CHAPT 5
Jihyo cầm sandwich lên ăn mà thậm chí không thèm nhìn vào chúng. Cô chưa có cái cảm giác kỳ lạ ấy với cái chạm của Gary bao giờ cả nên cô mới thấy ngượng. Cảm giác thật khác, có gì đó thật mới mẻ.
Gary lắc đầu bởi cái nét đáng yêu và ngớ ngẩn ấy của cô. Anh bước về phía bếp rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa tay lấy Americano, mở ra giúp Jihyo rồi đặt xuống trước mặt cô. "Jihyo à, anh có cái này muốn hỏi em..."
"Cảm ơn Oppa..." Jihyo mỉm cười nhận lấy cốc cà phê "Chuyện gì vậy anh....?"
"Là thế này...Anh luôn tự hỏi..." Gary do dự
"Chuyện gì anh?" Cô vừa nói vừa cắn một miếng sandwich.
"Em có thấy ổn nếu là Monday Couple với anh trên màn ảnh không?" Anh hỏi một cách nghiêm túc dưới danh nghĩa Kang Hee Gun chứ không bông đùa như Bạn trai ngày Thứ hai Kang Gary.
"........"
Jihyo không trả lời câu hỏi bất ngờ đó. Cô chưa bao giờ thấy không thoải mái với Gary ngay cả từ khi họ trở nên thân thiết hơn sau vài tháng quay hình. Từ hai người xa lạ, họ trở thành anh em thân thiết vì họ thật sự rất hợp nhau. Anh luôn là người quan tâm tới cô nhất dưới góc độ một người anh trai, dù bản thân anh là một tân binh trong chương trình giải trí so với sự nghiệp chính là một Rapper.
Sự im lặng của Jihyo làm Gary lo lắng. Anh rất sợ nhỡ như Jihyo nói cô thấy không thoải mái, anh sẽ phải ngưng làm bạn trai ngày thứ Hai, đồng nghĩa với việc anh sẽ đánh mất những ngày thứ Hai ngọt ngào khi được thành cặp đôi màn ảnh với cô. Tuy nhiên, anh quan tâm tới cảm xúc của cô hơn hết, và anh tôn trọng ý kiến của cô. Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ luôn muốn người đó được hạnh phúc.
"Nếu em thấy chỗ nào không thoải mái, anh sẽ dừng lại,... anh sẽ không làm những trò trêu ghẹo em nữa....Nhưng đừng lo, anh sẽ vẫn giúp em lúc chơi trò chơi...."
"K...Không Oppa...Đừng dừng lại...."
"H...Hả?" Gary không hiểu cô muốn nói gì.
"Ý em là...Em ổn mà...Chúng rất vui .....Các fan cũng thích vậy....Vì thế đừng dừng lại...."
"Đừng ngưng việc trêu đùa em hả...?"
"Đừng ngưng việc làm Monday Couple với em.... Hãy tiếp tục làm Bạn trai ngày thứ Hai của em..." Giọng cô nhỏ dần.
Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy má mình bắt đầu nóng bừng lên khi thốt ra mấy lời đó. Cứ cho đây là một cuộc thảo luận giữa hai đồng nghiệp với nhau, nhưng cô có cảm giác như mình đã lỡ thú nhận với anh bằng cách nào đó.
"Thật không?" Khuôn mặt anh bừng sáng.
Anh không nghĩ mình sẽ vui đến thế, cảm giác như muốn bay xuyên qua mái nhà và hạnh phúc đến muốn hét lên. Jihyo thật sự muốn Gary tiếp tục là Bạn trai ngày thứ Hai của cô. Cô đã nói ra từ BẠN TRAI. Được rồi được rồi, mà khoan đã Kang Gary, phải kiềm chế biểu hiện lại, anh hơi quá quá lộ liễu rồi đó. Anh cười như một thằng ngốc, giống y như lúc đang quay hình vậy.
Gương mặt cười hớn hở của Gary làm tan đi cảm giác lạ trong Jihyo và rồi cô bật cười. "Tất nhiên rồi Oppa....Mấy trò trêu chọc đó của anh rất vui mà, nó làm em cười nhiều lắm..."
"Hôm nay là Thứ Tư nhưng em vẫn cười nhiều vậy vì anh à...Đây là một thành tựu lớn của Bạn trai thứ Hai trong Running Man đúng không?" Gary vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, ra vẻ rất hãnh diện.
Thấy vậy Jihyo lại bật cười. Những câu bình luận ngẫu nhiên từ trên trời xuống của anh chưa bao giờ thất bại để Jihyo phải cười. "Cái này và cái này ..." Jihyo chỉ Sandwich và Americano, "Em và cả anh nữa...Một sự kết hợp hoàn hảo cho buổi sáng!"
Chỉ cần ngắm cô ăn bữa sáng mà anh mua một cách ngon lành, rồi thấy cô cười với lời nói của mình thì Gary đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc lại đơn giản như thế, nhưng giờ anh biết rồi. Khi bạn làm người mình yêu hạnh phúc, bạn sẽ còn hạnh phúc hơn họ nữa.
"Vậy thì em nên thấy tuyệt vì anh đang ở đây chứ?"
"Tất nhiên rồi! Em thật sự hoan nghênh anh đã đến." Jihyo vừa nói vừa cúi nhẹ đầu biết ơn.
"Ey, em trở nên khách sáo với anh khi nào vậy? Jihyo bất lương đâu rồi?" Anh lại bắt đầu trêu.
"À, vậy sao....?" Jihyo đổi giọng ngay, cô cầm một miếng sandwich và nhét vào miệng anh.
Anh ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Jihyo, và cũng muốn đùa giỡn cùng, Gary tạo ra âm thanh giống như mình đang bị bịt mồm. Mắt anh mở to và làm cứ như mình bị bắt cóc. Jihyo lại cười vang.
"Oppa...coi anh diễn kìa..." Jihyo nói chưa hết câu đã tiếp tục cười. Thấy cô cười, anh lại tiếp tục diễn thành một tù nhân, nhìn xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ, với âm thanh ồn ào phát ra từ cái miệng nhét đầy sandwich.
"Hai người đang có thời gian vui vẻ nhỉ, tôi hiểu" Một giọng đàn ông bất ngờ vang lên.
Cả hai lập tức ngừng cười đùa và nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.
Đó là CEO Baek
Bạn trai cũ của Jihyo đang đứng nhìn hai người họ cười đùa.
Jihyo há hốc mồm ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng đằng kia. Cô trông anh ta trông có vẻ mệt mỏi và cả quầng thâm dưới mắt anh ta. Tóc anh ta bù xù, có cọng xõa cả trên mặt. Thậm chí anh ta vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Cô thật không ngờ anh ta đến đột ngột như vậy, vào một thời điểm không phù hợp thế này. Anh ta hẳn là thật sự suy sụp bởi chuyện chia tay.
"Oppa, làm sao anh...."
"Tôi nhấn chuông vài lần nhưng không có ai trả lời...Tôi gọi quản lý của em và biết em đang ở trong nhà....Tôi còn nghĩ có chuyện gì xảy ra với em, tôi đã rất lo lắng..."
Đây là cảnh tượng chào đón mà anh ta không hề mong muốn tí nào. 'Bạn gái' anh ta đang giữ lấy khuôn mặt của Gary, còn tay của cậu trai thì đang ở trên vai cô ấy, họ trông khá thân mật.
"Và...tôi đã tự bước vào..." Anh ta nói tiếp "Giờ tôi đã hiểu vì sao em không nghe thấy tiếng chuông." Giọng anh ta nhỏ dần.
Bị bất ngờ, Gary đứng lên và lấy sandwich ra khỏi miệng. Về mặt lý thuyết, anh chẳng làm gì sai cả. Anh mua đồ ăn sáng đến cho đồng nghiệp, người vừa chia tay bạn trai và chỉ cười đùa một chút với cô ấy thôi. Tất nhiên, anh quên mất việc mình thầm yêu cô ấy. Nhưng lúc này, khi bạn trai cô ấy đứng đây, anh cảm thấy thật có lỗi và anh phải ra khỏi đây ngay để tránh gây ra hiểu lầm và rắc rối cho Jihyo.
"Xin chào anh, Baek Chang Joo ssi." Gary chào hỏi một cách lịch sự. Anh mạnh dạn bước về phía CEO Baek đang đứng đó với khuôn mặt không chút biểu hiện. Gary đưa tay ra bắt, nhưng anh ta không có vẻ muốn đáp lại. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Jihyo.
Thấy bầu không khí đang trở nên thật căng thẳng, Gary nghĩ nên rời đi để hai người họ nói chuyện. Anh ngượng ngùng rụt tay lại rồi nhanh chóng quay lại phòng khách lấy chìa khóa xe, mũ và ví của mình.
"Jihyo yah, giờ anh phải đi rồi." Gary vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Anh có hẹn ăn trưa với Gil." Anh nói dối.
"Gary oppa!" Jihyo bỗng gọi với theo. Gary đứng lại và quay sang nhìn cô.
"Lâu lắm rồi em không gặp Gil oppa. Em sẽ đi với anh." Jihyo nói trong khi nhìn Gary. Mặc dù không nói ra, không sử dụng một dấu hiệu bí mật nào, nhưng Gary có thể hiểu ý cô là gì. Cô không muốn nói chuyện với CEO Baek thêm nữa.
"Nếu vậy thì...." Từ góc độ của Gary, anh có thể thấy ánh mắt của CEO Baek không hề để ý tới anh, anh ta chỉ luôn nhìn Jihyo đăm đăm. "Anh sẽ đợi em trong xe."
Gary cúi nhẹ để chào CEO Baek trước khi bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi đôi tình nhân cũ. Không khí ngượng ngùng ngày càng rõ. Jihyo chỉ mãi nhìn xuống sàn mà không biết nói gì.
Chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, từ 1 căn phòng tràn ngập tiếng cười của Monday Couple, giờ trở nên im lặng đến đáng sợ. Jihyo không cử động chút nào và CEO Baek cũng vậy.
"Vì cậu ta phải không....?" CEO Baek nói và chỉ vào cánh cửa mà Gary vừa bước qua.
Nhìn về hướng anh ta chỉ tay, Jihyo nhanh chóng lắc đầu. "Không, Oppa. Không phải như thế." Cô nhanh chóng khẳng định chắc chắn. "Chuyện của chúng ta không liên quan gì tới Gary oppa cả."
"Tôi đã thấy hai người đã cười rất vui vẻ ở đó mà....Không phải là em hạnh phúc lắm sao....?"
"Oppa, đừng có lố bịch như vậy. Đây là vấn đề của em và anh. Đừng có lôi ai khác vào nữa." Cô cau mày đáp trả.
"Trông có vẻ em đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ với cậu ấy nhỉ.... Em có chắc không phải lần đầu chứ?"
Jihyo chết lặng. Cô ghét cái cách anh ta dùng những từ ngữ dạng như thế. Cô có thể thề rằng cô đã rất chung thủy khi còn hẹn hò với anh ta, và giờ đây, khi cô là người đề nghị chia tay thì anh ta lại dùng mấy từ ngữ kinh dị đó để nói.
"Hai người ngày càng gần gũi như thế từ khi quay chung Running man đúng không? Chết tiệt! Đáng lẽ tôi không được để em tham gia cái chương trình quái quỷ đó."
Jihyo trợn tròn mắt. "Oppa, bây giờ anh đang quá vô lý rồi đấy. Đúng là bọn em trở nên thân thiết hơn trong lúc quay hình, nhưng đó đều là vì chương trình. Anh ấy chỉ là anh trai tốt của em..."
"À, còn bây giờ thì thế nào...?"
"Oppa, anh lúc nào cũng vậy. Chỉ biết cố gắng bới móc lỗi của người khác trước. Còn anh thì có bao giờ nghĩ lại bản thân mình không? Anh đã làm những gì khiến tôi buồn?"
"......."
"Tôi nghĩ mình không còn gì để nói với anh nữa. Tôi phải đi đây." Jihyo đi thật nhanh vào phòng lấy giỏ xách rồi ra khỏi nhà, bỏ mặc CEO Baek đứng đó không nói nên lời.
---- END OF CHAPT 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro