Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Time stand still

Anh không biết rằng cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp cô, trái tim tưởng chừng khô cằn lại đập những nhịp đầu yêu thương, thổn thức. Anh yêu cô đến mức anh nghĩ cho dù có tặng anh cả thế giới anh cũng chỉ cần mỗi mình cô, những cảm xúc nồng nàn, tình tứ cô mang lại cho anh nhấn chìm anh trong biển tình đầy mật ngọt. Anh chỉ là chú ruồi tham ăn lỡ sa chân vào hũ mật, cái chết đến nhẹ nhàng và ngọt ngào biết mấy. Anh có muốn rời xa cô, e rằng không dễ.

Chỉ cần ánh mắt cô đượm buồn anh đã thấy lòng mình trĩu nặng, cô bệnh hay cô không vui thì chính anh mới là người đau đớn nhất. Có nhiều đêm mơ thấy cô rời xa mình, bóng lưng cô dần dần xa khuất khỏi tầm mắt, anh sợ hãi vội vàng thức dậy nhìn xem cô có còn bên cạnh mình không. Ai nói ái tình là thứ nâng lên được bỏ xuống được, anh nghĩ nếu mình bỏ đi một phần thân thể còn dễ hơn bỏ đi người anh yêu nhất.

Hôm nay, khoảnh khắc thấy cô chầm chậm tiến lên lễ đường anh bỗng nhiên xúc động, dôi mắt rưng rưng làm cho cô lo lắng không thôi. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của cô được phủ một lóp voan mỏng làm cô trông càng thoát tục hơn, như nàng tiên nữ mắc đọa lỡ yêu thương một kẻ phàm phu tục tử như anh nên chấp nhận ở lại trần gian. Từng bước từng bước, cô bước lên con đường hoa hồng ái tình tiến lại gần anh.

Bóng chiều tà chiếu trên gương mặt thẹn thùng bối rối, gió biển làm làn tóc mây phiêu phiêu làm anh nhìn mà như kẻ say đang ngơ ngẩn. Cô từ bây giờ chính thức là người của anh, người phụ nữ anh yêu nhất, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian giờ đã là vợ của anh. Kể từ khi hai người trao cho nhau lời thề hẹn, cả cuộc đời hai người sẽ gắn với nhau mãi, trọn đời không muốn phân ly.

Sau đám cưới hai người không hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài mà ở lại ngay nơi đã tổ chức lễ cưới, cô nói muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc ở nơi đây, muốn cùng anh ngắm hoàng hôn buông xuống bãi biển như lửa đỏ, muốn cùng anh cảm nhận hết vẻ đẹp nơi này. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn, bởi vì sự thật trong những ngày này, để "hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa" anh không hề cho cô được phép bước ra ngoài, biển đẹp nhưng vô phương nhìn ngắm.

Sau buổi tiệc chung vui cùng mọi người, Jihyo đã sớm về phòng trước nói chuyện với hội chị em, nhưng mọi người chỉ ngồi lại một lúc rồi lại lẻn đi đâu mất. Gary thì than say, than mệt, mọi người biết ý nên cứ cố gắng níu kéo anh lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh mà thầm cười trong lòng. Cuối cùng, qua bao nhiêu cửa ải của lũ người thích chơi khăm anh cũng có thể vào gặp tân giai nhân của mình.

Jihyo vừa mới tẩy trang xong, gương mặt vẫn lấm tấm nước đi từ nhà tắm ra,cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng thuần là kiểu dáng chuyên biệt dàng cho đêm tân hôn do chính tay Yi Young chuẩn bị cho cô. Mái tóc dài suôn mềm như thác nước xõa xuống bên vai, cô nhìn anh rồi lại nhìn chiếc váy gợi cảm của mình, "Xấu lắm phải không?". Cô âm thầm dò hỏi.

"Không, đêm nay em đẹp lắm" Gary tiến đến lại gần cô, vuốt sợi tóc hư hỏng che mất gương mặt xinh đẹp của cô ra sau mang tai. Lời nói của anh như gió quấn quít, làm dịu tâm hồn cô, như một bài hát ru à ơi trong đêm hè oi bức. Vừa thấy lãng mạn không được bao lâu anh đã giở thói háo sắc của mình, anh từng bước từng bước dồn cô vào bức tường sau lưng, hai tay anh chống trên tường giam hãm cô trong vòng tay rắn chắc của mình.

Jihyo cảm nhận được hơi thở của anh phả vào người mình, mùi rượu vang thơm thoang thoảng làm cô chếnh choáng trong men say. Cô vòng tay ôm sau gáy anh, nũng nịu, "Anh chỉ nịnh em thôi".

Trước mặt cô là anh, người khiến cô thấy như một cô bé, trao trọn cho anh cả tình yêu, thân xác, cả linh hồn mình. Nụ cười của anh lúc này thật cuốn hút, anh đưa tay vuốt ve gò má nhẵn mịn của cô, "Không có, em đẹp như thế nào em không biết sao? Vậy để anh cho em biết em đẹp và quyến rũ như thế nào nhé?".

Chưa kịp để cô trả lời anh đã lưu manh bế cô lên đi về giường, lúc này cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, dù cô chỉ có thể thấy được nửa gương mặt của anh nhưng cô cũng thấy được sự nghiêm túc, hấp tấp trên mặt anh. Nhưng cô không biết được rằng bước chân anh cũng rối loạn, tim anh đập nhanh hệt như đang đứng gần một chiếc loa to đang phát những bản nhạc mạnh.

Cô nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường mềm mại, ánh mắt ý tứ nhìn anh, nụ cười trên môi cô lúc này thật sự khiến anh muốn nghiền nát cô ra từng mảnh. Rõ ràng cô biết anh yêu cô đến nhường nào, thèm muốn cô đến nhường nào nên mới đắc ý như thế. Được thôi, Gary nhủ thầm trong lòng, anh nhất định sẽ cho cô biết thế nào là nhạo báng khả năng tình dục hoàn toàn bình thường của anh.

Đôi môi mềm mọng kia chỉ có thể là của anh, duy nhất của riêng anh. Anh riết lấy đôi môi như hoa ngát hương kia, trong nụ hôn còn có cả vị say nồng của rượu, vị ngọt ngào của ái tình. Tay Jihyo ôm sau lưng Gary vừa như kéo anh gần mình hơn, vừa như muốn kháng cự, đẩy anh ra xa khỏi mình.

Có lẽ bất kì ai cũng ganh tị với anh vì có được tình yêu của cô, người con gái xinh đẹp từ dáng hình cho đến tính cách. Giờ phút này đây anh đang nằm đè lên cả thế giới của mình, chiếc váy mỏng manh được anh cởi bỏ ném xuống sàn. Đường cong hút hồn của cô xuất hiện trước mắt làm anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cô xinh đẹp và yêu kiều biết mấy. Làn da trắng nõn mịn màng như trẻ con, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, cô chính là vưu vật mà anh vô tình biết đến và đem lòng si mê, yêu thương say đắm.

"Em nhắm mắt lại đi, sao cứ nhìn anh mãi vậy?" Gary trách hờn khi thấy đôi mắt cô cứ nhìn mình, bởi cô nhìn mãi cho nên động tác của anh cũng lóng nga lóng ngóng. Cô làm anh trở thành một chàng trai mới nếm được mùi vị ái ân lần đầu, đang loay hoay tìm đường đi đến đỉnh cao khoái lạc.

Jihyo cười khẽ, "Anh cứ tiếp tục đi, em muốn ngắm nhìn anh một chút".

"Không được, nhìn em giống đang trêu anh" Anh cong môi hờn dỗi, Jihyo vuốt ve đôi má của anh rồi nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Cô biết anh yêu cô đến nhường nào, điều này làm trái tim cô như đang đong đầy bởi hạnh phúc.

Những lần ra vào của anh cũng nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hệt như những ngọn nến nhỏ đang thắp sáng căn phòng này. Chân cô vô thức gác hờ vào hông anh đón nhận anh một cách trọn vẹn nhất, cùng nhau đến tận cùng của niềm vui thú. Nhưng cô biết những lần lãng mạn đó cũng chỉ là phút giây kiềm chế được của anh, mạnh mẽ áp chế cô mới chính là con người anh.

Như một cọng cỏ bị gió bão vùi dập, dù có muốn tỏ vẻ kiên cường, lãnh đạm cũng không được, Jihyo bật ra những lời rên rỉ đầy nhục dục khi Gary cứ liên tục tấn công mạnh mẽ. Hai người không còn đường lui nữa rồi, không còn lối thoát, cũng không muốn trốn thoát. Những cú nhấn người khẳng định chủ quyền của anh khiến cô như khúc gỗ trôi lênh đênh tùy theo cơn sóng mà nhấp nhô.

Đối với anh và cô, đêm tân hôn thật sự quá ngắn ngủi.

Sáng sớm Jihyo dậy sớm hơn một chút để dọn dẹp bãi chiến trường hai người để lại sau màn ái ân đêm qua, giường lộn xộn, dơ bẩn, gối chăn thân ái được anh ném hết xuống sàn. Cô vừa nhặt nhạnh vừa mắng thầm anh trong lòng. Đồ vật như vậy còn tốt, cô bị anh hành hạ đến chán chê, người thì đau nhức, đầy dấu hôn tím bầm rải rác trên cơ thể. Dọn dẹp vừa xong cô đi vào nhà tắm để tắm gội, chưa vào được năm phút anh đã lẽo đẽo theo sau.

"Đánh răng xong, đi ăn sáng rồi mình ra biển chơi nhé? Anh nói cùng em ngắm mặt trời mọc nhưng giờ này mới dậy" Jihyo vừa cho kem đánh răng lên bàn chải vừa nói.

Anh nhắm mắt lại đứng đó làm nũng với cô, gương mặt vốn dĩ không bảnh trai lại bị anh làm nhăn lại một đoàn, "Anh không muốn ngắm biển đâu, không phải tuần trăng mật mình nên làm những thứ như tối qua sao?".

"Chuyện như tối qua thì khi nào làm không được, anh chỉ giỏi vòi vĩnh thôi" Jihyo cưỡng chế mở đôi mắt ti hí của người yêu lên, mặc dù mở được nhưng cô chỉ thấy tròng trắng mắt bởi anh cô tình trợn mắt lên chọc ghẹo cô. Vậy nên một cái tát nhẹ đáp ngay vào má anh, hờn dỗi của Gary lại tăng thêm một bậc.

Xuân đến, hồng đậu nở.

Xuân sắc nở rộ, chân tình cần tìm gặp người hữu tình. Chờ mãi cũng tìm được nhau giữa nhân gian khói bụi này, anh là một nửa trong đời cô còn thiếu, là tình yêu, là hạnh phúc nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng cho cô. Còn cô, cô chính là con tim anh, là thứ chỉ có thể tách rời khi anh đã chết.

"Jihyo, bên ngoài chỉ toàn những thứ ngu ngốc thôi, ở đây với anh còn vui hơn" Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn, ngón tay thon dài của cô được khuôn miệng ấm nóng của anh vuốt ve. Jihyo không rụt tay về cũng không phản đối hành động của anh, chỉ để yên bàn tay mình trong tay anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bất cứ người phụ nữ nào sâu đậm như thế, cũng không nghĩ mình sẽ vì ai mà đánh vỡ lớp vỏ bọc bất cần đời của mình. Nhưng từ ngày cô đén anh đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, mình cũng có thể yêu thương, chăm sóc người khác, mình yêu cô ấy, trong tim anh cứ vang lên những lời nói đó, như nhắc nhở anh đã tìm đúng người mà trái tim anh cần. Cuộc đời này, tìm đúng chân ái đó chính là hạnh phúc.

Cuộc sống này gặp nhau rồi ly biệt là chuyện thường tình, nhưng anh nhất định không để chuyện này xảy ra. Kể từ khi cô là bạn gái anh, là vợ anh, anh thề nguyện trong lòng trọn đời trọn kiếp không rời đi. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của định mệnh, nhưng anh quyết chống lại hai chữ định mệnh này bằng hết sức lực mình. Chuyện tình yêu của hai người, anh và cô mới là người tô vẽ lên chúng, bức tranh của sự hạnh phúc.

Cuối cùng cô cũng thắng được anh, hai người cùng nhau đi ra biển. Cô muốn đi chân trần trên bãi cát nhưng anh nhất định không cho, bắt buộc cô phải mang dép, bởi anh rất sợ những vỏ ốc cứng đầu kia sẽ cứa vào chân người con gái anh yêu. Cô có bị gì thì chính anh là người đau lòng nhất, bởi thế, tránh đau lòng nên anh bắt buộc cô phải mang dép vào. Mặc cho gương mặt phụng phịu dỗi hờn của cô, mặc cho ánh mắt năn nỉ như cún con, anh nhất quyết giữ vững quyết định của mình để bảo vệ đôi chân của cô. Cô không hiểu anh lo cho cô đến thế nào, thế nên mới trách anh không thương mình.

Nhưng Jihyo của anh là một người con gái mau quên, nước biển luồn vào chân cô khiến cô thích thú bật cười, anh đứng cạnh mà thấy lòng vui tươi đến lạ.

"Jihyo.." Gary lấy tay làm vợt, anh hứng một ít nước rồi tạt vào người cô. Mới đầu cô còn ngạc nhiên không thể tin được nhìn anh, nhưng sau đó cô cũng rất nhanh nhập cuộc. Cả hai người biến bãi biển thành nơi tạt nước, hệt như cặp đôi trẻ mới biết yêu, hệt như tình tiết trong phim mà mỗi khi hai người xem cùng nhau anh chê sến súa, không thực tế.

Bây giờ anh mới hiểu nó tuyệt như thế nào, người con gái của anh bị thấm ướt tóc, nhưng cô cười rất tươi. Nụ cười của cô đủ sức để xoa dịu trái tim bất kì ai, trong đó anh.

Nước thấm ướt chiếc áo thun màu nâu mà Jihyo đang mặc, áo thun bó sát vào vòng eo nhỏ bé của cô, tôn lên khuôn ngực đẫy đà mời gọi. Gary ngừng tay lại bởi anh không thể nào chơi đùa nữa, anh nói nho nhỏ như thể nếu nói lớn sẽ bị trách phạt, "Chơi nãy giờ đủ rồi, giờ mình về phòng nhé?".

Khi mà anh và cô ở cùng nhau, thời gian tưởng như ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro