Chạy
Tôi thường nghĩ, dù bất hòa thế nào cũng không thể giết người được. Đúng vậy, nói đến mạng người là nói đến những điều nặng nề, dính đến mạng người thì chẳng còn gì khác đọng lại ngoài sự tội lỗi. Đương nhiên không tính đến trường hợp của những tên sát nhân.
Hôm đó, tôi cùng em gái và con bé hàng xóm tên Xôi đang ngồi mày mò chia chác thức ăn, cụ thể là mấy bịch yogurt mới vừa tìm thấy được trong tủ đông. Không biết kể từ khi nào mà tôi chả còn thấy việc chia đều đồ ăn với người ta quan trọng nữa, nên cứ để mặc chúng nó muốn chia sao thì chia. Tôi ngồi bên thành ghế cầm mấy bịch yogurt cắn cắn nhai nhai. Vị ngọt thanh cứ thế tràn vào khoang miệng rồi trôi tuột xuống cổ họng, khoan khoái dễ chịu, mát lạnh cả người, đánh bay toàn bộ cái nóng bức khó chịu của ngày hè.
Nhớ lại vài ngày trước đó, tôi có xích mích nhỏ với một cô gái trong xóm. Cô gái này nghe bảo không được tốt đẹp gì, thường xuyên kiếm chuyện với mấy người hàng xóm, thành ra không ai có thiện cảm với cô cả. Đến cả một đứa không để tâm chuyện đời như tôi cũng bị cô sấn tới gây gổ thì tôi chả hiểu bình thường cô ta sống kiểu gì nữa. Mà mặc dù đã cãi lộn nảy lửa cùng cô ta cả ngày hôm đó, nhưng tôi lại chẳng thèm để bụng làm chi.
Vừa nhắc đến cô ta thì bên ngoài đã rộ lên tiếng ồn rồi, thật là linh thiêng. Tôi tò mò, định bụng chạy ra xem thử lần này cô ta gây chuyện với ai, nhưng chưa kịp nhảy xuống khỏi ghế đã nghe thấy tiếng cô ta gân cổ chửi:
- Mày có giỏi thì mày cứ giết tao! Đồ thứ chó đẻ! Chỉ biết nói mồm thôi à?
Cô ta nói cứng như thế tôi nghe xong cũng sợ giùm, mà lại là vừa sợ vừa hứng thú. Chẳng trách được vì tôi chỉ là người ngoài câu chuyện thôi mà. Tôi ngồi hóng chẳng được bao lâu thì nghe thấy cô ta hét lên:
- THẰNG CHÓ! MÀY LÀM THẬT À? BUÔNG TAO RA!
Lần này lớn chuyện rồi. Tôi chóng nhảy khỏi thành ghế, chạy vội ra xem xem có chuyện gì. Từ xa xuyên qua ngưỡng cửa tôi đã thấy được "thằng chó" mà cô ta chửi. Gã này tuy còn trẻ nhưng trong người lại sẵn có máu liều liều lượng cao, cho nên trong xóm chả ai dám thách thức gì gã. Không hiểu lần này vì cớ sự gì mà cô ta lại đi gây hấn với gã nữa, thật đúng là hết thuốc chữa mà.
Cũng bởi vụ này được hai kẻ mang tiếng xấu trong xóm gây ra, cho nên người dân xung quanh không ai dám đi ra can ngăn. Người thì sớm trốn đi, kẻ thì lặng lẽ ở trong nhà, hứng lắm thì hé mắt quan sát, còn không thì chỉ lắng tai nghe.
Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy cô ta đang nằm ngửa trên thềm, đang vùng vẫy dữ dội nhưng chẳng thể thoát ra. Gã kia ngồi đè lên phần thân dưới của cô ta, hai tay vung cây búa lớn hình dạng kì cục lắm, trên đầu búa có nhô ra một mỏm nhọn nhỏ xíu không biết để làm gì. Tôi thấy nguy hiểm định lao vào can ra, nhưng lại bị con bé Xôi ôm bụng tôi giữ lại, chưa kịp thắc mắc thì đã nghe thấy "Cốc!" một tiếng khô khốc. Mọi thứ sau đó chìm trong im lặng, tiếng chửi chua chát của cô ta chẳng còn nữa, hẳn những người đang hóng nghe lỏm cũng chẳng biết được chuyện gì đang diễn ra.
Không hiểu vì sao mà hai người lại kéo đến trước thềm nhà tôi để cãi lộn, rồi thách nhau chém giết làm gì, để rồi sau đó động thủ luôn ngay tại chỗ, làm ô uế hết cả cái mặt tiền nhà tôi. Song tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhìn cô ta nằm im, lặng ngắt trên thềm, thở cũng chẳng nổi, làm tôi thấy tội lỗi vô cùng. Nếu tôi ngăn gã lại kịp lúc thì chuyện này đâu có xảy ra.
Tôi khẽ mắng Xôi. Nó nghe xong uất ức lắc đầu nguầy nguậy:
- Chị mà ra là chuyện còn lớn hơn nữa.
Tôi nghe vậy mới tự mình nghĩ lại, khi nãy gã đã trong tư thế sẵn sàng tấn công, tôi mà nhào đầu ra chắc không những không cản được mà người nằm cứng ngắc ở đó có khi lại là tôi cũng nên. Tôi vỗ nhẹ vài cái lên đầu con bé để xin lỗi nó, rồi lại đứng tiếp tục hóng chuyện.
Gã nhấc cây búa lên khỏi đầu cô ta, cái mỏm nhọn đục cho cô ta một lỗ nông trên trán, máu tự động trào ra, chảy thành dòng, từ trán xuống tới gò má, rồi rỏ xuống mặt thềm. Tuy thế nhưng gã vẫn chưa chịu thôi, lại vung búa lên.
Tôi đứng ngay cửa, chẳng thể bước thêm được ra ngoài do bị con bé Xôi giữ chặt, chỉ biết liên tục gào lên hòng ngăn cản hành động của gã tuy chẳng thể. Cuối cùng tôi lại lần nữa giương mắt nhìn gã đục thêm một lỗ lên trán cô ta.
Tuy cô ta làm nhiều chuyện ngu ngốc thật, nhưng giận lắm thì chỉ nên đấm cho vài cái rồi thôi, ai lại ra tay giết người thật thế kia. Thật là quá đáng. Nhác thấy tên điên máu liều kia vẫn tiếp tục định ra tay thêm lần nữa, tôi chịu hết nổi, đẩy Xôi ra rồi nhào đến chỗ gã, xô gã ngả ngửa ra thềm rồi đấm gã liên tiếp.
- Mày làm cái đé0 gì vậy? Mày là ai?
Tôi càng đấm càng hăng, đấm đến nỗi mặt gã tím bầm cũng chưa chịu ngưng. Thì ra gã yếu ớt hơn tôi nghĩ, tôi đè gã ra đấm cả mấy chục phút rồi mà gã vẫn chẳng thể đẩy nổi tôi ra. Bị một đứa con gái như tôi kiềm hãm hẳn gã phải điên tiết lắm, cứ liên tục chửi rủa không ngừng nghỉ. Tôi nghe mãi đâm bực, hai bên lỗ tai cứ lùng bùng lùng bùng, bố ai mà chịu nổi.
"Chà!" Tôi thầm nghĩ, "Giá như có một con dao ở đây thì tốt nhỉ?"
Bỗng trên mặt gã bị xẻ ngay một đường sâu, máu khẽ khàng chảy ra ngoài, ướt hết cả mặt mũi gã. Gã hoảng loạn hét toáng lên làm ruột gan tôi ngưa ngứa. Ôi, không biết từ khi nào, trên tay tôi đã cầm một con dao phay, vừa sắc bén lại còn đẹp tuyệt vời. Tôi nhe răng cười, một tay giữ chặt đầu gã một tay chém liên tục xuống. Từng nhát, từng nhát một, mặt, cổ, ngực và hai cánh tay gã, không chỗ nào không rỉ máu.
Tôi tự cảm thấy bản thân hành động như thế này không phải bởi vì mình thích như thế, tôi chỉ làm vậy vì thấy hành vi của gã với cô kia quá đáng, thế thôi. Vậy nên tôi cứ chém, rồi lại chém, rồi lại chém. Chỉ đến khi con bé Xôi chạy đến xốc nách kéo tôi ra, tôi mới bình tĩnh trở lại.
Lúc đó tôi mới thấy, thì ra cô gái kia đã tỉnh dậy tự đời nào rồi. Cô ta đứng ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt, hẳn là đầu cô vẫn còn đau lắm. Tôi giật mình ngẫm nghĩ, tính ra có lẽ gã chưa kịp giết người thì tôi đã vào tù với tội danh mưu sát gã rồi. Thật đội ơn Xôi!
Tôi chợt nhớ, vừa nãy Xôi có bảo, tôi mà ra can là chuyện còn lớn hơn nữa, chắc có lẽ ý nó muốn nói đến là sự tình này đây. Tôi rùng mình sợ hãi sự nóng giận của bản thân, cũng may tôi làm vậy chỉ vì tôi thấy điều bất bình, nếu tôi mà thích nữa thì có lẽ mọi chuyện không được tốt đẹp như bây giờ đâu.
Gã máu liều vài phút sau cũng loạng choạng đứng dậy, một tay gã ôm lấy cổ giữ chặt vết thương. Trông nó toác ra rộng lắm, tôi đồ rằng mình chém vết đó khá sâu, không hiểu sao gã vẫn còn sống nữa. Gã đứng thở từng hơi một đầy khó khăn, gã giờ đây đã chẳng thèm để tâm đến cô ta nữa rồi, trong mắt gã giờ chỉ còn mỗi tôi. Ôi trời, không phải theo hướng lãng mạn chi cho cam, gã chỉ là đang rất thù ghét tôi mà thôi.
- Tao sẽ đi báo công an. Mày là thứ giết người!
- Ấy, anh giai! Anh có bằng chứng không mà dám bảo tui giết người? - Tôi khoanh tay lại, thách thức nhìn gã.
Gã cười khẩy, đưa cái tay không bận chỉ chỉ vào con dao phay trên tay của tôi. Tôi giật thon thót, chẳng biết tại sao tự dưng lại lạy ông tui ở bụi này. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình cứng, không thèm giấu con dao, mạnh miệng nói tiếp:
- Đâu, anh giai nói sao ấy chứ. Dao này dao giả, có bén đâu!
Không cần để hắn nói thách, tôi gí luôn lưỡi dao vào cẳng tay con bé Xôi để chứng minh sự không bén của con dao.
- Chị...
Con bé nuốt nước mắt vào trong nhìn tôi, còn tôi thì gượng cười nhìn dòng máu đỏ từ vết rạch trên tay nó chảy ra.
- Rồi dao giả dữ chưa? Không bén dữ chưa? - Gã nhếch môi khinh khỉnh nói - Tao sẽ đi báo công an còng đầu mày.
Đang bí thì thấy cô gái kia đang từ từ bước ra khỏi hẻm, tôi lật đật chạy tới nắm lấy tay cô ta kéo lại, nói:
- Đây, có nạn nhân đây. Anh giai có báo công an còng tui thì tui cũng không để cho anh giai thoát đâu.
- Mày giỡn hả? Nó bây giờ điên điên dở dở, biết gì đâu mà nói.
- Thì nhìn tình trạng cô ta cũng biết được rồi, thêm bà con lối xóm làm chứng nữa, vụ hai người gây gổ đấy!
Gã nghe thế thì hoảng hồn, chạy tới túm tay tôi kéo về, nhằm thả cô gái kia chạy đi. Nhưng tôi nào phải dạng vừa, tôi trở cùi chỏ gõ trên sống lưng gã một cái làm gã đau đớn buông tay, tôi được đà kéo cô gái kia về phía mình.
Cô ta bỗng không biết lấy sức từ đâu mà mạnh mẽ lạ thường, cố giãy giụa hòng thoát, cộng thêm máu thịt nhơm nhớp trơn trượt, cuối cùng tay cô ta đã tuột khỏi tay tôi. Gã kia thấy thế lấy hết sức bình sinh nhào đến ghì chặt tôi không cho tôi di chuyển. Tôi bất lực đành đánh mắt về phía Xôi bảo nó đi bắt cô ta lại, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Xôi lóc cóc chạy về báo rằng cô ta đã đi xa lắm rồi nó không kéo về được.
Tôi:
- Trời ơi! Vậy sao không đi theo? Lỡ lạc mất thì biết đâu mà tìm?
Gã kia thấy vậy, đẩy tôi ngã lăn lốc ra đất rồi bỏ chạy ra khỏi hẻm.
Tôi bất lực vuốt mặt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cùng Xôi đi tìm cô ta. Đúng vậy, cứ để cho gã báo, chỉ cần tìm được cô gái kia thì tội trạng của tôi sẽ không cánh mà bay.
Ra đến đường cái, Xôi cứ chăm chăm đường Hưng Phấn mà đi. Tôi thấy vậy liền gọi nó trở về, bức xúc nói:
- Trước khi đi phải suy nghĩ kĩ đã chứ!
- Là sao chị?
- Con đường Hưng Phấn này phải những người có tâm trạng vui vẻ thoải mái mới đi được mà thôi. Cô ta mới bị chấn động như thế, không thể bước qua nổi ranh giới nữa là.
- À, đúng nhỉ! Thế thì mình tìm bên đường Sầu Não chị nhỉ?
Tôi gật đầu. Xôi thấy vậy thì xông xáo đi trước dẫn đường. Tôi chầm chậm bước theo sau, nhìn xung quanh hai bên đường, nhìn dòng người đi bộ qua lại xem có ai giống cô ta không.
Tôi để ý thấy người ta cứ chằm chằm nhìn tôi, có người sợ thất lễ nên chỉ dám nhìn len lén. "Quái!" tôi nghĩ, "Mắc đé0 gì cứ nhìn mãi vậy?" Rồi tôi nhớ ra, sau vụ vừa rồi, không chỉ hai người kia dính máu, mà áo quần, mặt mũi, tay chân tôi cũng bị lấm không ít, kiểu này không bị nhìn mới lạ. Song tôi chẳng để tâm lắm, tìm thấy cô ta thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi, không cần phải lo.
.
Tìm mãi đến tối vẫn chẳng thấy cô ta đâu. Tôi bóp trán, nghĩ mãi không ra, tại sao một người thương tích nặng như cô ta lại có thể đi nhanh đến như vậy, thoắt cái đã chẳng thấy đâu rồi. "Bây giờ có nên về nhà không?", câu hỏi này cứ luẩn qua luẩn quẩn trong đầu tôi từ nãy đến giờ. Thật vậy, giờ mà về nhà thì khác nào tự giơ tay ra chịu trói, mà cứ lang thang mãi thế này cũng chẳng phải là cách. Tôi vỗ vai Xôi, nhìn nó rồi gật đầu.
Tôi vốn có một khả năng dị thường, điều này chỉ mỗi gia đình tôi và Xôi biết, đó chính là dịch chuyển đến nơi khác. Điểm hạn chế là những đích đến đó phải là nơi mà tôi đã từng tới rồi, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ chẳng bị bất kì một tổn thương gì cả khi sử dụng năng lực, còn đi cùng người khác thì tôi không chắc vì chưa thử bao giờ. Nhưng giờ đây tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nó cùng với Xôi, tụi tôi phải về đến nhà để xem tình hình ra sao rồi mới tính tiếp được.
Tôi nắm tay Xôi, nó gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Tôi thả lỏng.
3
2
1
Xôi vẫn bình an vô sự, và tôi cũng thế!
Từ xa đã thấy được gã kia kéo theo đám dân làng chạy đến hẻm. Cái mồm gã quang quác như gà mắc đẻ:
- Đúng đấy! Nó giết con bé kia, giấu luôn xác rồi, tui phát hiện ra thì nó đánh nó chém tôi ra nông nổi này đây. Đúng là quá đáng sợ mà! Cái quân giết người nhà nó! Tui trước giờ mạnh mồm mạnh miệng, nhưng đã giết ai bao giờ đâu, bà con thấy đúng không?
Sau câu hỏi ngớ ngẩn đó, dân làng lập tức gật gù đồng tình với gã. Có người còn xuýt xoa vết thương của gã, trông thật là ngứa mắt!
Công an phong tỏa nguyên con hẻm. Sau khi khám xét xong hiện trường, họ đi ra ngoài, khuyên bà con bình tĩnh, có xem thì đứng ngay hàng thẳng lối, im lặng mà xem, mà tốt nhất thì nên ai về nhà nấy. Nói xong họ cáo từ ra về. Tôi đứng trong bụi rậm gật đầu như gà mổ thóc, mấy má nhiều chuyện cứ xôn xa xôn xao, nhức hết cả đầu. Đừng tưởng cứ đứng đó hưởng ứng cùng gã kia là tôi sẽ xuất đầu lộ diện chứ. Tôi cũng là con người mà trời, tôi đâu có ngu!
Mãi đến lúc gần khuya, dân làng hóng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chán quá mới lật đật cắp đít về nhà, coi như là được yên ổn rồi đó. Tôi đứng gãi chân gãi đít vì bị muỗi chích, con Xôi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn tôi là bao. Hai đứa cứ gãi sồn sột sồn sột, mắc cười nhưng lại chẳng dám cười, thành ra vừa gãi vừa rấm rứt trong họng, bụng đau không thể tả nổi.
Trong hẻm bỗng xuất hiện một bóng người, tôi giật mình vội bụm miệng Xôi, rồi đưa ngón trỏ lên miệng mình, khẽ "suỵt" một cái. Xôi gật đầu, im lặng nín thở nhìn theo bóng người kia đang cúi người chui qua khỏi mấy cọng dây chằng chịt.
Thì ra đó là mẹ của tôi! Tôi rớt nước mắt, không biết có nên bước ra hay không thì không hiểu sao mẹ đã thấy tôi rồi. Bà rón rén, nhanh chóng tiến về phía bụi rậm nơi tôi đang trốn, nói tôi vào nhà bác Năm đợi trước rồi bà sẽ đi theo sau.
Tôi gật đầu, nhìn mẹ rời đi theo hướng ngược lại. Hình như mẹ đang giả bộ đi mua đồ. Tôi không biết kế hoạch đó có thành công không nữa, vì hiện tại đã qua giờ khuya mất rồi, còn ai bán buôn gì nữa đâu. Nhưng tôi thây kệ, cứ theo lời mẹ mà làm trước đã.
Bác Năm mở cửa ra, thấy tôi thì giật mình, rồi chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay tôi và Xôi kéo luôn vào nhà, khẽ mắng cho mấy câu. Hai đứa tụi tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận đợi bác mắng xong. Bác Năm gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu rồi dúi hai cái khăn và hai bộ đồ sạch cho tụi tôi, ra hiệu bảo tụi tôi đi tắm.
Tôi và Xôi vâng lời, chạy thẳng ra nhà sau chui vô nhà tắm dội nước. Tình hình này ai đâu còn nghĩ đến chuyện tắm kĩ nữa, chỉ cần có nước để dội cho sạch người là tốt quá rồi. Tắm táp mát mẻ xong xuôi, tôi băng tạm vết thương vừa nãy trên tay Xôi rồi cùng nó lén lút bước lên nhà trên. Chưa gì đã thấy bác Năm mặt mày tái mét, chỉ vào bình đun nước rồi nói:
- Mẹ mày có để lại thư trong đó. Cầm lấy rồi đi đi. Đúng ra bả định ở lại đây nói chuyện với mày, mà hồi nãy bả đi ra ngoài, phát hiện ra thằng ôn dịch kia dẫn theo công an về đến đây. Không hiểu ở đâu mà nó biết mày trốn về đây rồi đi báo.
Hai đứa tôi nghe thế thì tự nhiên trào nước mắt. Bác Năm hai mắt cũng đỏ hoe nhìn tụi tôi, rồi vừa xua tay vừa mắng:
- Đi mau đi không nó bắt hết cả lũ bây giờ!
Tôi đến mở nắp bình đun nước ra, chưa kịp nhìn vào trong đã nghe bên ngoài xôn xao, tiếng càng lúc càng gần, có lẽ họ đang lục soát từng nhà một. Bác Năm sốt hết cả ruột, cứ vừa nhìn chừng ngoài cửa vừa luôn miệng bảo tụi tôi đi mau. Tôi chùi vội nước mắt, mếu máo hỏi bác:
- Con ôm luôn bình đun đi nha bác Năm?
- Ừ! - Bác Năm nghẹn ngào - Tao cho luôn chúng bây làm kỉ niệm, đi mau đi con.
Tôi xách theo bình đun nước, dắt theo Xôi trở lại ra nhà sau rồi chui ngay vào nhà vệ sinh. Tôi đóng cửa lại, mở bình đun lấy thư ra đọc. Tôi vừa đọc vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem ướt hết cả mặt. Con bé Xôi đứng đó thấy vậy cũng hưng hức khóc theo, rồi luôn tay lấy khăn lau bớt nước mắt cho tôi. Đọc đến dòng cuối, mẹ bảo rằng muốn tôi mạnh mẽ lên và không được khóc nữa, tôi nghe theo ngay lập tức, tự mình chùi nước mắt, rồi tưởng tượng ra mẹ sẽ khen mình giỏi như thế nào.
Tôi gấp thư lại, phát hiện mặt sau vẫn còn có chữ. Tôi lật mặt lại đọc tiếp, thì ra ở phần tiếp theo của bức thư, mẹ cho tôi biết về năng lực của tôi, bà đã bỏ công đi tìm hiểu để giúp tôi phát triển khả năng. Sự thật là tôi không cần phải biết đích xác điểm đến mới có thể tiến hành dịch chuyển, qua luyện tập lâu dài tôi sẽ có thể đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nhưng hiện tại, khi mọi chuyện đã quá gấp rút như vậy, tôi có thể không cần thông qua luyện tập cũng sử dụng được năng lực nâng cao đó.
- Chỉ cần có... công cụ.. trợ giúp?
Tôi đỡ trán. Có cần phải khó như vậy không? Công cụ trợ giúp là cái gì cơ? Phần còn lại mẹ không kịp ghi, có lẽ do quá gấp rút, tôi cũng không thể trách bà được.
Tôi bỏ lại thư vào bình đun nước, một tay ôm bình một tay nắm lấy tay Xôi. Có lẽ bây giờ nên tìm đại một nơi nào đó để trú trước đã, không nên thực hành nâng cao vội. Tôi chậm chạp thả lỏng.
- Nó chắc chắn ở trong đó!
- Tôi đã bảo là không có, sao mà mấy chú lì quá đi! - Tiếng bác Năm lanh lảnh.
Tôi bị động tĩnh bên ngoài làm cho giật mình, có muốn thả lỏng cũng không thả nổi. Tôi nhanh tay chốt cửa lại, trống ngực cứ đập thình thịch bên trong làm tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Trước đây cứ mỗi lần căng thẳng là tôi lại dịch chuyển hỏng, bây giờ lại đi cùng Xôi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi không thể làm liên lụy đến nó được. Vừa định buông tay Xôi ra, nó lại ôm chặt cứng lấy tay tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi rồi nói:
- Em tin chị làm được mà!
Tay nắm cửa nhà vệ sinh bị vặn tới lui, sau đó có tiếng đập cửa rầm rầm:
- Cửa này khóa bên trong, chắc chắn có người!
- Nó không có trong đó! Trời ơi, tui xin mấy chú mà!
Tôi hoảng hốt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Xôi thấy vậy vỗ vỗ lưng tôi, tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi thở ra một hơi. Đúng vậy, phải nhớ lời mẹ dặn, trở nên thật mạnh mẽ! VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHÓCCCCCCC!
"Vút!" một cái, tôi và Xôi cùng bình đun nước trôi tuột xuống lỗ bồn cầu. Con bé nhắm chặt mắt ôm cứng lấy tay tôi, tôi thì hoang mang không thể tả. Cái gì thế này? Lúc trước vẫn dịch chuyển tốt mà, sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Bốn chữ viết dở trong bức thư mẹ gửi đập ngay vào não tôi. Ôi trời ơi là "công cụ trợ giúp"! Mẹ ơi! BỒN CẦU LÀ
- CÔNG CỤ TRỢ GIÚÚÚÚÚÚ...
.
.
.
- ...PPPPPP!!!! Ủa?
Tôi chớp mắt mấy cái cho tỉnh người, con Xôi bên cạnh cũng làm theo. Tụi tôi đang ở trong một công trường đang thi công, cụ thể vị trí tụi tôi đang đứng là chỗ chứa vật liệu xây dựng, bê tông, xi măng đồ đó. Có vẻ như đây là một công trình khá lớn, xi măng túi nào túi nấy to đùng xếp chồng chồng lên nhau, hồ như chỉ cần nó ngã một cái thôi là tụi tôi đi chầu ông bà ngay.
Điều đặc biệt là bây giờ trời đang sáng. Tôi bắt chước người già trong xóm bóp bóp chính giữa hai lông mày, "Chuyện này là sao?" tôi tự nhủ. Tôi vốn chỉ có thể dịch chuyển xuyên không gian, tại sao bây giờ lại dịch xuyên cả thời gian thế này? Năng lực nâng cao đỉnh thế sao? Hoặc có lẽ do lần đầu sử dụng, nên không thể dịch chuyển tức thời ngay trong cùng một điểm thời gian được. Tôi nhớ lại cảm giác cùng Xôi trôi tuột xuống dưới bồn cầu, theo dòng nước chảy, có lẽ phần nào nó ảnh hưởng đến cả thời gian.
Tôi quay sang kiểm tra cơ thể Xôi xem có di chứng gì không, rồi đứng xoay một vòng nhờ Xôi kiểm tra mình. Được rồi! Ngoài ướt như chuột lột ra thì không có gì đáng ngại cả. Chỉ là không biết môi trường nước cầu tiêu có làm vết thương trên cẳng tay Xôi tệ đi không. Tôi cầm cổ tay Xôi, tay còn lại gỡ miếng băng được buộc vụng về quanh vết thương ra. Xôi không nhịn được đau đớn vội xuýt xoa mấy tiếng làm tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.
- Ai kia?
Ơ hay? Chỗ này có người à? Tôi giật mình nắm đầu Xôi ngồi thụp xuống trốn sau mấy bao xi măng, không ngừng cầu trời cho mấy người này mau đi chỗ khác.
- À đây rồi, lũ ăn trộm. - Sau tiếng cười khẽ là một giọng trầm trầm.
"Thôi ăn l0n rồi!" Tôi giấu bình đun sau đít, rồi theo hướng phát ra tiếng nói nhìn lên trên, nở một nụ cười tự tin đáp lại người ta:
- Dạ tụi em trốn nhờ thôi chứ không có trộm cắp gì.
Ôi trời ơi, dù từ dưới nhìn lên có hơi khó khăn nhưng đúng thật là hắn ta quá mức đẹp trai. Tôi cứ nhìn mãi không chớp mắt làm Xôi cảm thấy khó hiểu. Nó chọc chọc vào vai tôi mấy cái, tôi mới tỉnh cả người. Tôi thầm nhủ, có lẽ hắn ta không đẹp đến thế đâu, do tầm nhìn như thế dễ bị não đánh lừa mà thôi.
Hắn khoanh hai tay trên mấy bao xi măng, cúi đầu xuống nhìn tụi tôi không khác gì nhìn mấy con gà. Không khó để nhìn thấy vẻ cười nhạo của hắn dành cho tụi tôi. Chưa kịp động thủ thì lại lòi ra thêm một cái đầu nữa nhìn xuống. Quá là đáng sợ rồi đó!
- Mau đứng lên coi. - Hắn nghiêm giọng ra lệnh.
Tôi với Xôi sợ hãi, run lẩy bẩy đứng dậy. Ôi, phải nhìn vừa tầm mắt thế này mới biết thì ra hắn đẹp trai thật chứ không phải do não bật filter, cái tên đứng cạnh hắn cũng không kém cạnh là bao. Thấy tôi mải chìm đắm trong sắc hương trời phú, Xôi đứng bên cạnh lần nữa chọc chọc vào tay tôi, nhưng lần này lại chẳng có mấy tác dụng. Nó cứ chọc nữa chọc mãi, mạnh tay hay nhẹ tay cũng vậy, chỉ trách người đứng trước mặt tôi đây quá ư là đẹp.
Dường như biết tôi bị mê hoặc, hắn đưa nắm đấm lên miệng tằng hắng vài tiếng. Tôi giật mình tỉnh ngay, mắt chớp chớp nhìn hắn, nhe răng cười trừ. Hắn nhìn tôi, cái vẻ mặt khinh người đó vẫn không đổi:
- Nào, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
Tôi bấy giờ mới nhìn rõ, sau lưng hai người này còn có cả một tiểu đội phía sau, xếp hàng ngay ngắn, toàn bộ đều mặc đồ lính màu xanh sẫm. Tôi hoang mang hỏi dò:
- Ôi, bây giờ là vào những năm 70 sao anh?
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Tôi ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì đang ôm đầu bất lực rồi. Năng lực nâng cao đáng sợ quá, chỉ cần sử dụng sai một tí thôi là nó đưa mình trở về thời điểm khác liền. Tôi lại nhìn xung quanh, thì ra không phải công trường gì sất, sao tôi lại có thể nghĩ đó là công trường được chứ, đến cả một cái giàn giáo cũng không có. Còn mấy bao này có lẽ cũng chẳng phải xi măng nữa. Đã vậy xung quanh còn toàn những lá là lá, cây rừng thấp bé hay cao chót vót đều có.
- Hai đứa ở đâu mà ướt mèm hết thế này? Có lạnh không đấy?
Chàng trai bên cạnh lúc này mới lên tiếng, anh ta vừa nói vừa cởi áo ngoài khoác lên vai Xôi. Tôi nhíu mày nhìn anh, đôi mắt anh ta đang bắn tim ầm ầm kìa trời. Song tôi chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, anh ta nói đúng thật, trời lạnh vãi l0n. Nghĩ rồi, tôi túm đầu cái tên đẹp mã kia toan lột áo:
- Nào, anh cũng phải đưa tui áo đi chứ! Lạnh teo cả dá* tui rồi này!
- Ấy, từ từ. - Hắn cười hềnh hệch, vừa giữ tay tôi đang nắm tóc hắn vừa mau chóng tháo nút áo rồi cởi áo ra quẳng cho tôi.
Áo không thơm tho gì mấy nhưng thôi ấm là được. Tôi quấn chặt áo lên người, run cầm cập, mắt quét qua đám người đang đứng xếp hàng kia, xem có thể chôm được quần của ai không.
Mấy tên chết nhát thấy tôi nhìn thôi mà cũng rúm ró hết lên làm hỏng cả hàng ngũ. Tên đẹp mã thấy vậy giận lắm, hô một tiếng, cả đám lập tức đứng nghiêm tăm tắp, trông thật là tội nghiệp.
Lúc này tôi mới đánh mắt nhìn sang, nom rõ nguyên cái cơ thể đồ sộ của hắn dưới lớp áo ba lỗ màu trắng. Ôi bộ ngực vĩ đại trông còn to hơn cả tôi thế kia, không biết sờ vào sẽ thế nào nhỉ. Thấy tôi vươn tay chực chạm, Xôi hoảng hốt chộp lấy tay tôi kéo về. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi rồi lắc lắc đầu. Tôi biết mình đã sai, mới gật đầu.
- Thôi. Hai đứa đi theo tụi anh. Về trại đã rồi tính tiếp. - Hắn nói.
Chẳng biết sao tôi lại đồng ý đi ngay. Xôi ôm theo bình đun nước, lẽo đẽo đi cùng.
Dọc đường đi tụi tôi có giới thiệu tên cho nhau, cái chàng mắt nổ trái tim tên là Hùng còn gã đẹp mã tên là Thảo. Còn lại tên của mấy người trong tiểu đội tôi chẳng nhớ hết là bao, vì cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Về đến trại thì tôi và Xôi đã kịp khô, nhưng mấy anh lính tốt bụng vẫn lựa mấy bộ đồ đem ra cho tôi và Xôi thay. Tôi thì ních vừa, còn Xôi ốm nhách, mặc đồ cỡ nhỏ nhất trông cũng thùng thình, mắc cười không chịu được. Tôi thấy bộ dạng đáng thương của nó thì đứng ôm bụng cười nắc nẻ, mấy anh trong đội thì lại không dám cười to sợ nó quê, chỉ riêng anh bạn Hùng của chúng ta kiểu gì mắt cũng bung lụa toàn tim là tim khi nhìn Xôi.
Xong xuôi đâu vào đó, họ chia một nửa ở lại trại, một nửa dẫn hai đứa tôi đi thêm một quãng cách trại tầm một cây số. Hùng xung phong đi trước, vạch bụi cây cao quá đầu người ra làm đôi, trước mắt chúng tôi là một con trực thăng to tổ bố. Tôi há hốc mồm lướt nhìn nó một lượt từ đầu đến đuôi, từ cánh đến càng. Sao mà trông mới coóng, xịn xò đến thế? Tôi nhìn về phía Thảo, mặt ngạc nhiên, tay trỏ về con trực thăng hoành tráng kia:
- Các anh thật là giàu sang!
- Không có giàu! Là hàng mượn đó!
/Đồng chí Thảo! Còn không mau đưa người lên trực thăng./
Tôi giật mình nhìn về túi quần cộm lên của Thảo, thấy hắn móc ra một bộ đàm, đáp vào đó "Rõ". Sau đó hắn mau chóng lùa người của mình cùng tôi và Xôi lên trực thăng.
Tôi trộm nghĩ, phải chăng đám người này là lính ngụy không? Thiết bị tối tân như thế này, lại còn bay trực thăng hoành tráng không sợ bị địch tỉa, nhìn kiểu gì cũng không ra quân đội Việt Nam.
- Anh ơi, bay thế không sợ bị phát hiện à? - Nhìn thấy trực thăng bay lên cao khỏi tán cây rừng, tôi càng chắc cú hơn là mình đúng.
- Không sao hết! Cứ yên tâm. Đến nơi là sẽ ổn thôi. - Thảo cười.
Tôi không dám làm liều, bèn ngồi im chờ đợi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra Xôi bị bắt ngồi cách tôi khá là xa, thì ra toàn bộ từ đầu đến giờ đều là kế của bọn chúng. Thấy Xôi không lo nghĩ gì, ngồi vui vẻ cười nói với thánh mắt tim, tôi giận không biết để đâu cho hết. "Biết lo nghĩ giùm tui đi Xôi ơi!" tôi gào thét trong lòng.
Đi được khoảng chừng hơn mười phút, tôi thấy lờ mờ từ đằng xa, là một tòa nhà cao tầng chọc trời. Kiến trúc cầu kì xịn xò quá đỗi của tòa nhà làm tôi nghi ngờ không biết đây có thật sự là Việt Nam những năm 70 hay không. Thấy trực thăng càng bay đến gần nơi đó hơn, tôi đâm hoảng, vội nhào người tới trước ôm lấy Xôi, tay còn lại mở cửa rồi nhảy ngay xuống cánh rừng bên dưới.
Gió vun vút sượt qua lỗ tai làm tôi giật mình, chẳng biết vì đâu mà tôi lại làm điều ngu ngốc như vậy, đã vậy còn kéo theo Xôi. Tôi quay đầu nhìn sang, thấy người trong tay tôi không phải Xôi mà là Hùng, đã vậy một tên lính còn nắm lấy tay anh ta ở đằng sau nữa chứ. Tôi giật mình chưa kịp đẩy Hùng ra đã bị anh ta ôm ghì lại chặt cứng rồi. Ôi trời, bây giờ tôi lại còn ở xa Xôi hơn nữa, cộng thêm nguy cơ sẽ phải tan xương nát thịt cùng lũ người này.
Phải rồi!
Tôi nhớ ngay đến chi tiết lúc đánh nhừ tử gã máu liều kia, tôi đã "triệu hồi" được một con dao. Thế thì hiện tại tôi cũng có thể "triệu hồi" thêm được nhiều thứ giúp tôi thoát khỏi cái chết nữa. Nghĩ rồi tôi nhắm chặt mắt, liên tưởng đến nhiều thứ có thể cứu sống được tôi.
"Ôi!"
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang đứng ở dưới đất, an toàn và lành lặn. Đằng kia, Hùng và tên lính cũng còn vẹn nguyên, không nát đi thứ gì, chỉ là hơi choáng nhẹ. Trong tay tôi còn có một khẩu AK nữa.
- À ha!
Tôi chĩa AK về phía hai người kia. Mặc dù khẩu súng này trông có vẻ kì lạ, với cái họng thật dài, nhưng không sao cả vì nó thuận tiện với tôi. Khi tôi đang đứng cũng có thể gí sát súng vào đầu từng người đang nằm sấp mặt kia.
Tôi suy nghĩ, định sẽ dịch chuyển lại lên trực thăng ôm lấy Xôi rồi dịch chuyển đi nơi khác. Nhưng cách này khá nguy hiểm, bởi vì rất có thể trên đó đang quản Xôi rất chặt, tôi lên đến nơi chưa kịp chạm vào Xôi thì con bé đã ngủm rồi. Hoặc là cả hai đều ngủm. Nghĩ vậy, tôi chưa kịp nản lòng đã nhớ ngay mình vẫn còn một khẩu AK.
"Phải liều thôi!"
Tôi đi chậm về phía Hùng, dùng chân đá cho bộ đàm rớt ra khỏi túi quần anh ta, đá thêm cái nữa cho nó bay lên cao rồi chộp lấy. Tôi nói vào bộ đàm:
- Mấy người thả Xôi xuống an toàn cho tui, tui sẽ tha mạng cho hai người dưới này. Bằng không tui sẽ bắn nát sọ từng người cho mấy người xem.
/Đừng có đùa! Cô không hề có súng trong tay, cô không thể dọa được chúng tôi đâu!/ Giọng ông Đội trưởng khàn khàn vang lên.
Tôi cười khẩy:
- Thế thì xong đời đồng chí Hùng nhá!
Nói rồi tôi bắn "đùng" một phát.
/Trời ơi!/ Là giọng của mấy người lính còn lại.
- Đấy là cho sự ỷ y của ông. Bây giờ ông thả Xôi xuống mau lên, không thì đồng chí còn lại sẽ về chầu trời.
Trên kia im lặng một lúc thật là lâu. Tôi bực mình bấm nút bộ đàm định nói thêm vài câu, bỗng Hùng tỉnh lại sau cơn choáng, anh ngóc đầu dậy hét thật to:
- Đội trưởng, tôi vẫn còn sống! Hết!
/À ha!/ Vẫn là cái giọng khàn khàn đó, nhưng lần này lại mang vẻ đắc thắng.
ĐOÀNG!
- Tui xin lỗi nha, đã định tha chết cho nhưng hắn lại ngu ngốc đòi chết. - Tôi lại nói vào bộ đàm.
/Trời ơi! Quân giết người!/
- Là do mấy người ép tui! Thả Xôi xuống ngay thì mọi chuyện sẽ ổn cả!
Chưa đầy một phút, trên kia đã sột soạt thả một sợi dây thừng dài xuống, rồi một bóng người vụt xuống theo sau.
- Sao lại là anh?
- Em bình tĩnh cái đã, đừng có giết người nữa. - Thảo giơ hay tay lên trời, chậm rãi nói - Ơ sao em lại che mồm Hùng bằng chân thế kia?
- Ưm Ửm (Anh Thảo)!
- Cậu còn sống sao?
Thảo ngạc nhiên, rồi hắn đã hiểu ra ngay sau khi nhìn thấy mấy lỗ đạn bắn sạt dưới nền đất.
Đúng vậy, như tôi đã nói từ đầu, việc dù lớn hay nhỏ, có giải quyết được hay không cũng không nhất thiết phải dùng mạng người để đổi lấy. Cho nên, mặc dù biết Xôi vẫn còn trong tay đám người đó, tôi vẫn không thể ra tay giết người được, như thế là đi ngược lại quan điểm của tôi, và cũng có thể khiến người nhà tôi và Xôi thất vọng nữa.
- Anh là cái đồ vô lại. Dám lừa tui đây là những năm 70. - Tôi trừng mắt nhìn Thảo.
- Bậy! Anh chỉ gật đầu thôi, người khẳng định là em kia mà!
Tôi:
- ...
Tôi bất lực thật sự, chỉ trách tại bản thân quá mê vẻ đẹp trai của hắn nên mới bị lừa. Thấy Thảo lại hềnh hệch cười, tôi bực mình giương súng gõ một cái "cốc" thật mạnh vào đầu hắn ta. Nhìn hắn ta ôm đầu đau đớn tôi lấy làm khoái chí lắm. Lại nghĩ đến Xôi vẫn còn đang ở trong trực thăng, tôi sốt ruột cầm bộ đàm lên nói tiếp:
- Ông đưa đồng chí Thảo xuống làm gì? Tui cần Xôi cơ mà?
Tiếng tặc lưỡi khô khốc của lão già phát ra trong bộ đàm làm tôi điên máu. Tôi quát:
- Hay là ông muốn thêm một đồng chí nữa hi sinh?
Tôi quẳng bộ đàm cho Thảo rồi bắn thêm một lần nữa.
- Trời ơi Đội trưởng! Đồng chí Xanh đã đúng như tên của mình rồi! Hết!
Tôi bịt chặt miệng nén đi tiếng cười, Hùng đang nằm cũng khổ sở ôm lấy bụng. Cũng may miệng anh ta bị chân của tôi chặn lại, không thì chắc mọi chuyện đã lộ ra hết rồi.
/Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi gửi anh xuống để cứu lấy đồng chí Xanh cơ mà!/
- Tôi xin lỗi vì sự tắc trách này! Nhưng cô ta có súng bự lắm thưa Đội trưởng! Hiện cô ta đang đe dọa tôi thưa Đội trưởng! Báo cáo hết!
Trên kia lại im lặng một lúc lâu. Tôi sốt ruột, ra hiệu cho Thảo bật bộ đàm lên.
- Tôi không sao thưa Đội trưởng! Tôi vẫn chưa xanh cỏ! Hết!
/À ha!/
Tôi:
- ...
Thảo đứng đó cũng bất lực nhìn tôi. Nghĩ rằng kế hoạch bể nát thì trên kia sẽ được đà làm tới, tôi vứt súng đi ngồi thụp xuống đất, chẳng biết nên làm gì nữa.
/Đồng chí Thảo! Đưa đồng chí Hùng, đồng chí Xanh và cô gái về lại trực thăng./
Tôi đứng dậy, đi chầm chậm tới trèo lên lưng Thảo, tôi quyết định phó mặc cho cuộc sống.
/Đừng sợ! Tôi hiểu rồi, không có làm khó cô nữa đâu!/
Tôi như không tin vào tai mình, khều khều đồng chí Thảo, khều sang cả đồng chí Hùng và đồng chí Xanh. Cả ba đều gật đầu rồi nhoẻn miệng cười tươi rói làm tôi an tâm phần nào.
Sau khi tụi tôi đã yên vị trên trực thăng, ông Đội trưởng mới từ ghế phụ lái đi xuống chỗ tụi tôi, ngồi xuống. Tôi thấy vậy hỏi liền:
- Tại sao mấy người lại muốn bưng tui đem đến tòa nhà đó?
- Cũng tại cô hết chứ ai! - Ông bác đáp chắc nịch.
- Sao lại là lỗi của tui được?
- Khuya đêm hôm trước, một nhóm công an tiến hành lục soát nhà của bà Nguyễn Thị Năm để tìm cô. Sau khi xác định được cô trốn ở trong nhà vệ sinh, họ tông cửa vào trong xem thử. Kết quả chẳng thấy cô đâu, chỉ có tiếng của cô vọng lại từ dưới bồn cầu đang xả nước, cái gì mà "Công cụ trợ dú" gì đó.
- "Trợ vú" thưa Đội trưởng. - Thảo nói nhỏ vào tai ông bác.
- Ừ thì "trợ vú". Tôi cũng chẳng hiểu.
Tôi ngồi nghe hai người càng sửa càng sai, nhưng lại không thể cười được, chỉ đành khó khăn nuốt gọn vào bụng. Ông Đội trưởng lại nói tiếp:
- Họ cho người kiểm tra đường ống thoát nước cũng chẳng thấy người đâu. Cái tổ chức kia nghe được tin này, biết cô có năng lực xuất chúng nên đã hạ lệnh cho chúng tôi tìm và bắt sống cô về.
- Tổ chức kia? Ý là những người bên trong tòa nhà đó à?
- Đúng vậy! Họ chuyên môn bắt người có năng lực về để nghiên cứu.
- Nói đúng ra là tra tấn người ta chứ có gì hay ho đâu! - Hùng thở ra một hơi.
- Một đồng chí thuộc tiểu đội của tôi cũng có năng lực gì đó. Sau khi bị bắt đi tính đến nay đã được ngót nghét mười năm rồi, không biết sống chết ra sao. Cho nên từ tận sâu trong lòng mỗi người trong đội, ai cũng căm ghét cái tổ chức vô nhân đạo đó. - Đội trưởng nói.
- Chẳng lẽ bây giờ ông muốn phản bội tổ chức sao?
- Có lẽ vậy. Chúng tôi đã chịu đựng đủ lâu rồi. Lương họ phát cũng chẳng đủ để chúng tôi sống ổn nữa.
- Vậy giờ ông định thế nào?
- Hai cô cứ trốn ra sau trực thăng. Tôi sẽ cho bay đến nơi, báo rằng không tìm được cô là được.
- Tui đã tin ông một lần rồi đấy.
- Lần này cô cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Nói rồi, ông ra cúi đầu chào rồi đi nhanh lên ngồi đằng trước. Tôi và Xôi theo lời ông ta nói, chui ra sau ngồi. Mấy người lính xung quanh phủ một lớp vải thô lên hai đứa tụi tôi, coi như là đã xong phần trốn.
Tầm thêm mười phút nữa, trực thăng đã đến gần tòa nhà rồi, tôi vén lớp vải, ló mắt ra xem thử tình hình. Vừa ngay lúc đó thì loa trong trực thăng phát ra tiếng nói:
/Đội 570 đấy à? Sao rồi có tìm thấy gì không mà tới vậy?/
Chất giọng ngọt ngào như chanh dây héo làm tôi và Xôi điếc hết cả tai. Hai đứa phải lấy tạm mấy miếng vải nhét vào lỗ tai mới có thể sống sót được.
- Báo cáo! Chúng tôi hiện chưa tìm ra. Sẵn tiện đi ngang qua nên mới báo lại. Hết!
/Lắm trò thế chứ lại! Chẳng lẽ anh không nhớ lời tôi nói à? Không tìm thấy thì không được tới đây. Chẳng lẽ anh muốn chống đối tôi?/
Lão Chanh Dây vừa dứt lời, một tên lửa bay từ trên đỉnh tòa nhà xuống, nhắm thẳng vị trí của chiếc trực thăng tụi tôi đang trú.
- Tôi không có ý đó! Xin nhắc lại! Tôi không... - Ông Đội trưởng thấy không còn kịp nữa, quay đầu lại nhìn tụi tôi - Lần này tôi ẩu quá, xin lỗi các đồng chí!
Mấy tiếng nổ lớn vang cả bầu trời. Mấy mảnh trực thăng văng tứ tung, vài mảnh rơi thẳng xuống cánh rừng phía dưới. Theo sau là nguyên một con trực thăng to bự rớt xuống, "Ầm" một tiếng thật to làm lũ chim đồng loạt sải cánh bay đi vì hoảng sợ. Kèm theo đó là tiếng cười hô hố của lão già trong tòa nhà kia, có lẽ lão đã bưng loa ra và cười vào đó, tính khoe mẽ thật chẳng giống ai.
Đương nhiên là tôi vẫn còn sống. Ngay trước khi tên lửa hôn nhẹ lên cơ thể trực thăng, tôi đã dịch chuyển toàn bộ người bên trong trở về trại rồi. Có lẽ với nhiêu đây người tôi vẫn đủ sức, bằng chứng là không ai trong số họ bị dị dạng sau đợt dịch chuyển cả.
Nói chung, trừ tôi và Xôi ra, còn lại những người ở trại lẫn những người di chuyển cùng tôi đều rất ngạc nhiên. Ông Đội trưởng còn chạy tới bắt tay tôi, cảm ơn tôi rối rít. Ôi trời, chút chuyện nhỏ này có sá gì đâu, tôi chỉ là muốn cứu cái mạng mình và Xôi, mấy người chẳng qua tình cờ có mặt ở đó lúc tôi sử dụng năng lực mà thôi.
- Tôi còn tưởng không thể quay trở về gặp đồng đội của mình nữa. Đội ơn cô rất nhiều! - Ông già hết bắt tay bây giờ lại chuyển qua ôm cứng lấy tôi.
Trời ơi cái mớ cơ bắp chết tiệt của ông ta vừa cứng vừa mềm, vậy mà ông ta cứ hết áp vào rồi lại cọ xát. Tôi chịu không nổi trào cả máu mũi ra ngoài làm ai nấy đều hoảng hốt. Nhất là Xôi, con bé lo lắng đến nỗi không biết tìm ở đâu ra sức mà đẩy ông Đội trưởng ra chỗ khác.
- Trời ơi ông táng ngực vào làm hư mũi chị tui rồi nè!
Tôi nghe câu nói ngây ngô của con bé mà mắc cười chịu không được, ôm bụng cười nắc nẻ mặc cho con bé đang bực mình vì tôi không chịu hợp tác cầm máu.
Mãi một lúc sau, tôi bưng cái mũi nhét giấy đến bên cạnh Thảo, vỗ vai hắn, cười nói:
- Bây giờ anh cũng giống như tui, phải trốn chui trốn nhủi rồi ha!
Hắn nghe vậy chỉ cười.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy nắng, nghĩ về tương lai của mình, chẳng biết nó sẽ có màu gì đây. Tôi không nghĩ nó sẽ hồng, nhưng tôi hi vọng nó sẽ không mang duy nhất một màu đen.
.
.
.
---------------------∆•∆---------------------
-HẾT?????-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro