Chap 2
Một tuần trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ. Dường như một tuần để làm việc với cá nhân tôi là không đủ. Loay hoay với âm nhạc và vùi mình vào tìm cảm xúc sáng tác,thì cả 1 đời cũng là không đủ. Tôi thích cảm giác được một mình lang thang,rồi một mình chìm trong bóng tối để suy nghĩ về quá khứ,về tương lai,đó cũng là một cách mà tôi tìm nguồn cảm hứng sáng tác.
Vì đã quen lịch nên giớ đến ngày đi ghi hình tôi không còn thấy mệt mỏi nữa. Thứ Hai bỗng là một ngày khởi đầu đầy hứng khởi. Hôm nay ghi hình tại Viện bảo tàng Khoa học,có thể coi như một chuyến thăm quan,vì tôi cũng chưa từng tới đó.
Hôm nay nói chuyện với mọi người rất rôm rả. Không còn ai ngại ngùng hay rụt rè nữa. Bởi đã quen thuộc. Hôm nay nhìn Ji Hyo thật đáng yêu. Khi anh Jae Suk gợi mở vẩn đề cô ấy thích ai,mọi người bắt đầu gán ghép. Không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên đôi chút khi bị đẩy sang đứng cạnh cô ấy. Đứng cạnh Ji Hyo tôi cảm thấy mình thật không xứng,vì cô ấy quá xinh đẹp. Nụ cười tươi tắn ấy đủ để tôi thấy bối rối.
Tôi tự thấy mình đã có một chút thay đổi nho nhỏ. Thay vì tập trung chú ý vào trò chơi,thì tôi đã có phần nào đó lơ đãng,vì Ji Hyo.
Từ trước tới nay,tôi chưa từng tự tin với ngoại hình của mình khi đứng trước các cô gái. Và tôi cũng chưa từng “nhìn trộm” một cô gái nào nhiều đến vậy. Với vẻ mặt điềm tĩnh ra vẻ không để ý,nhưng thực ra đằng sau đó là cả một mớ hỗn độn vì không biết làm gì khác ngoài đứng nhìn như vậy. Ji Hyo có vẻ cũng không thực sự để ý đến tôi,bởi cô ấy chưa từng bắt chuyện với tôi. Chắc hẳn một gã như tôi không phải mẫu người của cô ấy.
Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ Ji Hyo tiếp cận tôi. Nhưng thật bất ngờ khi ở phần chơi tại bể bơi,khi tôi quay lại cô ấy đã ở ngay sát bên cạnh từ lúc nào. Hơn 1 tháng ghi hình,ngay cả những lúc cùng đội thì chỉ có hôm nay là tôi với cô ấy ở khoảng cách gần như vậy,tuy có đôi chút giật mình,nhưng Ji Hyo thực sự rạng ngời,ngay cả khi ở dưới nước – không trang điểm. Hôm nay mọi người trêu Ji Hyo nhiều,nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì,thậm chí mặt còn đỏ lên nhìn đáng yêu một cách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng Ji Hyo có nhìn tôi,nhưng có lẽ chỉ như là một đồng nghiệp,và cũng chẳng có gì hơn là nhìn một gã đàn ông mang vẻ ngoài rất đời thường.
Hình như tôi đã nghĩ về cô ấy hơi nhiều.
Ghi hình về đến nhà,tắm rửa rồi quăng mình lên ghế sofa. Phì phèo vài điếu thuốc,tôi có thêm thời gian suy nghĩ cho mình. Tôi đang ấp ủ một sáng tác mới,hiện tại LeeSsang Blues vẫn là hit,và nó còn là bài hát độc quyền trên Running Man của tôi nữa. Trong tuần này cũng nhận được nhiều lời diễn từ các trường Đại Học và các quán bar,có vẻ sẽ bận rộn lắm đây. Vì ai cũng có việc riêng nên gần đây tôi và Gil ít ngồi với nhau. Nhớ lại cái hồi mới gặp,mới quen biết,đi uống soju cùng nhau,tửu lượng của tôi kém tới mức mới uống được 2 chén tôi đã bất tỉnh nhân sự,Gil đã phải cõng tôi về nhà. Thật là vui. Đó là khoảng thời gian đầu tôi và Gil cùng hợp tác,và cũng là khoảng thời gian khó khăn khi gồng gánh một số nợ quá lớn. Chúng tôi làm việc không chỉ vì trả nợ mà còn vì chính bản thân nữa… Làm việc không bao giờ là mệt mỏi- với tôi.
Thêm một ngày thứ Hai không mệt mỏi nữa lại đến. Khi trên xe tới địa điểm ghi hình tôi đã rất háo hức,vì đã một tuần tôi không nhìn thấy Ji Hyo. Nhưng khi đến nơi thì lại được biết tin ngày hôm nay Ji Hyo không đế ghi hình vì bận quay phim,thật là buồn. Không có cô ấy thấy trống trải lạ thường. Tôi đã có tất cả số điện thoại của mọi người,nhưng lại không đủ can đảm để xin số điện thoại của người con gái này. Tôi nghĩ là mình nên mạnh dạn hơn một chút,chứ không thể liếc nhìn mãi như thế này được. Tuần sau tôi sẽ cố gắng trò chuyện và hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Tôi nên thế!
Đã quyết tâm là vậy nhưng không hiểu sao,cứ nhìn thấy Ji Hyo là tôi chẳng còn biết gì nữa,tôi như mềm yếu trước người con gái này. Cứ tự dằn vặt trong đầu rằng đã để ý và nhìn người ta nhiều như vậy thì tại sao lại không tìm cơ hội mà tiếp cận,nói chuyện,dù sao tuần nào cũng gặp nhau,vậy thì có gì đâu chứ,chỉ là nói chuyện thôi mà. Quyết tâm lên đến ngút trời. Thế là trong tập quay hôm nay,kho mọi người đang ôn lại những chuyện xưa cũ,và chơi lại trò chơi ngày xưa – trò mà Ji Hyo không thể chơi được. Anh Suk Jin và anh Jae Suk đã tiếp tục làm khó Ji Hyo bằng cách bắt cô ấy nói việc mà cô ấy giỏi nhất là gì. Đây chính là thời cơ của tôi! Lấy hết dũng khí,trong khi Ji Hyo đang suy nghĩ,thì tôi nói với sang: “ YÊU”. Vâng,việc người con gái này giỏi nhất là yêu. Nói xong,tôi mới thấy ngại ngùng và bối rối biết bao. Thật là sến! Mọi người dồn hết lại phía tôi,và tôi đã giải thích rằng “ Ji Hyo có một đôi mắt rất đáng để người khác yêu” cùng với một khuôn mặt đỏ bừng của mình. Và càng đỏ tưng bừng hơn khi mọi người hỏi rằng tôi thích cô ấy sao. Oh My God!!! May sao tôi đã đổi chủ đề thành công. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi có thể nói ra mấy lời đó! Ji Hyo cũng bất ngờ vì câu nói của tôi.Tuy nhiên,tôi nghĩ đây là bước khởi đầu khá tốt đẹp của tôi. Tôi đã phần nào làm Ji Hyo chú ý tới tôi hơn. Sau đó,không khí giữa tôi và cô ấy đã thoải mái hơn rất nhiều,mặc dù vẫn không hề nói chuyện nhiều. Người con gái này,tôi phải làm sao để tiếp cận cô ấy đây chứ!
Chỉ vì đã có thể nói với Ji Hyo một vài câu thôi mà tôi đã tủm tỉm suốt cả ngày. Thậm chí cái vẻ mặt ấy cũng không thể che giấu được Gil khi tôi về đến nhà nữa. Và với một kẻ không biết nói dối như tôi thì chỉ 5 phút sau Gil đã biết hết sự tình. Sự khích lệ của cậu ấy làm tôi thấy tự tin hơn nhiều. Có khi nào tôi thích Ji Hyo thật sao? Tạo sao cứ nghĩ đến cô ấy tôi lại thấy hồi hộp thế này chứ! Chỉ một ánh nhìn cũng làm tôi thấy xao xuyến lạ thường.
Vì là anh em thân thiết,nên sau đó Haha đã liên tục thắc mắc về hành động đó của tôi,và thằng nhóc ranh mãnh đó đã nhanh chóng đoán ra toàn bộ sự việc khi tôi cứ cố chối quanh co. Thật là… Haha còn tỏ ra rất thích thú trước thái độ “bẽn lẽn” như con gái của tôi nữa,và cậu ấy còn nói rằng từ giờ sẽ giúp đỡ tôi. Tôi diễn khá tốt,bởi ngoài Haha và Kookie thì hiện tại mọi người ở Running Man chưa ai biết tôi có tình cảm với Ji Hyo cả.
Nhiều lúc tôi thấy thật ganh tỵ với Kwang Soo vì thằng nhóc khá thân thiết với Ji Hyo và trong những ngày ghi hình Ji Hyo nói chuyện với cậu ta nhiều nhất. Vì tôi và Haha thân thiết,vậy nên tất nhiên là cậu ấy cũng biết chuyện tôi thích Ji Hyo,cậu ấy luôn bảo tôi đứng gần Ji Hyo và luôn tạo cơ hội để tôi và Ji Hyo gần nhau hơn. Nhưng thật khó! Vì ngay cả khi đứng ngay cạnh thì tôi cũng không thể mở miệng ra được! Thật thất vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro