Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Mộng là một giấc mơ
Chỉ diễn ra khi bản thân chìm vào giấc ngủ
Nhưng tỉnh lại tất cả đều hóa thành hư vô

Trước khi ra đời có lẽ ai cũng là những tinh linh nhưng vẫn chịu sự ràng buộc của trời. Những tinh linh không thể tự chọn cho mình hoàn cảnh, số phận và những tài năng trí tuệ. Bởi vậy khi hình thành từ bào thai cho đến khi là một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ
Thật bất hạnh thay, những tinh linh vốn dĩ không chọn được hoàn cảnh nên có tinh linh thì phải vĩnh viễn ra đi khi chỉ là một bào thai nho nhỏ. Bất hạnh khi không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, trải qua một đời người là như thế nào
Những sinh linh lớn lên trong vòng tay của người lớn, sự bảo bọc của những người khác. Nhưng có những người vì quá bảo bọc thì sẽ không thể trưởng thành
Tôi cũng như bao người khác, có cha có mẹ rồi sinh ra tôi. Lớn lên trong vòng tay của mẹ và sự bảo bọc của cha. Cha và mẹ đã hy vọng tôi lớn lên sẽ trở thành người mà họ hằng hy vọng.
Nhưng sẽ thế nào khi người mà tôi hướng tới không như sự kỳ vọng của họ? Họ có biết rằng tôi kỳ thực rất sợ họ hy vọng quá nhiều.
Khi đi học, nhà trường, nhà nước, thầy cô đã dạy học sinh cách yêu đất nước, yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu gia đình nhưng để yêu thì có biết rằng phải học cách yêu từ thứ nhỏ nhất đó là yêu bản thân
Tôi cảm thấy tôi như một vỏ ốc, không có ốc chỉ đơn giản là một cái vỏ. Phải, là như thế, tôi vẫn không thể tìm được cái tôi, để yêu bản thân, để yêu gia đình, thầy cô và quê hương đất nước. Tôi phải đi từ vạch xuất phát đầu tiên, rồi mới có thể dần dần đến đích
Khi đi học, không đơn giản chỉ học những dãy số, những dòng chữ mà còn phải học cả thực tế
Thực tế là gì? Là ta phải học những thứ có thể áp dụng vào trong cuộc sống, không phải trên những trang sách vở hay những dòng lý thuyết trên trang giấy trắng. Tuy kiến thức rất quý giá nhưng tri thức và kiến thức rất khác nhau.
Kiến thức và tri thức là sao? Kiến thức là trên trang sách vở, tri thức là những bài học có thể áp dụng vào cuộc sống như làm thế nào để sáng tạo ra một phát minh giúp ta thêm tiện lợi? Tại sao khi ta đi thi sáng tạo robôt đã chiến thắng cả những cường quốc khác nhưng robôt của ta không thể được sản xuất ra? Hay tại sao những nhà vô địch về những giải đấu trí tuệ đều đặt chân đến những đất nước khác?
Hay có ai thắc mắc rằng tại sao đát nước này phát triển hơn đất nước kia? Không phải là do ta kém nhưng vì ta không đúng trọng tâm. Có ai hỏi từng đứa trẻ, từng học sinh sau này sẽ muốn làm gì? Người thì muốn trở thành bác sĩ, người muốn trở thành doanh nhân, có người lại muốn trở thành thiết kế. Suy nghĩ và bản chất của từng người khác nhau. Không nên áp đặt ước mơ của mình, cái tôi của mình lên người khác.
Ngay từ đầu ta đã không thể chọn tài năng và trí tuệ. Có người sinh ra đã chậm phát triển hay có người sinh ra đã rất thông minh. Thật ra số phận rất công bằng. Ta có thể không giỏi thứ này nhưng thứ khác ta lại giỏi hơn. Có khuyết điểm nhưng cũng ưu điểm. Nhưng cuộc đời khó tránh khỏi miệng lưỡi của người khác, cái nhìn soi mói và phải yêu cầu là hoàn hảo. Tôi đã từng đọc qua một câu chuyện: Có một thầy giáo một ngày kia phát ra cho học sinh là một tờ giấy trắng nhưng trên đó có một vết mực. Tất cả học sinh đều thấy được vết mực ấy nhưng thầy giáo đã giải thích rằng "Tại sao các em lại không nhìn đến khoảng trắng của trang giấy mà chỉ nhìn đến vết mực trên trang giấy?" Vết mực chỉ nhỏ tí ti mà trang giấy lại rộng lớn như thế kia.
Hầu hết người chỉ soi mói vì khuyết điểm của người khác nhưng không bao giờ nhìn đến ưu điểm của người đó. Một kẻ đã từng giúp đỡ hay có công nhưng chỉ vì một sai lầm mà bị người người xua đuổi. Một người chỉ vì có địa vị không cao thì người khác có thể có quyền chê bai khinh rẻ dù họ đã cố gắng để vượt qua, cũng là người, cũng biết đau là gì? Hay có một số cô gái đứng đường kia chỉ vì kinh tế, hoàn cảnh khó khăn không phải vì muốn giàu sang hay lười biếng mà là vì lí do khác?
Hay một học sinh không có thành tích học tập cao, học một ngôi trường không giỏi và bị cha mẹ đặt nặng áp lực thì đáng bị chỉ trích là ngu dốt, là không có phẩm chất, đáng bị người khác khinh rẻ, đánh đập và đe dọa sao?
Thật đáng buồn thay
Chỉ vì tấm bằng, một tờ phiếu điểm mà đặt lên vai những học sinh là những tảng đá chứ không phải đơn giản là những viên đá viên sỏi. Trên đôi vai ấy đã vác lên bao áp lực, tâm lý phải chịu những lời đả kích vô tình? Một người vì học không giỏi, trình độ học vấn không cao thì đáng bị phỉ nổ ư? Có ai sẽ hiểu cho tâm lý đó? Dù chỉ muốn tốt hay chỉ vô tình thốt ra những lời cay nghiệt đó cũng đủ để lại bóng ma trong tâm lý. Vì sao tỷ lệ người tự tử lại cao như thế hẳn phải biết? Họ là vì bị dồn đến đường cùng mà phải lực chọn một đáp án cực đoan như thế là vì tâm lý họ không thể chịu được nữa
Một người sinh ra không phải sống chỉ để người khác phỉ nhổ và ép buộc mà họ sinh ra vì ước mơ và vì lí do mà trời sắp đặt.
Hãy biến kiến thức thành trí thức. HÃy thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, không phải là người ta cố tình hay mong muốn mình khuyết tật hay học hành không giỏi để bị trách móc khinh thường. Nếu là bạn, bạn bị khinh thường và không được người khác thấu hiểu sẽ như thế nào? Vì không được người khác thấu hiểu cũng chẳng khác gì người cô đơn. Đừng dồn người khác đến đường cùng nếu không muốn phải hối hận. Và cũng đừng đòi hỏi cái hoàn hảo vì mãi mãi không có cái gì gọi là hoàn hảo.

---------------
:">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: