tôi không hề tỏ ra sợ hãi mà tiếp tục đi với H. Bỗng H chộp lấy tay tôi, gằn giọng hỏi lại tôi câu hỏi khi nãy, tôi không suy nghĩ gì thêm mà gật đầu.
Cô ta trở nên như điên như dại mà gào thét, từng câu từng chữ đều mang đầy sự căm phẫn. Rằng cô và mọi người đã luôn mắc kẹt tại mấy ngôi trường này trong một thời gian dài, không thể trốn thoát được. Nỗi bí bách cùng cực khiến cô không tài nào có thể yên giấc, và chắc hẳn những người khác cũng vậy.
Tôi nhìn trở lại vào bên trong phòng học Hóa, khuôn mặt ngố tàu của A bỗng dưng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Đó có lẽ chẳng phải "ngố", mà là một khuôn mặt không cảm xúc cùng đôi mắt vô hồn của nó cứ nhìn chằm chằm lên màn hình.
H lầm bầm, cô luôn tự hỏi rằng tại sao tôi có thể thoát được khỏi trường còn cô ta và những người khác lại không thể. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên như thế, nhưng tôi chẳng biết tôi trốn thoát bằng cách nào. Những lớp kí ức mơ hồ chồng chất xiên vẹo trong đầu luôn làm tôi hoang mang.
Tôi chưa kịp thắc mắc tại sao tôi lại trở về trường được thì H đã nói cho tôi biết rằng toàn bộ đều là kế hoạch của cô ta. H - trong bộ dạng của một con quái vật - gào rú rằng muốn giết chết tôi, giết chết kẻ đã bỏ mặc bạn bè để thoát thân một mình. Cô ta nắm lấy cổ tay tôi rồi nhào tới.
Có lẽ tôi sẽ tan xác..
Trong phút chốc, tình thế chợt lật ngược khiến tôi khó hiểu. Trên tay tôi là phần ruột đỏ lợm của "quái vật" H, cô ta tan xác theo đúng nghĩa đen.
Tôi liếc mắt nhìn vào H ngây ngốc trong phòng học Hóa cùng bạn trai của mình, khẽ cười, tự hỏi không biết nếu "quái vật" H chết thì "con người" H có chết theo không.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro