Bây giờ đến anh nói yêu em
- Làm sao mà em biết được anh nhất định sẽ yêu em vậy?
Cô tủm tỉm cười:
- Anh có biết không, cái lúc em đè lên người của anh ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại chỗ này, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh, ánh mắt của anh nhìn em rất đam mê.
Anh nhướn đôi mày:
- Vậy sao?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, anh nhìn Kwangmi rất trìu mến, nhưng nhìn em rất đam mê.
Anh kéo cô vào lòng, nhìn cô:
- Có phải nhìn như vậy hông?
Cô nhìn anh rồi bật cười, véo nhẹ má anh làm anh nheo nheo mắt:
- Cái này không phải là đam mê, là ham muốn!
Anh cười ha hả rồi bế bổng cô lên làm cô la lên oai oái:
- Ấy, anh làm gì vậy?
Anh đáp:
- Em nói là ham muốn mà, vậy mình đi thử trước cái giường ở đây xem có tốt không nhé.
Cô cười giòn tan, nhưng đập vào vai anh:
- Không được, thả em xuống.
- Thả xuống là thế nào? Không thử trước nhỡ đêm tân hôn không được viên mãn thì sao? Anh không muốn như lần trước đâu.
- Anh chỉ giỏi viện cớ thôi.
- Vậy thì đã sao. Em cũng không thoát được khỏi tay anh cơ mà. Có trách thì trách tại sao em lại yêu anh đi.
Anh bế cô vào trong, mặt trăng đang rung rinh cũng lặn hẳn vào trong đêm tối kéo theo những vì tinh tú ở trên trời.
Thế giới này chỉ còn anh và cô.
***
Anh đặt cô xuống giường, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào cô, bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng:
- 5 năm rồi, anh chỉ chờ đợi giây phút này, khi thực sự chúng ta có thể trở lại làm một, với toàn bộ lí trí và tình cảm.
Câu nói của anh thực sự nghiêm túc. Cô hiểu hoàn toàn ý của anh. Chỉ tại giờ phút này, khi đầu óc cả hai tỉnh táo, không bị ràng buộc bởi bất cứ vướng bận gì thì quyết định của họ mới không khiến họ hối hận.
Anh lại nói, đặt tay của cô vào tim mình:
- Anh cảm thấy mình đã đủ sức lo cho em, đủ sức để làm chỗ dựa cho em, đủ sức để làm người đàn ông thực sự của em, người đem đến cho em một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng từ khi chúng ta gặp lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi quyết định đều quá chớp nhoáng, khiến anh cảm thấy chúng ta vẫn chưa có một sự bắt đầu lại chính thức. Anh không muốn cuộc sống gia đình của chúng ta lại có một bắt đầu qua loa dang dở.
Cô rút tay ra khỏi cái nắm của anh, rồi đặt lên khuôn mặt của anh:
- Vậy anh muốn bắt đầu như thế nào đây?
Anh giơ bàn tay lên để cô nhìn thấy chiếc nhẫn anh vẫn đang đeo. Cô cười rồi nói:
- Anh đưa chiếc nhẫn cho em.
Anh tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên bàn tay của cô. Cô vân vê chiếc nhẫn, một cảm xúc khó tả dấy lên trong tâm khảm. Rất vui mừng, cũng rất hồi hộp. Rất nghiêm túc.
Cô nói:
- Đeo chiếc nhẫn này vào, từ nay về sau anh phải hứa sẽ chăm sóc em, không được để em buồn, phải yêu thương em, yên thương con của chúng ta. Anh có đồng ý không?
Anh gật đầu không do dự:
- Anh đồng ý.
- Anh sẽ không hối hận chứ?
- Không hối hận.
Cô nhoẻn miệng cười, đeo chiếc nhẫn vào cho anh. Chỉ một chiếc nhẫn luồn vào tay nhưng đánh dấu một cuộc sống mới. Cô hôn lên trán anh. Hai bàn tay nựng lấy khuôn mặt của anh. Một nụ hôn thật nhẹ lên má, lên chóp mũi. Anh mỉm cười, nhắm đôi mắt lại để đôi môi của cô đặt vào cặp mi. Anh chờ cho đến khi đôi môi của mình cảm nhận được hơi thở của cô rồi mới kéo cô sát vào lòng mình.
Dịu dàng nhưng nồng ấm.
Mọi thứ đều đến từ từ nhưng chân thật.
Lớp áo quần được trút dần xuống cho đến khi cả hai chỉ còn là con người thật của mình. Anh vuốt dọc theo cánh tay của cô, ngắm nhìn cô thật kĩ.
- Trong lòng anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất.
Cô ôm lấy anh.
Cô thực sự đã có một gia đình của riêng mình.
Trời sáng. Cô rúc sâu hơn vào trong người anh, cọ cọ chiếc mũi vào ngực anh. Trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, mùi hương của anh luôn đem lại cho cô cảm giác thật an toàn, thật thoải mái. Một nụ hôn thật dịu dàng đến rất nhanh trên đôi môi cô ngọt lịm. Vị ngọt làm cô mỉm cười rồi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh:
- Chào buổi sáng! - Anh nói, ngọt ngào như mật.
Cô đặt tay lên ngực anh, rủ rỉ đầy thương yêu:
- Chào buổi sáng.
Đôi má cô ửng đỏ khi khuôn mặt của anh cứ ghé sát vào. Cô dịu dàng đặt tay lên má của anh như muốn kiểm tra rằng giấc mộng đẹp của cô là hiện thực. Khuôn mặt ấy, đôi chân mày này, cặp mắt ấy, làn môi ấy, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.
Mãi mãi...
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em cảm thấy mình đang ở trong một giấc mộng rất đẹp.
- Là thật. 5 năm rồi, anh chỉ chờ có một đêm như hôm qua thôi.
Cô lỏn lẻn đề nghị:
- Vậy anh hãy nói lại câu đó đi.
Anh phồng má, trách:
- Em tham lam quá, hôm qua anh đã nói cả trăm lần rồi.
Cô lắc đầu:
- Em vẫn muốn nghe nữa. Anh nói đi, được không? Được không?
Anh bật cười, chịu thua cô:
- Thôi được, lần cuối của hôm nay nhé.
Cô gật đâu, bá lấy cổ anh. Anh nói thì thầm trên môi cô nhưng rất rõ:
- Jihyo, anh yêu em.
***
Tiếng vỗ tay nổ ran, kéo theo tiếng reo hò nồng nhiệt.
Anh và cô cùng giật mình, kết thúc nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào ấy.
Cánh hoa rơi lả tả xuống khiến chiếc váy trắng của cô bỗng trở nên đủ màu sắc. Anh đứng bên cạnh cô trong bộ đồ màu đen quý phái, cười thật vui trước những tiếng chúc mừng nhộn nhịp. Anh là chú rể hạnh phúc nhất.
End ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro