Other World
Đất trời đảo điên!
Nhoáng một cái, mọi thứ đều trở nên khác biệt với nguyên bản của nó so với lúc ban đầu.
Không ai hiểu lí do vì sao, cũng không ai đi tìm hiểu lí do vì sao.
Vì sao ư?
Phải!
Không một ai biết cả!
.
.
.
Trời vừa hửng sáng, con hẻm nhỏ quen thuộc ngày nào hiện ra trước mắt. Có tiếng ồn ào xuất hiện. Là từ những người sống bên ngoài con hẻm này. Họ làm gì vậy chứ? Chỉ mới sáng sớm thôi mà.
Bây giờ mới nhìn rõ, có hai đứa trẻ nằm ngủ trên một cái nệm mỏng. Nhưng mà cái nệm này cũng chiếm hết một nửa cái đường hẻm rồi. Mặc dù hai đứa trẻ đã cố gắng nằm sát vào nhau mà ngủ.
Một luồng kí ức quen thuộc len lỏi vào trong giấc mơ của đứa chị. Nó thấy căn nhà của nó và em nó vốn là căn nhà thứ ba bên phải từ trong hẻm đếm ra. Vậy mà bây giờ nó lại thuộc quyền sở hữu của cặp vợ chồng bà béo.
Nó giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn quanh.
Người ngoài hẻm sắp đi vào bên trong hẻm rồi.
Nó chống tay ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng mặt trời.
Người ngoài hẻm đã đi đến đứng bên cạnh cái nệm nhỏ của chị em nó.
Là một gã đàn ông, hắn ta tru tréo:
- Cái đường hẻm này là của chung, chứ có phải của riêng tụi nhỏ đâu. Nó nằm kiểu này làm sao mà tui đi lại được.
Một người đàn ông lớn tuổi từ căn nhà đối diện cái nệm nhỏ vì nghe thấy tiếng ồn ào mà mở cửa ra, đúng lúc nghe thấy câu này từ gã đàn ông ngoài hẻm làm ông ta rất tức giận.
- Mấy người sống ngoài hẻm có bao giờ chịu vào đây thăm hỏi chúng tôi đâu. Toàn là chúng tôi hàng xóm có qua có lại. Hai đứa nhỏ mất đi người thân, chúng tôi cưu mang chúng nó thì có làm sao?
- Đúng đó! Mấy người có quyền gì mà lớn tiếng ở đây? Bởi vì trong đây nhà ai cũng đông người, không cho tụi nhỏ ngủ được, nên mỗi người góp tiền mua cho cái nệm, cái chăn, cái gối. Mưa thì mỗi nhà cho tụi nó trú tạm. Chúng tôi cùng nhau quyết định như vậy rồi, có liên quan gì đến mấy người sao?
Gã đàn ông cũng không nói gì nữa. Hắn ngưng một lúc rồi lại tiếp tục cãi cố. Hắn chửi bới cái gì đó, đứa chị nghe cũng không hiểu. Dù gì cũng sáng rồi, nó lay em nó dậy, rồi hai đứa xếp gọn chăn gối, gửi vào vườn của căn nhà sát bên.
- Tụi nó ngủ dậy là xếp gọn mền gối, ngăn nắp với chỉnh tề như vậy đó. Lại chả quá ngoan ngoãn còn gì?
Một bà cô lên tiếng. Rồi gã đàn ông ngoài hẻm lại tiếp tục chửi. Mọi người bỏ đi hết vào trong nhà rồi, hắn vẫn chửi.
Hai chị em vừa ngồi nghe hắn chửi đổng vừa súc miệng rửa mặt ở trong vườn. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở.
Đứa chị lau mặt xong xuôi, nhìn cái vườn mới giật mình nhớ đến giấc mơ khi nãy.
Phải, nó với em nó vốn là chủ nhân của căn nhà và cái vườn này.
Tại sao bây giờ lại không phải nữa nhỉ?
Ngẫm lại, những người hàng xóm ở đây hình như không giống như ngày hôm trước. Có người trông quen quen, nhưng tính khí lại khác biệt.
.
Có một đám người ăn mặc kì lạ tiến vào trong hẻm, họ làm gì đó, đứa chị cũng chẳng để ý. Nó gửi em gái cho nhà hàng xóm, rồi một mình đi bộ ra bãi đất trống sau nhà. Lại thấy xa xa một cái sân vận động lớn. Từ kí ức nó thấy được trong mơ, thì nơi đó vốn là một ngôi trường cấp Hai, nó đã từng học ở đó rồi.
Bây giờ bên trong cái sân vận động đó có đáp một chiếc UFO thật lớn.
Với bản tính tò mò của một đứa trẻ, nó lần lần đi vào bên trong, xem xem chiếc UFO đó là như thế nào.
Nó biết chiếc UFO này là của những người vừa mới đi vào hẻm khi nãy.
Cuối cùng cũng đi được qua cổng vào UFO rồi. Nó thắc mắc tại sao họ không cử ra một vài người đứng canh gác chứ? Chẳng lẽ tự tin quá, một đứa trẻ lọt vào cũng không sợ sao? Sức phá hoại của một đứa trẻ lớn đến mức nhiều người còn ghét trẻ em cơ mà?
Đứa chị chắp tay sau lưng, từng bước từng bước tiến sâu vào trong.
Đi vào thấy vài ba người, nó giật mình đứng nép vào góc, đợi người ta đi qua rồi nó mới dám bước tiếp. Nó nghĩ thầm, thì ra là cũng có người đi tuần quanh tàu đó chứ. Rồi cười khúc khích, tiếp tục đi vào bên trong.
Lại nhớ đến, có một mảng kí ức mờ nhạt nhập nhòe trong đầu nó.
Vốn là khu này đã từng bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, bắt người dân làm nô dịch. Những người của tàu này cũng từ ngoài hành tinh đến, nhưng họ đến để giúp sức người dân chống lại những tên ngoài hành tinh kia. Nó cũng đứng lên cùng những người này khởi nghĩa.
Cuối cùng cũng thành công, cho nên bây giờ người dân yên bình mà sống. Bọn họ cũng không đi về hành tinh của mình mà tiếp tục ở đây, lâu lâu đi thăm bà con chòm xóm, trò chuyện rất vui vẻ.
Nhưng xem ra, người dân ở chỗ này đã quên mất họ là ai rồi. Đứa bé chị cũng không hiểu lí do tại sao.
Và tại sao tất cả những điều này đều chỉ là những kí ức mờ nhạt?
.
Đi một lúc thì đến ngay khoang chính. Nó tò mò bước vào xem bên trong.
Ở giữa là một cái hố lớn màu đen, sâu hun hút, cố rướn người nhìn cũng không thấy đáy.
Kẻ khôn nhìn thấy thì tốt nhất là nên tránh.
Nhưng có cái gì đó lại cứ thúc nó nhảy.
"Nào, nhảy xuống đi!"
- Nhảy nhé?
"Ừ! Nhanh một chút!"
- Bắt buộc phải làm nhanh à? Tôi còn muốn chơi một chút nữa. Tàu này tôi còn chưa tham quan hết.
"Cảm thấy quen thuộc phải không?"
- Ừ.
"Nhảy đi!"
- KHÔNG ĐƯỢC!
Những người ngoài hành tinh kia đã trở về rồi.
Đúng lúc nó định nhảy xuống thì họ gọi lại.
- Tại sao?
Nó ngây ngô hỏi, nhìn những người vừa quen vừa lạ này làm cho đầu nó đau.
- Có thể chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa.
Nhưng cuối cùng nó vẫn nhảy xuống.
Thứ cuối cùng nó nhìn được chính là những khuôn mặt tiếc nuối của những người bạn ngoài hành tinh kia.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
.
.
.
Nó trở lại rồi, hình dáng ban đầu, lớn rồi, hai mươi mốt tuổi, căn nhà cũ và mảnh vườn bên cạnh.
Phải!
Nơi này vốn thuộc về nó!
Mấy nay đang chống dịch, người người đeo khẩu trang, nhà nhà đều đóng cửa.
Hôm nay vắng vắng, lại rảnh, nó dắt xe máy ra ngoài, rồi chạy ra đường.
Nó muốn mua ít đồ.
Vì đường vắng nên những người bán hàng trong chợ trở nên dạn dĩ hơn hẳn. Họ dọn cả hàng bán của họ ra giữa đường mà ngồi.
Phải nói, kẹt đường không ai đi được.
Nhưng mà vốn rất vắng người đi chợ, nên cũng đỡ việc ùn tắc giao thông.
.
Nó lái xe đằng sau, nhìn thấy người đàn ông trước mặt nó lái xe một cách khổ cực khiến nó cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng mùa dịch hàng hóa rất khan hiếm, thế nhưng người đàn bà bán hàng kia vẫn ngang nhiên xếp rau củ ra giữa đường. Mấy trái khổ qua mập ú nằm chễm chệ ở đó trông rất tội nghiệp. Người đàn ông tay lái có chắc đến mấy, cũng không thể lách qua kẽ hở nhỏ xíu giữa mấy trái khổ qua được, thế là không tránh khỏi việc cán trúng. Trái nào trái nấy nát bấy trông rất thương tâm.
Nó đi xe đằng sau lưng người đàn ông đó, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Muốn cười là bởi vì, tuy hơi khốn nạn, nhưng vốn là con người, thì lại hay 'lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình'; còn muốn khóc là bởi vì, những trái khổ qua kia thật sự rất đáng thương.
Người đàn bà bán hàng nọ, có vẻ nhà rất giàu. Nhìn thấy những trái khổ qua to bự của mình bị cán bẹp dí cũng không chửi lấy một câu. Rất bình tĩnh mà tiếp tục ngồi rao. Điều này càng làm cho nó buồn cười hơn nữa.
Rồi cũng bởi người đàn ông đó đi trước mở đường, cho nên nó cũng dễ dàng vượt qua khỏi đám "chướng ngại vật" đó.
.
Vào trong chợ rồi, người ta không còn bạ đâu ngồi đó như ngoài cổng nữa, mà ngăn nắp hơn, sạch sẽ, đâu vào đấy. Hai bên đường những gian là gian, người mở hàng cũng đông hơn rất nhiều, người khác nhìn vào còn tưởng mùa dịch đã hết.
Tuy rằng người mua vẫn còn ít, nhưng nó liếc mắt một chút cũng có thể nhìn thấy được khá nhiều người quen. Hai mẹ con nhà kia, rồi một ông bác muốn gả con trai của ông ta cho nó. Nó chỉ cười cười cho qua rồi lại tiếp tục lái xe dạo chợ.
.
Đi đến cuối chợ rồi nó vẫn chưa nghĩ ra là nên mua gì cả. Nhưng mà dù gì cũng đi rồi, cho nên nó quyết định đi đến cùng.
Cuối chợ, xa xa có thể nhìn thấy một con dốc, bên kia là một bức tường gạch kì lạ. Chạy gần thêm một chút mới lờ mờ thấy có cái cửa sổ nhỏ trên bức tường đó, thêm cái cửa lớn bên cạnh. Trên con dốc cũng không còn mấy người bán hàng nữa, chỉ có vài người hàng xóm ra ngồi tụ tập, vừa uống vừa đánh bài. Nói thật là nhìn không ra cái cảnh dịch bệnh đang hoành hành.
Nó chạy xe chầm chậm lên dốc thì gặp thằng bạn học hồi cấp Ba. Nó cũng vì xã giao nên mới chạy xe tới gần, đứng xuống nói chuyện với tên này một chút. Hắn ta lâu ngày không gặp, mà trông vẫn béo như xưa. Vậy mà nó nhớ có lần nó nghe bạn nó kể lại rằng hắn đã giảm cân rồi kia mà.
Thôi nó cũng mặc kệ!
Tên này tự nhiên một mực đòi chụp bức ảnh để kỉ niệm lâu ngày gặp lại. Nó từ chối mãi cũng không được, bèn đồng ý. Nó ngồi trên xe đợi hắn lấy điện thoại ra. Chụp bằng camera trước, nên nó có thể nhìn rõ mặt mũi của mình. Đầu cạo trọc, tóc còn chưa mọc ra được hẳn hoi, nhưng nó trông có vẻ ốm hơn nhiều.
Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn ta loay hoay mãi vẫn không chụp được một bức!
Nó cảm nhận được cái xe đang dần tụt xuống dốc. Hoảng hốt, nó nhanh chóng nắm lấy tay lái xe, bóp thắng lại. Nhưng vẫn không kịp, xe lại tụt xuống một chút làm nó có vẻ khá hoảng loạn. Mà dù có bóp, xe vẫn tụt. Tụt đến đám người đang ngồi xếp vòng tròn đánh bài giữa dốc, bánh xe còn đụng vào một người. Ông ta im lặng không nói gì, chỉ đứng lên rồi né ra, bình tĩnh đến kì lạ.
Nó kêu cứu. Tên bạn của nó cùng mấy tên nữa thấy vậy mới chạy xuống phụ nó đẩy xe lên dốc.
Thật sự lúc đó cũng không hiểu nó nghĩ gì trong đầu.
Tại sao lại phải dắt xe đi thẳng lên dốc chứ?
Nó chỉ cần trở về thôi mà? Quẹo xe lại là mọi thứ đều ổn ngay mà, phải không?
.
Xe càng được đẩy lên cao, nó càng cảm nhận được. Hình như cái dốc này có vấn đề. Nó đang ngày càng dốc hơn! Hơn nữa, những người đang ngồi giữa dốc kia cũng không được bình thường. Cái dốc càng lúc càng trông như dựng đứng nhưng họ vẫn ngồi vững vàng, không xê dịch đi một chút nào.
Nghĩ lại xem nào.
Khi nãy cái xe của nó tụt xuống, chỉ trừ người bị đụng trúng đứng dậy đợi xe được đẩy lên. Còn lại những người khác vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục đánh bài, không buồn di chuyển đi chỗ khác. Mỗi người đều mặc một bộ áo dài màu đen. Những điểm này tính ra, càng lúc càng kì lạ.
.
Xe được đẩy đến đỉnh dốc rồi, nó mệt mỏi đứng thở dốc. Đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thì đã thấy chiếc xe biến đâu mất. Tên bạn cùng đám bạn của hắn cũng chẳng thấy đâu. Nó chạy đến nhìn phía bên kia cửa sổ, thấy tên bạn của nó đang đứng phía sau, nơi xa nhất. Còn tên cầm đầu đứng cạnh cửa sổ, cầm ra cái thanh nhọn hoắt, đâm một phát xuyên thủng cái lốp xe.
Nó như chết lặng.
Nó la lên:
- Tụi mày lại làm vậy lần nữa à!!!!!!!!
À...
Phải!
Trước đây nó cũng đã từng bị một lần giống như này rồi. Nhưng không hiểu lí do vì sao, cho tới khi chiếc xe nó lại bị phá hủy một lần nữa, nó mới nhớ ra. Dù gì thì cũng đã quá muộn.
.
Xuyên qua cái cửa sổ đó, trừ cái đám vô lại kia, nó nhìn thấy rõ ràng hai bên vỉa hè rất sạch sẽ. Thêm bụi cỏ phía sau và mấy cái cây được trồng thẳng tắp. Nắng sáng chiếu rọi nhìn rất đẹp đẽ. Nhưng có nhìn xa đến cỡ nào, cũng không thấy một bóng người nào khác.
Bên kia bức tường,
là một thế giới như thế nào?
Nó muốn biết.
Nhưng làm cách nào chứ?
Và tại sao,
nó cùng những người khác lại bị nhốt ở phía bên đây cánh cửa,
còn những gã kia lại tự do tự tại ở cả hai bên?
Và hình như,
tất cả những tên vô lại kia đều có thể biết được quá khứ của những người được nhốt trong đây.
.
Hơn hết,
chúng có vẻ không phải là dạng người có thể đứng đằng sau tất cả chuyện này.
Phải có một ai khác,
ngồi yên vị ở đâu đó,
sung sướng mà giật dây cái lũ vô học này,
giúp hắn hoàn thành mục tiêu.
.
Nó nhìn cái tên bạn học cũ kia, hắn đang tháo bỏ lớp vỏ ngoài.
Ra là vậy, có thể dễ dàng lừa nó mắc bẫy một lần nữa, tính ra hắn diễn cũng đạt đấy.
Đặc biệt còn có một tên, ốm ốm, cao kều, đầu đội một cái mũ nồi màu nâu. Hắn có vẻ như đã quen biết nó từ trước. Trong cái giỏ hắn đeo có đựng cái lọ gì đó, hắn từ đó móc ra một thức chất lỏng đặc sệt, dinh dính. Hắn vừa nhìn nó vừa bôi cái thứ đó lung tung lên trên mặt, mồm cứ lặp đi lặp lại một câu nói tục tĩu, nó nghe một từ cũng không lọt lỗ tai.
Đại khái, nó biết thứ chất lỏng đó là gì rồi. Còn lí do vì sao hắn có được, quả thật, nó không biết.
.
Nó suy nghĩ, nó thật sự muốn đi sang xem thử phía bên kia bức tường có cái gì.
Đúng lúc tới lượt cái gã điên khùng kia canh cửa sổ.
Nó lân la đến gần hỏi chuyện. Hắn như bị bỏ bùa mê, cứ hỏi là trả lời. Nó không quan trọng thật giả, dù gì lời nói của người lạ chẳng bao giờ đáng tin. Nhưng nó vẫn cứ hỏi.
Đợi lúc hắn không để ý, nó lấy từ trong túi quần ra một chiếc dynamite đang cháy, nhanh chóng nhét vào trong họng hắn lúc hắn đang ngáp.
Hắn nuốt tuột xuống bụng:
- Cái gì vậy?
Rồi hắn bị nổ đến banh xác.
Đến nó cũng ngạc nhiên, hai tai nó bùng bùng. Nó định nhét ngay vào miệng thôi, không ngờ hắn nuốt trọn.
Cơ mà nuốt xong bom vẫn tiếp tục cháy sao?
Thật là kì diệu!
Nó lần tay qua cửa sổ mò đến cái giỏ của hắn trên cái tủ gần cái cửa sổ. Máu thịt nhơm nhớp. Mò một hồi cũng ra cái chìa khóa. Thật đúng là một tên dở hơi.
Nó mở cổng.
Bước vào trong.
Nó đóng cổng.
Bỏ lại chìa khóa vào trong giỏ của tên kia.
Nó trốn vào bụi cỏ lớn bên vỉa hè.
Tiếng nổ lớn lúc nãy,
có lẽ mấy tên kia cũng nghe được rồi.
.
Nó thức suốt đêm, đợi cho mọi chuyện êm êm.
Chả có tên nào nghi ngờ rằng có người đi qua cánh cổng này cả.
Cả một lũ dở hơi.
Trời cũng sáng rồi.
Ánh nắng phía bên này bức tường thật đẹp.
Nó nhìn đến mê người.
Nhìn hoài cũng chán.
Sáng sớm không có tên nào canh cổng.
Nó đứng dậy, mặc kệ máu thịt trên cơ thể, nó từ từ bước đi về phía ánh sáng mặt trời kia.
Không ai biết nó nghĩ gì.
Có lẽ chính nó cũng không biết.
Rồi chuyện gì xảy ra với nó?
Không ai biết.
Nó cũng không biết.
Nó chỉ biết một điều,
phải tìm hiểu xem,
bên này bức tường có những gì.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro