Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPT 13

Gary nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua từ khi anh đến trước cửa nhà cô. Anh nhìn mình trong gương lần cuối và chỉnh lại nón một chút.

Anh đã cùng cô gặp gỡ bên ngoài rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng thế này. Cô bảo muốn gặp anh, nhưng anh không biết cô muốn nói về cái gì.

Từ xa, anh thấy cô ra khỏi nhà, trên người khoác bộ trang phục tối màu mà cô hay mặc, cộng với cặp kính mát đen. Cô kéo sụp mũ xuống trước khi vào trong xe anh.

Ngay lúc ngồi xuống ghế phụ bên cạnh anh, Jihyo không cần nhìn anh mà nói. "Đi thôi oppa."

"Ch...chúng ta đi đâu đây?"

"Đến chỗ nào yên tĩnh ấy."

Gary ngoan ngoãn nghe theo lời Jihyo và lái xe đi. Trong khi anh lái, không khí trong xe quả thật cũng rất yên lặng.

"Jihyo ah, em làm anh sợ đấy...Có chuyện gì thế?"

Quá lo lắng, Gary đưa tay phải ra nắm lấy tay trái Jihyo đang đặt trên đùi cô. Tim cô loạn nhịp trong khi nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô không biết phải làm gì, nhưng tay thì vẫn giữ nguyên như thế, được tay anh nắm chặt.

"Oppa..." Cô từ từ mở lời.

Cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh nhanh chóng tấp xe vào lề. Anh quay sang nhìn cô rồi kéo cô phải quay sang anh.

Bị bất ngờ, cô chỉ biết cúi mặt xuống.

"Sao vậy?...Jihyo à, đừng làm anh sợ...Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta đến tìm em nữa à? Anh ta gây rắc rối cho em sao? Anh ta sa thải em à? Hay là em rút lui khỏi Running man?"

Hàng loạt câu hỏi nối tiếp của Gary cho thấy anh ấy lo lắng cho Jihyo như thế nào. CEO Baek luôn là mối quan tâm của anh, vì anh lo lắng về tình trạng của cô trong công ty sau khi hai người họ chia tay. Mỗi tuần anh luôn cảm ơn Trời khi thấy cô xuất hiện trên trường quay.

"Không oppa...Không phải anh ấy...Đó là về em..."

Gary chỉ im lặng để Jihyo kết thúc câu nói.

"Có một người mà em thích.".

..................

Cả hai đang chầm chậm rảo bước dọc theo bờ sông Hàn, con sông chảy qua Seoul. Gió mát từ sông thổi vào, xung quanh tĩnh lặng, và ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà lớn khiến khung cảnh trở thành một nơi hoàn hảo cho những cặp đôi truyện trò.

Họ dừng lại bên một băng ghế rồi ngồi xuống. Nhìn quanh công viên trống vắng, cả hai bỏ kính mát ra. Jihyo cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ cô xuống.

Gary chỉ mãi nhìn ra phía sông với tâm trí trống rỗng. Anh không biết phải nói gì. Anh như bị dội bom khi lúc nãy trên xe nghe thấy Jihyo thú nhận là thích ai đó. Trái tim anh vỡ ra thành trăm mảnh và anh không còn năng lượng để nói chuyện nữa.

'Dù anh không thể nắm lấy tay em cùng bước đi, thì ít nhất anh vẫn có thể ở bên cạnh em, và mãi ở đó vì em...'

Anh đang cố tự tẩy não mình bằng những câu chữ đó. Cho nó vào đầu mày đi, Kang Gary.

"Oppa..." Cô bỗng dưng thốt lên. "Em thích một người, nhưng...Em không biết có nên thú nhận với người đó không..."

"Oh...sao không chứ?" Gary trả lời lí nhí, cố gắng hết sức có thể được. Anh không muốn để giọng mình thốt lên thất vọng.

"Bởi vì em là con gái mà. Đáng lẽ con trai mới là người chủ động chứ?" Jihyo cau mày lại, nói trong khi nhìn Gary chằm chằm.

Gary cảm thấy kỳ nên nhanh chóng nhìn chỗ khác. "Umm....Anh cũng nghĩ vậy...nhưng có thể là do anh ấy sợ..."

"Sợ ?"

"Sợ bị từ chối...Sợ rằng nếu anh ấy tỏ tình...họ sẽ không còn là bạn nữa..."

"Sao anh biết được nếu anh không thử chứ?"

Gary cúi thấp đầu. Jihyo nói cũng đúng. Đột nhiên anh cảm thấy mình thật hèn nhát, vì chỉ biết tìm cách trốn tránh vấn đề.

"Mà có thể anh ấy đã cố gắng..." Anh ra sức cứu vãn tình hình.

"Anh ấy có cố gắng nói rõ mọi thứ không? Hay anh ấy chỉ ra những dấu hiệu mập mờ khiến cô gái cũng bối rối?"

Ngay lúc này, Jihyo có chút kích động. "Sao cũng được, em không muốn phải hối hận. Cho nên bây giờ em sẽ thú nhận với người đó luôn đây. "

"Bây giờ hả? Bằng cách nào? Em muốn gọi cho người ấy à? E...Em có muốn anh đi chỗ khác không? "

Gary không muốn mình kẹt trong cảnh đó. Anh không muốn chứng kiến cảnh Jihyo tỏ tình với người khác ở ngay trước mặt anh. Cảm giác giống như có cả tấn muối xát vào vết thương hở vậy.

"Oh không sao....tùy anh thôi..." Jihyo lấy diện thoại ra và nhanh chóng nhấn vào danh sách yêu thích của mình. "Em gọi đây..." Jihyo thở dài một tiếng, rồi nhấn vào nút màu xanh lá.

Anh đứng dậy đi ra chỗ khác, thì đột nhiên điện thoại anh đổ chuông.

Bất ngờ, Gary quay lại nhìn Jihyo đang cầm điện thoại đặt bên tai trái, đôi môi nở lên một nụ cười.

.

...

......

A...Anh có nghe nhầm không?

Mà, có thể là của bất cứ ai mà....Đừng vội kết luận...rồi hiểu nhầm...

Anh nhìn đồng hồ; đã gần 2 giờ sáng rồi. Không ai có thể gọi vào giờ này được.

Gary lại nhìn Jihyo, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng. Cô cứ nhìn vào túi áo anh, nơi cái điện thoại đang reo inh ỏi.

Cô lên giọng lớn tiếng chút vì anh chỉ đang đứng cách đó vài mét. "Anh định không bắt máy hả?"

Vẫn cố định ánh nhìn vào Jihyo, tay anh chầm chậm lấy điện thoại ra. Anh nhanh chóng anh liếc nhìn vào tên của người gọi. Tim anh cứ như muốn ngừng đập luôn.

[Thời gian: 1.44am 'JiHyo đang gọi...']

.

...

......

Thế giới xung quanh anh lúc này như ngừng quay. Gary choáng váng, và giật mình một lúc vì anh không thể tin những gì đang xảy ra...Có phải Jihyo vừa tỏ tình với anh không? Hay cô ấy đang đùa? Đầu óc anh bị quay tơ hoàn toàn rồi.

"A...anh sao?"

"Ahhh làm sao đây!!!" Jihyo để điện thoại sang một bên rồi lấy hai tay ôm mặt. Mặt cô đỏ hết cả lên vì những chuyện vừa xảy ra nãy giờ.

Gary chỉ đứng đó như thằng ngốc. Anh không biết phải làm gì hay nói gì. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió lạnh lùa qua tán cây và tiếng dậm chân xuống đất như trẻ con của Jihyo.

Nhẹ nhàng, anh bước lại băng ghế, ngồi xuống. Anh xích lại gần cô. Tay anh chạm vào đôi tay cô đang che mặt, rồi nắm lấy chúng, giữ thật chặt.

"Ji..Jihyo à...Em nghiêm túc chứ? Em... có thật không?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Em không đùa anh đúng không?" Gary nghĩ ra mọi lý do để nghi ngờ Jihyo.

"Yahh Kang Gary! Người ta tỏ tình với anh mà anh còn hỏi em thế hả??"

Jihyo cảm thấy thật sự xấu hổ đến mức muốn đấm anh chàng này. Cô cố gắng đánh vào ngực anh, nhưng anh nắm tay cô chặt đến mức không thể cử động.

Một lúc sau, Gary buông tay ra, vòng tay qua eo rồi ôm lấy cô. Anh ôm cô chặt đến nỗi giữa họ chẳng còn khoảng trống nào. Jihyo hơi giật mình một chút, cô bị đóng băng một lát. Có một sự ấm áp lan toả, nó khiến cô thư giãn và chấp nhận lấy cái ôm của anh.

Cô dịu dàng đặt cằm lên vai anh, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này.

"Em có biết anh đã chờ bao lâu để được nghe câu này không hả?" Gary nói bằng giọng như muốn khóc. "Từ hôm nay trở đi, anh không muốn chỉ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vào Thứ hai. Anh muốn được làm người đàn ông hạnh phúc nhất Thế giới vào mỗi ngày."

Kể từ lần đầu để mắt đến cô khi cô là khách mời của tập 8 Running man, anh đã bí mật theo đuổi cô, nhưng bên ngoài luôn giữ thế trung lập. Nhưng ngay giây phút này, biết được tình cảm của Jihyo cũng giống như mình, giống như điều gì đó mà trong đời anh chưa bao giờ dám hy vọng được nghe thấy.

Jihyo nở nụ cười vì câu trả lời ấy, cô đã có được đáp án mà cô mong được nhận.

Anh ngừng ôm, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt mộc của cô.

"Anh không mơ đúng không?" Gary nói nhỏ, gần như thì thầm.

Jihyo muốn bật cười khi nghe câu nói của anh. Cô đưa tay, dùng một chút lực véo má anh.

"AAAA!" Gary nhanh chóng xoa bên má đỏ ửng của mình.

"Anh không có mơ đâu..." Jihyo cười nhỏ nhẹ.

Vẫn xoa má, Gary hỏi thêm. "Em có chắc là Kang Gary anh không...? Anh không hiểu lầm sự việc theo hướng sai đúng không?"

"Vâng, là anh. Kang Gary từ Jamsil, vì anh là câu trả lời cho người con gái như em."

...................

Khi họ đi trở ra xe, đã là 5 giờ 30 sáng. Họ đến với sông Hàn như hai người bạn, hai người đồng nghiệp, nhưng khi ra về lại thành một cặp đôi chính thức, ngón tay họ đan chặt vào nhau; với những nụ cười tươi tắn ngập tràn trên khuôn mặt.

"Anh sẽ đưa em về." Gary nói khi mở cửa xe cho cô. Jihyo bước vào xe với nụ cười ngọt ngào.

Trên đường đi, Gary luôn nhìn về cô. Cô cũng thế, cứ mải mê nhìn anh, rồi họ phá lên cười.

"Sao? Sao em cười?" Gary hỏi.

"Còn anh đó, sao anh cười?"

"Vì anh vui. Anh không thể tin...chúng ta...lại có ngày này..." Khi nói câu này, Gary không thể ngăn nụ cười hạnh phúc.

'Không cần một dấu hiệu hay sự quan tâm nào, em bước vào cuộc đời anh, mang cho anh hạnh phúc và sự ấm áp mà anh hằng khao khát.'

..................

Anh về đến nhà là đã 7 giờ sáng rồi. Anh không về liền sau khi đến nhà cô. Họ còn nán lại trò chuyện thêm một chút vì không thể chịu được việc phải chia xa sớm vậy.

Ngồi trong phòng khách, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Cuộc gọi kết nối và tiếng nhạc chờ làm anh bất ngờ. Anh còn nhớ mới tuần trước khi anh gọi, nó vẫn là 'In Heaven' của JYJ nhưng giờ đây, đó là một bài hát của Leessang.

"Người con gái không thể rời xa, chàng trai không thể chia tay"

Anh choáng váng không nói nên lời. Ngập tràn trong hạnh phúc. Hạnh phúc vây lấy anh, khiến anh không thể ngừng mỉm cười.

"Yeoboseyo." Giọng Jihyo nhẹ nhàng trả lời.

"Jihyo à, anh về nhà rồi..." Gary gọi vì cô muốn anh gọi khi về đến nhà an toàn.

"Oh...em biết rồi. "

"Em thay đổi rồi.... "

"Thay đổi á?"

"Nhạc chờ của em. Anh nhớ cách đây vài ngày còn là bài hát của JYJ."

"Anh nghe thấy rồi hả?"

"Tất nhiên..."

"Phải làm sao nữa chứ...Giờ anh là bạn trai em rồi...Tất nhiên em phải ủng hộ bài hát của anh chứ..."

Gary, đúng theo nghĩa đen có thể cảm nhận trái tim anh đang phóng như bay, và cháy bỏng trong sự phấn khích. "Jihyo à, lát nữa anh sẽ gặp em trong buổi quay hình nhé?"

"Em biết rồi..."

Chỉ cần như thế, Jihyo cúp máy. Nghĩ lại, cô vẫn thấy ngượng vì cô lại là người chủ động trước trong khi là cô là con gái. Nhưng cô vẫn rất vui vì mình đã đi bước này, một bước đi mà cô sẽ không hối hận, ít nhất là cho đến bây giờ. Cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 3 là một ngày quan trọng, ngày cô tỏ tình với anh.

--- END OF CHAPT 13 ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro