Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

permission

Vừa hay, cuộc sống của họ có vẻ như vẫn tạm ổn. Chỉ mỗi hai người lớn và hai đứa trẻ lại vẫn có thể tạo nên một gia đình ấm áp và hạnh phúc như thế này. Trụ cột gia đình là một người đàn ông vạm vỡ. Hắn làm việc cho nhà vua, người ta gọi hắn là Hiệp sĩ, nhưng chỉ có hắn mới biết hắn đang làm gì----

"Em đang viết gì thế?"

"Cuộc đời anh."

"Vậy hả?" Hắn phì cười, một tay chống xuống bàn, cơ thể cũng theo đà ngả xuống, áp khuôn ngực vạm vỡ vào bên bả vai tôi, cách hai lớp vải, nhưng vẫn nóng hôi hổi.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt hắn qua tấm gương để bàn. Hắn đang chăm chú đọc những dòng chữ tôi vừa đánh xong, lâu lâu nhoẻn miệng cười, có vẻ hắn thích những gì tôi viết. Tôi tựa hẳn lưng vào thành ghế, bả vai tôi cọ xát vào bờ ngực kia, lại thêm mùi mồ hôi từ cơ thể hắn, tôi nuốt vội miếng nước bọt rồi từ từ thở ra. Máu nóng chảy xuôi chảy ngược không tự chủ, tôi niệm vài câu Thánh Kinh, ngồi chịu đựng cám dỗ qua đi.

"Sao vậy?" Hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, bàn tay hắn trên thành ghế từ từ di chuyển, hết ve rồi lại vuốt bờ vai còn lại của tôi, còn không quên nở nụ cười hút mắt.

"Không sao."

"Mặt đã đỏ thế kia rồi mà." Bàn tay hắn lại tiếp tục di chuyển sang sờ má của tôi, "Nóng lắm à?"

"Không!", tôi nhắm mắt quay đầu đi, né tránh mấy ngón tay thô to của hắn, "Anh đi tắm đi!"

"À, ra là hôi quá nên phái nín thở hả? Xin lỗi nhé! Đi tắm ngay đây!"

Trước khi đi hắn còn không quên tặng cho tôi cái nháy mắt nghịch ngợm tuổi trung niên, tôi chỉ đành bất lực gượng cười.

---------------•---------------

Hai đứa trẻ đã ngủ rồi, em cũng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tôi. Lại là một đêm mất ngủ, tôi không còn cách nào khác, chỉ biết nghịch em. Tôi đưa tay sờ má em, bàn tay tôi chai lì thô ráp, làn da em lại mỏng manh vô cùng. Không biết em có cảm thấy đau lúc tôi vuốt ve em không nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi cúi xuống hôn lên tóc em rồi nằm ngửa ra giường, vắt tay lên trán. Trần nhà hôm nay đẹp quá nhỉ? Tôi tập nói chuyện một mình đỡ không phải suy nghĩ nhiều, nhưng có vẻ cách này không mấy hiệu quả.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu hắt vào trong, sau đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

"Blair."

À không phải, em đang nằm cạnh tôi mà.

"Hoàng hậu."

Người phụ nữ quý phái thướt tha trong bộ váy lộng lẫy trước mặt tôi là Hoàng hậu của đất nước mà gia đình tôi đang ở, và tôi là Hiệp sĩ của chồng nàng, Nhà vua... Chậc.

Tôi là Hiệp sĩ của nàng.

Nàng khẽ chớp mắt, yêu thương nhìn tôi. Khuôn mặt giống hệt em nhưng lại có phần diễm lệ hơn ấy luôn làm lòng tôi nôn nao. Tôi gật đầu, rồi trở mình, nghiêng người về phía em đang ngủ say, ngón tay miết nhẹ môi em. Em luôn mở hé miệng khi ngủ, tôi như thói quen chen hai ngón tay vào trong. Sự ẩm ướt mang đến cho tôi cảm giác thích thú không gì sánh bằng.

---------------•---------------

Hơi thở hắn nóng hổi phà lên tóc, hắn đang bật cười, nghịch ngợm như một đứa trẻ. Hai ngón tay chỉ nằm yên trong miệng, đợi chờ. Tôi như thói quen ngậm hai môi lại, tiết nước bọt làm ẩm hai ngón tay. Lưỡi quấn lấy liếm láp một hồi, tôi chỉ hận không thể cắn đứt lìa ngón tay hắn. Tôi biết đêm nào hắn cũng đến bên mụ Hoàng hậu kia, lúc nào trước khi đi hắn cũng trêu chọc tôi, như một màn trình diễn thú vị cho mụ thưởng thức.

Cơ thể cạnh bên run rẩy yếu đuối, có vẻ hắn hứng thú với việc này hơn tôi tưởng. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Hắn rút tay ra, nhẹ nâng đầu tôi đặt lên chiếc gối êm, rồi lẻn đi.

Chút ánh sáng le lói từ cây đèn dầu dần biến mất. Trong bóng tối, tôi có thể thấy được nụ cười tà ác của mụ.

---------------•---------------

Ta không thể tìm niềm vui từ người chồng chỉ luôn chú tâm gầy dựng đất nước phồn thịnh.

Ta chán ngấy những luật lệ hà khắc cùng bốn bức tường vàng.

Vừa hay, gương mặt ta vừa đủ để quyến rũ tên Hiệp sĩ cận kề Nhà vua.

Vừa hay, người bên gối hắn lại giống như chồng ta, chỉ chú tâm chăm sóc con cái.

Vừa hay, cuộc sống của họ có vẻ như vẫn tạm ổn...

.

.

.

---------------------∆•∆---------------------

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro