Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPT 18

Đã một giờ trôi qua sau khi anh gửi tin nhắn cho cô. Cô không trả lời hay gọi lại gì cả. Anh bắt đầu thấy lo lắng nhưng nhìn qua đồng hồ thì cũng gần nửa đêm rồi. Anh nghĩ chắc giờ này cô đã ngủ còn đâu. Anh quyết định không nhắn tin cho cô nữa, sợ rằng sẽ đánh thức cô khỏi 'giấc ngủ'.

Mặc khác hôm nay anh cũng mệt sau một ngày thu âm, nên quyết định nghỉ ngơi sớm. Tắt tivi, anh lần mò vào phòng ngủ, cởi áo thun ra (bởi anh thích ngủ bán khoả thân). Anh nhắm mắt lại ngay khi ngả lưng trần lên cái giường lớn. Lập tức anh chìm đắm vào giấc ngủ ngay trong khi tay thì còn nắm chặt điện thoại, lo rằng anh không thể nghe chuông reo nếu Jihyo có gọi.

Rồi lúc đó chuông cửa nhà vang lên.

"Ai lại đến đây vào giờ này?" Anh tự lảm nhảm. Anh ngồi dậy nhìn vào đồng hồ. Chẳng ai có thể rảnh mà đến thăm anh vào giờ này cả, thậm chí người khả thi nhất là Gil. Đoán chắc là Gil, Gary chẳng thèm mặc đồ vào mà cứ lết thẳng đến cửa phòng ngủ.

Anh lê cái chân ra khỏi phòng ngủ rồi bước đến chuông điện tử "Chào, ai ngoài đó thế?"

"Oppa~!"

Mắt anh mở trau tráu lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Mở màn hình chuông cửa, anh ngạc nhiên khi thấy Jihyo đang đứng đó vẫy tay.

"Jihyo?!" Anh nhanh chóng ra mở cửa cho cô vào.

"Omo! Kang Gary!"

Jihyo lấy tay che mắt lại ngay lúc nhìn thấy Gary trong bộ dạng bán khoả thân. Bị sốc, Gary vội vàng chạy vào phòng mặc áo vào.

Bật cười với thái độ của anh, Jihyo cứ tự nhiên như ở nhà, bước vào trong thoải mái. Cô đóng cửa sau lưng lại.

"Oh Jihyo ah!" Gary chạy ra khỏi phòng ngủ còn kèm theo cái quần dài nữa. "Xin lỗi đã để em nhìn thấy cơ thể xấu xí của anh..." Gary nói khác đi trong khi tay cứ gãi gãi sau đầu.

Jihyo mỉm cười trước khi bước đến, ôm chầm anh chàng Gary đầy đủ trang phục, vòng tay qua cổ anh.

"Oppa~ em nhớ anh..." Cô nói một cách chân thành.

Bị bất ngờ với cái ôm của cô, anh cười như thằng ngốc. Anh cũng tự nhiên ôm cô lại, giữ chặt lấy eo cô.

"Anh cũng nhớ em..." Anh trả lời nhẹ nhàng qua tai cô. "Nhưng có chuyện gì thế? Sao em đột nhiên chạy đến đây?".

"Chả có gì cả, chỉ là tự dưng nhớ anh thôi..."

Gary lần nữa lại mỉm cười khi nghe những từ đó của cô. Tuy nhiên hơi lạ khi Jihyo nói thế bởi hôm nay họ mới gặp nhau lúc ghi hình mấy giờ trước mà. Anh tin rằng cô có lý do mới đến hay có chuyện gì đó.

"Thật sự không muốn nói anh lý do sao?" Gary rời cái ôm và thay vào đó giữ lấy eo cô. Rồi khiến cô nhìn thẳng anh. "Sao em lại đến đây đột ngột thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Anh vừa hỏi vừa dịu dàng vén tóc cô.

"Bạn gái không thể đến nhà bạn trai sao?", cô hơi bĩu môi.

"Tất nhiên em có thể! Anh quá vui khi thấy em ở nhà anh... em có biết anh lo cỡ nào khi em không trả lời tin nhắn của anh không..."

"Anh nên gọi cho em..." Jihyo trả lời.

"Anh tưởng em ngủ rồi... nên anh không muốn làm phiền em.."

"Ah oppa em xin lỗi... em muốn đến đây sớm hơn để xin lỗi... nhưng vì có chuyện đột ngột nên giờ này em mới đến..."

"Sao em phải xin lỗi?"

"Lúc ghi hình..." cô do dự. "Em không nên giữ anh lại khi anh tìm thấy em và khiến anh bị Ja Cheol ssi out.." cô rụt rè nói.

Gary liền phá lên cười khi đang nhìn cô Jihyo đáng thương. "Aigoo... cô tiểu thư bé nhỏ yêu quý của anh... Em lo lắng vì chuyện đó sao?" Anh trả lời bằng tông giọng thể hiện nhiều cảm xúc. "Anh chỉ đùa thôi mà... Anh có sao đâu.."

Anh đưa bàn tay giữ lấy gương mặt cô. Bỗng nhiên anh thấy tội lỗi bởi đã gửi tin nhắn đó làm Jihyo lo lắng thái quá mà chả có gì.

"Chỉ là trò chơi thôi mà... Đương nhiên anh không giận em... sao phải giận chứ? Jihyo ah, em đáng yêu quá! Anh phải làm gì với em đây?" Gary dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai cô, lộ rõ hơn gò má cô.

"Anh thật sự không giận em sao?"

"Đương nhiên là không." Anh nói dịu dàng rồi ôm cô vào vòng tay, ôm thật chặt, không còn khoảng cách nào giữa hai người họ nữa.

"Em tưởng anh giận vì anh đã không trả lời tin nhắn của em ngay" Jihyo thổ lộ bằng ánh nhìn buồn rười rượi.

"Ahh xin lỗi em. Anh để quên điện thoại chỗ quản lý lúc ghi hình. Sau đó anh quên lấy lại cho đến khi nhớ ra. Anh nhắn tin cho em ngay lúc anh thấy tin nhắn..."

"Ahh thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm.." Jihyo thở trút gánh nặng.

"Nhưng cũng là điều tốt! Nếu không anh đã không biết em quan tâm anh nhiều như thế nào!" Gary cười hạnh phúc. "Anh biết anh là người hạnh phúc nhất trên trái đất này khi được làm người đàn ông của Song Jihyo". Sau đó anh hôn vào má cô.

Jihyo phá lên cười bởi cái lời sến súa của Gary. Anh nhẹ nhàng rời ôm và dắt cô đến ghế sofa trong phòng khách. Anh để cô ngồi xuống, còn anh đi vào bếp lấy nước cho cô.

"Quản lý của em đâu?"

"Em lái xe đến đây.." Cô trả lời nhẹ nhàng.

Mắt Gary mở to ra, bị sốc khi nghe điều này. "Em đến một mình sao?"

Jihyo gật đầu, nhận ly nước từ tay anh. Anh vội ngồi xuống cạnh cô.

"Em không nên đến đây.." Gary nói với anh mắt lo lắng. Anh cảm thấy tồi tệ vì chính mình đã khiến cô phải lái xe một quãng đường xa đến nhà anh. "Thay vào đó em nên gọi cho anh..."

"Bởi vì... em có tin vui muốn đích thân cho anh biết."

"Thật sao?"

Jihyo đặt ly nước xuống, rồi nằm xuống đùi Gary. "Khi nãy Chang Joo oppa hỏi em... nên em mới đi gặp anh ấy.."

[Hồi tưởng]

"Jihyo ah!"

Jihyo quay người lại, thấy CEO Baek chạy về phía mình.

"Oppa..."

"Jihyo ah, anh.. anh muốn nói..." CEO Baek do dự trước khi đưa tay nắm tay cô.

"O..oppa.."

"Cảm ơn em vì tất cả... Bây giờ anh thật sự hạnh phúc cho em... Có một người khác đã mang đến cho em hạnh phúc mà anh không thể làm... Hãy hạnh phúc với Kang Gary ssi..."

"O.. oppa sa.. sao anh biết?"

CEO Baek bật cười nhẹ. "Anh vẫn chưa chắc cho đến lúc nãy... nhưng câu trả lời của em đã giải toả nghi ngờ của anh... Ừ.. anh có thể thấy sự hợp rơ giữa hai người trên show. Quá lộ liễu".

"Oh..."

"Nhưng nếu cậu ấy bắt nạt em, em biết em có thể tìm đến anh... nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ không đâu." Anh lại phì cười nữa.

"Gary oppa rất tốt với em... Đừng lo.."

CEO Baek gật đầu đồng ý. "Phải, cậu ấy là một người bạn trai tốt hơn anh."

"Oppa..."

"Không anh không buồn đâu. Anh chị nói sự thật thôi. Xong rồi... anh đã nói những gì anh muốn rồi.."

"Cảm ơn oppa.."

CEO Baek mỉm cười. "Em nên đi đi và cẩn thận đường về đó"

Một nụ cười hiện trên môi Jihyo. Cô bước đến tặng cho CEO Baek một cái ôm thân thiện. "Em biết rồi... em đi đây".

[Kết thúc hồi tưởng]

"Em có cảm giác như vừa gỡ một cục đá ra khỏi lồng ngực... Lời của Chang Joo oppa làm em vui lắm. Cuối cùng em không phải lo ngại gì nữa khi gặp anh ấy. Bây giờ bọn em xem nhau là bạn... có cảm giác thoải mái hơn.."

"Thật hay khi nghe điều này..." Gary xoa trán cô. "Ít ra nếu anh có gặp anh ta ở đâu đó, anh cũng không còn thấy khó khăn nữa..."

"Đó là lý do vì sao em không thể trả lời anh ngay... Bởi em đang ở cạnh anh ấy..." Cô ngừng một lút. "Nhưng anh biết không, ngồi với anh ấy khiến em nhớ anh nhiều hơn... chính vì thế em mới vội vã đến đây.. mặc cho em có lịch trình 5 giờ sáng mai... Quản lý sẽ giết em..." Jihyo làm bộ mặt đưa đám nhưng chẳng thể quan tâm bằng vì Gary là quan trọng nhất bây giờ.

"Anh biết vì em yêu anh rất nhiều". Gary cúi xuống hôn lên trán cô.

Jihyo chỉ mỉm cười. "Từ bây giờ em có thể thoải mái hơn khi quay Running Man." Cô vui vẻ nói. "Em không phải thấp thỏm rằng anh ấy có thể xem và thấy khó chịu..."

Gary gật đầu đồng ý. Đôi khi anh đùa về Monday Couple trên màn ảnh, anh phải cảnh giác tối đa nếu CEO Baek có xem mà anh nghĩ sẽ có. Còn bây giờ, anh có thể ngừng lo lắng về tương lai của Jihyo trong công ty đó rồi.

"Tốt vì em đã đến gặp anh ta... Thêm nữa, Song Jihyo là thông minh nhất!"

"Anh biết đó là vinh hạnh chưa." Jihyo tự hào.

"Anh biết anh là người đàn ông may mắn".

Gary nhìn vào đồng hồ trên tường, còn 15 phút nữa là 1 giờ rồi. "Em không cần nghỉ ngơi sao? Trễ rồi đó!"

Jihyo bĩu môi ngay lúc anh nói. Gary mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình. "Nhưng em cần phải ngủ để có năng lượng mà đi quay... anh nghĩ đạo diễn của em muốn thấy một nữ diễn viên gấu trúc đến phim trường đâu đó". Anh khẽ véo má cô.

Jihyo cười lớn, "Em biết rồi.."

"Để anh đưa em về."

"Không sao.. em cần phải lái xe mình về..."

"Thật không?"

"Em sẽ gọi cho anh khi nào về đến..." Jihyo không muốn ra khỏi nhà Gary chút nào cả, ngón tay cô cứ đan vào tay anh như thế. Anh tiễn cô ra tận thang máy.

"Lái xe về cẩn thận". Anh tặng cô nụ cười đáng yêu nhất. Trước khi rời khỏi, cô gửi đến anh nụ hôn tạm biệt rồi bước vào thang máy.

*******

"Xong!" Jo PD la lên. "Cảm ơn mọi người! Hẹn gặp tuần sau!"

"Yah hai đứa!" Jongkook ngay lập tức gọi. "Hai đứa thông đồng phải không? Jihyo à em bắt đầu lộ liễu hử?" Jongkook trêu. "Em đang tập thổ lộ với Kang Gary!" Jongkook lật mấy tấm vẽ của Jihyo đã sử dụng để trả lời câu "Vàng" hay "Bạn đôi".

"Em chỉ muốn tạo ra chút kịch tính thôi ... mừng là nó thành công". Jihyo cười. "Điểm nhấn cuối cùng thật daebak". Cô nói khi đang nhìn vào cái túi vàng nặng trĩu của mình.

Trông thấy sự nhốn nháo, KwangSoo bước đến. "Làm sao mà cả hai người cùng chọn 'Bạn đôi' thế? Hai người không thông đồng trước chứ hả?"

Cặp đôi thứ hai đồng thanh lắc đầu.

"Đúng như dự đoán, quả thật là Cặp đôi thứ hai." KwangSoo cười ngượng, với tay che miệng. Cậu quá hạnh phúc và hài lòng với mối quan hệ này của noona cậu và Gary.

"Nó cứ diễn ra như vậy thôi...Anh cũng bất ngờ mà!" Gary nói trong khi nhìn Jihyo. "Chúng ta là Cặp đôi tuyệt nhất đúng không?" Gary quàng tay qua vai cô và kéo cô sát lại anh. "Quả thật, chúng ta là một sự kết hợp hoàn hảo."

Gary mấp máy môi 'Saranghae' với Jihyo, làm cô bật cười ngay lập tức khi thấy hành động ấy của anh, nhưng Haha đã bắt gặp được.

"Làm ơn để những từ ngữ lãng mạn ở nhà dùm được không vậy?" Haha nói như một bà thím, hai tay chống hai bên eo. "Hyung của chúng ta vẫn đang độc thân đây. Đừng làm hyung ấy phải khóc thầm ở nhà." Cậu nói trong khi nhìn sang Jong Kook.

Câu nói của Haha làm mọi người cười lớn khiến Jong Kook choáng váng. "Yah! Ha Dong Hoon! Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cậu mở miệng ra! Sao cứ nhắm vào anh thế hả?" Anh nói trong khi 'bóp nghẹt' cổ Haha.

"Ahh Go Eun ah!" Haha hành động như sắp chết đến nơi.

Mặt Jong Kook đỏ vô cùng khi buông tha cho Haha. Yeay, đôi khi anh ấy thấy ghen tỵ với Cặp đôi thứ hai vì họ đã tìm được nhau, trong khi ở bên này, anh vẫn còn độc thân. "Độc thân thì có gì sai chứ?"

Kwang Soo cắn chặt môi dưới, ngăn không cho mình cười; "Hyung, chỉ cần dành ít thời gian trong phòng gym thôi, và nhiều thời gian hơn để giao tiếp xã hội. Anh biết là không thể hẹn hò với cơ bắp của mình được đâu."

Phát biểu của Kwang Soo thật sự đánh trúng tim đen, làm mọi người cười thật lớn. Tất cả các nhân viên nghe thấy cuộc nói chuyện của họ đều cười theo.

Cuối cùng các thành viên cũng tạm biệt nhau, sau một hồi trêu ghẹo qua lại. Jihyo theo sau Gary ra xe thì bất ngờ Gary cầm lấy túi vàng của cô, cho hết tất cả số vàng anh có vào, rồi trả lại cho cô.

"Oppa, sao anh không giữ lấy?" Jihyo tò mò hỏi.

"Cái gì của anh cũng là của em mà." Gary nói thật ngầu.

Mắt Jihyo mở to khi cô đang cố giải mã ra ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Gary mở cửa xe cho cô. Jihyo bước vào xe với tâm trí hơi khó hiểu.

*** END OF CHAPT 18 ***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro