My darling
Gary là một con người hay ghen tuông, mỗi khi ghen tuông anh thường cho cô biết được những cảm giác tệ hại trong lòng mình. Nỗi sợ mất cô anh cũng không ngần ngại phô bày cho cô biết. Đến mức đôi khi anh nghĩ rằng có lúc anh sẽ mất cô vì bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình. Nhưng Jihyo lại trái ngược hoàn toàn với anh, cũng có đôi khi cô giả vờ hạch hỏi để chọc ghẹo anh, còn cô ghen tuông thì anh chưa bao giờ chứng kiến.
Mỗi lần anh cố tình chọc cho cô ghen thì cô lại như bắt bài được anh, lần nào cũng không giận, không tỏ rõ thái độ. Anh còn nghĩ không biết cô có yêu mình không, sao cô lại không sợ mất anh?. Những đêm trằn trọc suy nghĩ cũng không sao hiểu nỗi, nụ hôn của cô vẫn nồng nàn nhưng nó làm anh suy nghĩ linh tinh. Rốt cuộc cô yêu anh nhiều đến đâu?.
Biết là cô yêu mình, người đàn ông duy nhất cô quan tâm cũng là mình nhưng anh không sao hiểu được, vì mỗi khi cô cười nói, hay thậm chí chỉ là đứng cạnh người đàn ông khác anh đã nổi đóa. Vậy mà cô lại không hề có một chút cảm giác ghen tuông nào khi bên cạnh anh đầy rẫy những người phụ nữ đẹp, cô là thánh nhân, hay là cô không đem anh để trong mắt, có mất hay còn anh cũng không quan trọng?.
Hôm nay đang làm việc thì phát hiện tập hồ sơ trên bàn của mình có kèm một thư mời, Gary tò mò lấy lên mở ra xem thì phát hiện là thư mời đi họp lớp. Những người bạn thời đại học vẫn còn nhớ đến anh? Chàng trai hiếm khi xuất hiện ở lớp. Anh lấy nó bỏ vào túi áo vest ở sau lưng ghế rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Chưa được nửa tiếng thì có cuộc gọi từ Jihyo, anh vui vẻ ngưng việc trả lời điện thoại của cô. Chỉ là một vài lời hỏi thăm, nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ nhưng lại làm anh vui vẻ không thôi, hệt như có người tiêm cho anh một liều thuốc tăng lực. Chỉ cần nghĩ đến việc hoàn thành những công việc này nữa thôi là anh có thể về nhà, người vợ xinh đẹp đang chờ anh bên bàn ăn nóng hổi, sau khi tắm mát mẻ xong anh sẽ ôm cô trong vòng tay mình, quấy rối không cho cô làm việc nữa.
Anh làm việc nhanh hơn kể từ khi cô gọi vì gấp gáp về nhà với cô, sau khi tan tầm anh ghé mua cho cô một ít đồ ăn vặt, sau đó mới nhanh nhẩu chạy về. Vừa mở cửa mắt đã nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm người con gái của mình, tìm khắp một nhà không thấy bóng dáng người yêu đâu. Anh đi ra vườn tìm thì thấy cô đang ngủ trên chiếc võng lưới, quyển sách để trên bụng vẫn còn chưa gấp lại. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại du dương trầm bổng, anh mắng thầm cô người yêu bé bỏng của mình, rõ ràng biết bản thân dễ ngủ nhưng lại thích nghe những bản nhạc như thế.
"Jihyo.. Jihyo.." Anh khe khẽ gọi cô dậy, dù anh rất muốn cho cô ngủ say thêm một lúc nhưng trời đang sụp tối. Bên ngoài vườn dù có chăm bẵm tốt nhưng anh vẫn sợ côn trùng sẽ cắn cô, bọn chúng không được tổn thương đến người anh yêu dù chỉ một chút, anh không cho phép.
Jihyo mở mắt ti hí nhìn, thấy được là anh thì tự nhiên lại nở một nụ cười ngờ nghệch, "Anh về rồi hả?". Cô dụi mắt rồi ngồi dậy, mái tóc xoăn dài vì ngủ trên võng lưới nên bù xù như ổ quạ, cô chải lại mái tóc mình rồi cột lên gọn gàng. Gary nhìn động tác tay của cô làm công việc tưởng chừng như đơn giản trở nên lóng nga lóng ngóng.
"Anh nhìn em mãi vậy? Cột tóc có gì lạ à?" Đôi mắt vốn tinh anh lanh lợi của cô do thức dậy vội quá nên vẫn còn lờ mờ, dáng vẻ vừa bước ra giấc mộng vừa mang nét trẻ thơ lại vừa quyến rũ nữ tính. Hệt như mỹ nhân say ngủ trên long sàn của hoàng đế, vàng bạc, gấm vóc vây quanh làm nổi bật lên khuôn trăng kiều mị, khi nàng thức dậy, nét yêu kiều vô tình lọt vào mắt quân vương. Làm người say trong men tình ái, hậu cung cho dù có rộng lớn, mỗi người một màu một vẻ đoan trang thùy mị cũng không bằng nàng.
Gary chuyển mắt sang nơi khác tránh để Jihyo cười cợt mình, đợi cô tỉnh táo hơn một chút hai người mới vào nhà. Sau khi tắm rửa xong cả hai cùng nhau dùng cơm, Jihyo kể cho anh nghe công việc của cô hôm nay, anh chăm chú lắng nghe, đôi khi còn chọc ghẹo cô vài câu làm cô phụng phịu dỗi hờn.
Đến lúc anh đang nằm trên giường lười biếng xem ti vi thì cô đi vào, trên tay còn cầm theo tấm thiệp mời, cô để nó lên bàn rồi nói, "Anh định đi họp lớp hả?".
"Không có, anh không đi" Gary nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ rồi, vừa mới liếc mắt qua đã thấy ngay. Vì anh đã thấy nên chẳng thể giả vờ như mình chưa thấy được, "Em cuối cùng cũng chịu mặc nó". Anh trêu chọc, "Lại đây Jihyo, tại sao hôm nay lại mặc chiếc váy này, quyến rũ anh hả?".
"Anh cứ nằng nặc bảo mặc, khi em mặc lại hỏi tại sao? Anh có vấn đề gì hả?" Jihyo ngồi xuống giường, cô với tay lấy chiếc thiệp mời rồi vân vê nó trên tay mình. Dòng chữ vàng đậm "Mời bạn Kang Gary.." cô nhìn sang anh thì thấy gương mặt không đứng đắn của anh đang thơ thẩn suy nghĩ gì đó. "Này, anh nhớ cô bạn học cũ à?".
"Jung So Jung đó hả? Anh đâu có nhớ nhung gì bạn ấy" Gary nhanh tay giật chiếc thiệp mời trên tay Jihyo ném xuống đất, tránh để nó làm tâm trí cô đặt đi nơi nào khác. Bây giờ là đêm rồi, những việc cần làm không phải là giận hờn trách móc, suy nghĩ vẩn vơ.
Rốt cuộc anh bảo cô mặc chiếc váy đó cũng là để sexy một lúc rồi tháo ra, anh chẳng thể để nó lưu lại trên người cô lâu thêm chút nào cả. Đôi khi cô tự hỏi rốt cuộc có phải ông trời đã lấy hết nhan sắc của anh rồi bù vào chuyện kia, vậy nên anh mới lúc nào cũng sung mãn như thế, bao nhiêu cũng không đủ. Cô tưởng mình không thể đáp ứng nỗi anh, bởi vì sở thích này của anh nên cô mới khổ sở bao nhiêu. Ban đêm cùng anh quây quần như thế này thì sáng cô phải mặc quần áo kín mít mặc dù trời không lạnh. Các chị lớn hiểu chuyện nên cười cợt trêu đùa cô, chọc cô đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống.
"Gary, anh không thể nào ngừng một ngày sao?" Mặc dù là lời nói trách móc nhưng cô không hề có bất kì hành động kháng cự nào, để mặc cho đôi môi anh phiêu lưu bất kì nơi nào nó muốn. Bàn tay hư hỏng của anh chu du khắp dáng vẻ ngọc ngà của cô, làm cô như điên loạn thần trí, ngay cả hít thở bình thường cũng không thể nữa.
Anh hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô, khẽ khàng tạo dấu tích của mình ở đó, "Không phải đêm nay là em muốn anh sao? Em cố tình mặc chiếc váy đó?". Giọng điệu ngả ngớn của anh chọc cô tức chết, nhưng anh nói đúng chứ không sai, cô là người cố tình mặc chiếc váy này đến.
Cho dù đang mặn nồng với nhau cô vẫn canh cánh trong lòng cô bạn Jung So Jung, nghe đâu ngày xưa anh rất thích cô nàng ấy, còn đánh đàn, viết bài hát tặng cô ấy rất tình cảm. Dù cho anh có đang miệt mài kéo đẩy những màn kịch tình nóng bỏng nhưng khi bắt gặp gương mặt trống rỗng, nhìn xa xăm của cô anh liền tức giận ngay. Bây giờ đang ở đây, người đang trên người cô chính là anh, cô dám suy nghĩ đến người đàn ông khác?. Chắc là cô đang mơ đến việc nằm dưới một anh chàng đẹp trai lịch lãm nào khác, bởi vậy nên mới phớt lờ anh như vậy, nghĩ về gã khác ngay cả lúc ân ái cùng anh.
Càng nghĩ anh càng tức giận, "Jihyo! Em đang nghĩ về ai?".
"Không có, anh nói linh tinh gì đó?" Jihyo chợt nhớ ra mình vừa phạm vào đại kị của anh, đó là suy nghĩ vẩn vơ lúc hai người tình tự. Anh rất yêu và sợ mất cô, vì vậy nên anh rất hay nghĩ linh tinh, mỗi lần như thế cô lại phải dỗ rất lâu thì gương mặt kia mới chịu giãn ra một chút. Cô dặn lòng không được chọc anh giận nữa nhưng không thể, cô lại chọc giận anh.
"Không có? Rõ ràng em đang nhớ anh nào đó. Người ta đẹp trai, lịch thiệp hơn anh phải không? Ăn nói dịu dàng hơn anh có phải không? Em đang nhớ hắn ta muốn chết, muốn ngay lập tức đi gặp hắn ta phải không?" Gary liên tục hỏi, nhưng mà động tác của anh vẫn không ngơi nghỉ chút nào.
Jihyo như nấc lên trước những đợt tấn công mạnh bạo của anh, tay cô bám vào vai anh dằn những động tác mạnh mẽ lại, "Không có, em đang nghĩ đến.. Jung So Jung..". Phải khó khăn lắm cô mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh, anh vẫn không buông tha cho cô. Cho dù cô nghĩ đến đàn ông hay phụ nữ, thậm chí là trẻ con, con chó con mèo nào đấy anh đều thấy ghen tuông kinh khủng. Giờ phút này đáng lẽ trong đầu cô chỉ nên có mỗi mình anh.
Anh nên trừng phạt cô, vì tội dám lơ là anh.
Vì biết cô có vẻ ghen tuông khi nhắc Jung So Jung cho nên anh mới quyết định dắt cô đi họp lớp, cốt cũng chỉ muốn thấy cô ghen tuông một lần. Khi cô ghen sẽ trở nên thế nào, đáng yêu như một chú mèo nũng nịu hay là như một chú hổ sẵn sàng xé xác anh ra hàng trăm mảnh. Anh rất háo hức.
Cô không biết những suy nghĩ của anh nên cứ thoải mái theo anh đi, để gặp xem cô nàng Jung So Jung kia đẹp như thế nào. Để xem vì sao anh lại yêu người ta như vậy, còn vì người ta mà làm những chuyện ngu ngốc, sến súa mà cô nghĩ anh sẽ không bao giờ làm. Hôm đó cô chọn một chiếc váy trắng thuần, mái tóc dài được cột gọn sau gáy điệu đà. Còn cố tình trang điểm kĩ càng, nước hoa thơm phức mới đi.
"Jihyo của anh hôm nay xinh quá" Gary hôn vào má cô chọc ghẹo khi cô vừa ngồi vào ghế cạnh. Cô lườm anh một cái rõ dài, trách hờn, "Chứ anh chê em mọi ngày không đẹp à?".
"Jihyo của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết" Gary bật khóa rồi khởi động xe, hai người đến một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Cầm trên tay thiếp mời, anh đưa nó cho nhân viên phục vụ, cả hai được dẫn đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Ngay cả người phục vụ cũng không thể không cảm thán trước vẻ đẹp của Jihyo, cô tinh khôi và thoát tục hơn hẳn bất kì người đẹp nào anh gặp. Nét đẹp rất riêng biệt, không thể đánh đồng với những người phụ nữ khác. So với những gương mặt từ một khuôn đúc ra, cô quả thật sở hữu một vẻ đẹp rất đặc trưng và hoàn hảo.
Trong phòng, mọi người đã tề tựu đầy đủ, chỉ có hai người là đến trễ. Jihyo cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế, một vài chàng trai chưa vợ nhìn cô hệt như thú ăn thịt tìm thấy con mồi béo bở, ánh mắt tầm thường và tục tĩu. Gary mắng thầm.
Những cậu bạn của anh tay bắt mặt mừng, vui vui vẻ vẻ mà nói những chuyện đã cũ. Jihyo nhìn quanh một lượt nhưng không biết được cô gái tên Jung So Jung kia là ai, cô ngắm thấy một cô nàng đẹp nhất trong số những người cô gặp, cô ấy chính là Jung So Jung rồi, chỉ có nét đẹp nhường này mới có thể khiến người yêu của cô say đến vậy.
Cả buổi cô chỉ cười trả lời khi được hỏi, còn lại cứ len lén ngắm nhìn cô kia. Gary ngồi bên cạnh thấy cô nhìn nên cũng thắc mắc nhiều lắm, anh hỏi, "Em làm sao nhìn cô ấy mãi vậy? Bạn cũ của em hả?".
"Anh đừng có giả vờ, cô Jung So Jung xinh đẹp thật đó" Jihyo che miệng thì thầm vào tai anh, bất giác Gary lại phá lên cười, "Em nói cái gì, So Jung là cô ngồi cạnh cơ".
Jihyo nhìn qua bên cạnh thì thấy một cô gái khác, mái tóc ngắn, làn da cũng không được căng mịn, đôi mắt lộ da chùng, mỡ thừa. Dù cô nàng có dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không che được hết nét già nua trên gương mặt. Cô quay sang nhìn Gary như hỏi anh đang đùa mình phải không thì nghe tiếng anh gọi, "So Jung! Cậu vẫn sống tốt chứ?".
Cô ấy mỉm cười trả lời đầy ngượng nghịu Jihyo mới miễn cưỡng tin tưởng. Bao nhiêu ghen tuông như bong bóng bay thả vào bầu trời, biến mất tất cả, So Jung của anh ấy cũng không có gì đáng quan ngại. Jihyo mỉm cười thật tươi dựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng.
"Cười cái gì? Em chọc anh đúng không?" Gary không thèm nhìn cô nữa mà phóng tầm mắt ra nơi khác, Jihyo nói khẽ vào tai anh rằng, "Thì ra So Jung không xinh đẹp, sao anh luôn khen cô ấy xinh".
Anh làm sao mà dám nói ra mình muốn chọc cho cô ghen, bèn lẻo mép nói, "Thì trong mắt anh cô ấy xinh".
"Anh.." Jihyo bị anh nói cho nghẹn giọng, cô không thèm dựa vào vai anh nữa mà ngồi im giận dỗi. Thì ra là vậy, trong mắt tình nhân như Tây Thi, cần gì người ta đẹp, anh thấy người đó đẹp là đủ. Jihyo cảm thấy rất thua thiệt, cô ngồi ăn mà miệng cứ đắng chát.
Hai người cứ giữ không khí như vậy trong suốt buổi tiệc, Gary muốn dỗ Jihyo nhưng đây không phải nhà hai người, anh muốn về nhưng lại chẳng thể vì tiệc chỉ vừa mới bắt đầu được chưa bao lâu. Tay anh nắm lấy tay cô dưới bàn thì bị cô hất ra, muốn thấy cô ghen tuông nhưng khi thấy cô ghen tuông lại lo sợ cô muốn bỏ rơi mình.
Thấy cô ngồi im như vậy nên một anh bạn của Gary rót cho cô ít rượu vang, Jihyo nhận lấy rồi cười với hắn ta, cô còn cả gan cười với người đàn ông khác trước mặt anh. Mục đích dẫn Jihyo đi để thấy cô ghen tuông lại không thành, ngược lại lại mang một bụng ấm ức khi có người chọc ghẹo Jihyo của anh. Anh không cho phép cô quên đi mình là vợ anh, bàn tay anh để ở trên đùi cô nhắc cô nhớ cô không nên như thế, anh sẽ giận.
Đến khi hai người ra về Jihyo bỏ đi trước một đoạn, dù biết là ghen tuông vô lý nhưng cô buồn lắm, thì ra anh yêu người ta đến mức bỏ qua khuyết điểm như vậy. Biết là không nên nhưng cô vẫn buồn khi nghĩ về quá khứ đó.
"Jihyo, em bị gì vậy?" Anh chạy lại nắm cánh tay cô, bắt buộc cô phải đứng lại chờ mình trước khi cô đón được một chiếc taxi ngoài cổng.
"Anh đi tìm So Jung xinh đẹp của anh đi, em ghét anh" Jihyo dằn tay mình ra khỏi cánh tay anh, cáu bẳn.
Anh buồn cười nhưng lại giả vờ như mình đang nghiêm túc, hỏi, "Em ghen hả?".
"Đừng có mơ" Jihyo hất hàm nói, nhất quyết không nhận mình ghen tuông.
"Vậy là ghen rồi, Jihyo của anh, anh chỉ muốn chọc cho em ghen thôi. Trong mắt của anh thì bất kì cô gái nào cũng không đẹp bằng em, không sánh được với em đâu Jihyo à" Anh ôm cô vào lòng mặc cho có vài người đi ngang qua nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, Jihyo lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó cũng không vùng vằng nữa, cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh hệt như chú mèo nhỏ. Tự cô cũng thấy mình đã quá vô lý khi ghen tuông với quá khứ của anh, "Em xin lỗi". Cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Anh chọc ghẹo hôn vào má cô, "Không sao, đây là vinh hạnh của tôi, thưa bà Kang".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro