Công Viên
Có một công viên cách xóm tôi không xa, đi bộ chừng năm đến mười phút là tới nơi. Đúng ra nó cũng chỉ là một cái công viên bình thường như bao công viên khác, nếu như không có lời đồn rằng ngày xưa nó từng là bãi đất hoang và nhiều người đã bị giết hại một cách dã man ở đó.
Nghe đồn rằng tất cả đều là do một tên sát nhân liên hoàn gây nên, đối tượng mà hắn nhắm đến chủ yếu là phụ nữ. Thời đó làng quê còn nghèo và lạc hậu, đèn đường cũng chưa được lắp phổ biến như ngày nay, tên biến thái đó đã lợi dụng điều này để rình bắt phụ nữ vào lúc tối trời. Địa điểm hắn gây án luôn luôn là cái bãi đất trống bỏ hoang lâu năm không ai dám sử dụng, không biết khu đó có hiện tượng gì hay ho thu hút hắn hoặc có lẽ đó chỉ là sở thích của hắn mà thôi.
Lời đồn thì luôn chỉ có một phần đúng còn lại chín phần là do dân thổi phồng lên, quả thật tôi không dám tin mấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở góc độ nào thì nó cũng đều rất hấp dẫn, rất dễ thu hút những người tò mò đến xem thử. Và đúng là như vậy thật, càng lúc càng đông người vì hiếu kì mà lặn lội đến công viên đó đi dạo, cốt chỉ để tìm xem có hiện tượng tâm linh nào xảy ra không. Mà nhiều người đến xem thì đương nhiên không thể thiếu các "dịch vụ" được. Nhiều hộ kinh doanh từ cây nhà lá vườn nhỏ lẻ như nước mía, xiên bẩn cho đến các gian thương mặt dày "mượn tạm" ghế đá rồi thản nhiên cho thuê hoặc dùng để buôn trà đá đang dần dần xuất hiện, phát triển rộng khắp công viên.
Tôi ở nhà chờ đợi, hóng xem khi nào cơn sốt công viên mới hạ nhiệt. Nhưng sau hơn một tuần, thấy quanh xóm nhà nào cũng đi rồi, tay chân tôi mới ngứa ngáy đòi đi. Thôi thì dù gì cũng chỉ sống có một lần, đi thử một lần cũng đâu có chết ai. Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị hành trang đầy đủ và lên đường vào sáng hôm sau.
Ban ngày đó, nhưng không hiểu sao lại đông đến bất ngờ. Cứ tưởng bình thường người ta đi dạo uống trà đá sẽ thường đi vào lúc xế chiều nên tôi mới quyết định đi buổi sáng để đỡ đông hơn. Nào ngờ đâu, trái phải hai bên vỉa hè chật kín toàn là người đi bộ, có đoạn còn lấn xuống cả lòng lề đường, trông chẳng ra thể thống gì cả. Chen chúc mệt lả cả người, đúng lúc định buông xuôi mọi thứ thì một cơn gió mát nhẹ thổi qua, tôi cực chẳng đã hưởng thụ chút mát mẻ này.
Tôi vừa chớp mắt thì cơn gió cũng qua đi, người đi đường bỗng thưa dần và không còn ồn ào nữa, coi nhau như vô hình mà lướt qua nhau. Chân tôi trở nên nhát hẳn, nhích từng bước như trẻ con mới tập đi. Rõ là khi nãy dù đông nhưng tôi vẫn không ngần ngại mà chen lấn, bây giờ vắng bớt rồi thì lại trù trừ không dám đi. Song, vì tiếc một ngày đi bộ vô ích, cộng thêm cái bản tính tò mò trời sanh, tôi đã tự cổ vũ bản thân mình mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, đôi chân của tôi đã vượt qua trở ngại, can trường sải bước về phía trước.
Đến bụi cây kia rẽ trái là tới công viên rồi, tôi đứng chống hông nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện thăm thú cảnh vật. Nhìn kĩ bụi cây, tôi phát hiện ra có một loại cây lạ mọc xen giữa, lá mỏng như sợi chỉ, lại còn suôn dài. Mắt tôi hướng lên trên một tí, mới thấy một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt chốc ngược xuống, và thứ sợi màu xanh kia chính là tóc của cô ta. Tôi giật mình lùi lại vài bước, phát hiện ra nó chỉ còn mỗi cái đầu. Rồi càng lùi xa, tôi càng thấy nhiều đầu hơn rải rác đi sâu vào trong công viên, nào tóc vàng, nào tóc đỏ, nào lăn lông lốc, nào treo lơ lửng trên cành cây.
Tôi sợ hãi lùi mãi, rồi chân tôi bỗng đạp trúng một cành mềm, không né được nên tôi ngã ngửa ra sau, đáp trúng một cái đệm nhớp nháp. Ghê tởm trào dâng, tôi lấy hết sức bình sinh vùng ra khỏi cái đệm đó, quay đầu lại nhìn, toàn những xác là xác, trần trụi, và không có đầu. Tôi lại liếc sang cái đầu trên bụi cây xanh, phát hiện nó đang mở mắt nhìn trừng trừng vào tôi. Tuy sợ, nhưng tôi để ý rằng nó chẳng làm được gì tôi hết, nên tôi vững tâm hơn, quyết đi vào công viên cho bằng được. Cũng đâu còn cách nào khác, bởi đây là đường duy nhất đi được vào trong mà.
Mấy cái đầu nghiêng ngả, trợn trừng mắt nhìn tôi, đi đến đâu chúng nhìn theo đến đó, vài cái còn nhe răng há mồm cười. Tôi niệm Phật trong đầu, hi vọng rằng quyết định đi vào công viên của tôi không sai.
Bước được vài bước, người bắt đầu đông trở lại. Đương nhiên mấy cái đầu phụ nữ và xác họ vẫn còn nằm đó, nhưng chẳng hiểu sao không ai để ý cả, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tôi nghĩ, có lẽ rằng họ đã quen thấy mấy cảnh tượng như vậy rồi nên mới không bất ngờ hay sợ hãi. Nhưng vốn cái thu hút họ đến đây là những hiện tượng như thế này mà, nhìn cái cách mà họ thản nhiên như vậy, tôi thấy không đúng lắm. Họa chăng, tôi là người duy nhất nhìn thấy được mấy cảnh này.
Vô đến nơi mới thấy, công viên này cực kì nhiều ghế đá. Không hiểu sao sắp xếp gọn ghẽ trông cứ như quán ăn hay nhà hàng. Cứ mỗi hai ghế đá là được đem xếp đối diện nhau, không có bàn, bên ghế còn lắp đặt dây đai an toàn như xe hơi, ai ngồi vào đều phải thắt lại, không thì không được ngồi. Đặc biệt hơn, người ta vô đây ngồi không phải để nghỉ chân hay hóng mát mà là để nói chuyện kết bạn với nhau, thích ai thì vô ngồi chung rồi làm quen. Có một bà chủ với vài tên chạy vặt ở đây, hễ có người vô là chạy tới thu tiền, giá dao động từ 20-50k, có khi còn cao hơn, ngoài ra còn mời mọc người ta mua nước mua bánh. Cái "dịch vụ" mới lạ mà bà chủ này cung cấp có lẽ được lòng nhiều người, thực tế là khu này đông khách hơn rất nhiều so với những khu vực nhỏ lẻ khác.
Tôi chen được vào chỗ có anh kia cũng đẹp trai, mặc sơ mi trắng có vẻ thư sinh. Tôi vừa đặt đít ngồi xuống thì anh nhìn tôi cười rồi tò mò hỏi ngay:
"Em lần đầu đến đây phải không?"
Tôi trưng cái bộ mặt 'Sao biết hay vậy má?' ra nhìn anh. Anh phì cười rồi lại nói tiếp:
"Anh đến công viên này thường xuyên lắm, nên nhìn người nào lạ lạ là anh biết ngay."
Cả hai chuyện trò thêm dăm ba câu nữa thì anh bảo muốn đi dạo xung quanh nên không tiện tiếp chuyện với tôi được nữa. Tôi gật đầu, nhìn anh đứng dậy dắt tay một người đi lướt qua mặt tôi.
Khoan đã!
Mỗi ghế đá chỉ có một đai an toàn thôi mà?
Tôi đưa mắt nhìn theo, anh trai đang được anh dắt ngoảnh đầu lại nhìn tôi, lè lưỡi trêu chọc. Tôi giơ tay ngón tay đáp lễ, người kia cũng ngượng ngùng quay đi. Xuyên qua khuôn mặt anh trai này, loáng thoáng tôi thấy được anh đẹp trai kia đang cười tươi rói. Tôi ngồi đực ra đó, chẳng biết nói gì thêm, thôi thì đành gặm đỡ bát cơm chó buổi sáng vậy.
Có một cặp tình nhân ngồi sau lưng tôi. Qua cái miệng của ông già hàng xóm của tôi và bạn nhậu của ổng ngồi bên cạnh đôi đó, tôi mới biết được cô gái đó mặc trang phục rất khiêu gợi, váy ngắn màu đỏ rực, áo thì khoét sâu lộ ngực. Ngồi nghe hai ông già mỉa mai, châm chọc mà tôi bực mình thay. Tôi quay người về phía sau nhìn thử, đúng là cô ấy đẹp thật, lại còn quyến rũ, anh người yêu thì tôi chỉ thấy mỗi mái tóc nên cũng không để ý lắm. Hai ông già, anh một câu tôi một câu, câu chữ chẳng có gì nhiều ngoài những bình luận không mấy hay ho về cách ăn mặc của cô gái. Đôi bạn trẻ bực mình, nhưng cũng chẳng muốn đôi co làm gì, lập tức đứng dậy phủi mông đi thẳng ra khỏi chỗ đó.
Tôi ngồi một lúc không thấy ai đến bắt chuyện cũng chán, mới đứng dậy ra về. Lại là quãng đường đầu thân đôi ngả đó nữa, trông kinh dị thật nhưng làm gì còn đường nào nữa đâu. Tôi cắn răng chịu đựng, ráng đi qua khu vực đó để về lại mái nhà thân yêu.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro