Mùi hương của Jihyo
Mùa đông Yi Young gác hết công chuyện để trở về Hàn quốc, cốt vừa thăm nhà, vừa thăm bố và chị. Vừa đến sân bay đã thấy chị mình đứng chờ, Jihyo mặc một chiếc áo jacket màu hồng nhạt tươi sáng, phần lông trên cổ áo che hết một nửa gương mặt cô nhưng vẫn không che được hết cái lạnh.
"Yi Young, ở đây này!!" Jihyo vẫy vẫy tay, Yi Young thấy nên vội vàng kéo va li đi lại chỗ chị mình. Dù cả hai nơi đều lạnh nhưng không khí ở Hàn có vẻ dễ chịu hơn, Yi Young xoa xoa tay mình rồi áp vào má, than thở, "Trời lạnh quá đi mất, nhanh lên, đi về xe thôi".
"Ừ" Jihyo thay Yi Young kéo chiếc va li to ụ kia, cả hai vào xe rồi cô mới dặn tài xế chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút để em mình đỡ lạnh. Bên ngoài tuyết rơi lác đác, cái lạnh mùa đông buốt da buốt thịt khiến cô nhàm chán chỉ muốn ngủ cho qua ngày.
Nhiệt độ trong xe ấm lên hẳn, Jihyo tháo găng tay của mình ra rồi lục trong túi xách của mình một bức ảnh. Là cha cô đang chụp hình cạnh một lá cờ, ông đã leo lên tận đỉnh núi mà không cần cáp treo, cô hào hứng kể cho Yi Young nghe. Cô ấy cũng rất vui cầm lấy tấm hình, hỏi, "Ba vẫn tốt chứ chị?".
"Tốt, dạo này ba có thêm vài người bạn già, ba vui lắm, cứ đi leo núi chèo thuyền suốt thôi" Jihyo khi nói về tình trạng của ba mình thì gương mặt hết sức tươi tắn, cô như một bông hoa nở rộ trên nền tuyết, mạnh mẽ vươn vai đón những ánh nắng mùa xuân đầu tiên. Sức sống của cô vốn không ai bì kịp.
Yi Young cũng đưa một tờ giấy qua chỗ Jihyo, cô nhận lấy mở ra xem thì trợn mắt lên không thể tin được, lắp bắp nói, "Cái này.. của em hả?".
"Chứ của ai, có người sắp làm dì rồi đấy" Yi Young chưa kịp nói xong đã nhận được cái ôm từ Jihyo, cô vui mừng quá đỗi, mới ngày nào hai chị em mới làm lành với nhau. Vậy mà giờ Yi Young đã lấy chồng, cũng đã có thai, "Yong Joon đâu? Cậu ấy không về nước chung với em à?".
"Chồng em đang bận vài chuyện bên đấy, chuẩn bị sắp đến là về Hàn ở luôn" Yi Young cất tờ giấy siêu âm vào túi của mình, cô lấy thỏi son trong túi ra tô thêm một lớp vì cảm thấy trời khá hanh khô. Sau khi thoa son xong cô mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của chị mình, "Sao vậy? Chị có chuyện gì buồn à?".
"Không có" Jihyo cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khá nhạt nhẽo, đôi mắt u buồn ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Không phải mùa đông ánh trên ánh mắt chị ấy một màu ảm đạm, là do lòng chị ấy ảm đạm, mệt mỏi.
Yi Young ngay lập tức vạch trần ngay, cô tất nhiên không thể nào tin được ánh mắt u buồn kia là không có chuyện gì, "Chị nói dối, Gary chọc chị buồn à?"
"Ừ, chị buồn" Cô cũng không buồn nhìn ra cửa sổ nữa, trong lòng có một nỗi buồn nhưng chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Hai năm nay Yi Young cũng đã lấy chồng, cũng sắp đón con nhỏ nhưng anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh ấy chỉ xem cô là một cô gái không xứng đáng làm vợ anh chăng?.
Trong lòng cô cứ tự nhủ "Phải rồi, mày không xứng với anh", nhưng đau thì vẫn đau, buồn thì vẫn buồn. Một khi đã trót lỡ chân yêu thương anh, cô trở nên một con người hay suy nghĩ. Xung quanh anh nhiều người đẹp như thế, cô là gì mà so sánh với họ? Người ta vừa đẹp, lại vừa xuất thân danh giá, gia cảnh tốt, cô xứng đáng ở chỗ nào?.
Cô chỉ thắng họ ở chỗ anh yêu thương cô, nhưng dạo này anh cũng bận, tối đến về anh chỉ lăn ra ngủ. Những lời yêu thương ít dần làm cô đâm ra lo lắng suy nghĩ linh tinh, phải chăng anh hết yêu thương cô, phải chăng có người con gái khác xứng đáng với anh hơn cô rồi.Những trăn trở trong lòng cô mang kể hết cho Yi Young, cô ấy ngồi lắng nghe hết, rốt cuộc lại kết luận một câu, "Chẳng có gì đâu, Gary yêu chị rất nhiều, đừng suy nghĩ linh tinh".
"Làm sao không suy nghĩ linh tinh được? Nếu là em thì em cũng buồn đúng không?" Cô chống tay lên thành cửa sổ nhìn đăm chiêu ra nkhoảng không ngoài cửa. Yi Young không nói mà chỉ lẳng lặng ghi nhớ tất cả ở trong lòng.
Những lo lắng của Jihyo Yi Young đều biết cả, vì cả hai đều là phụ nữ nên cô cảm nhận được sâu sắc điều này. Cô không biết lý do tại sao Gary chần chừ không chịu cưới, vì thế cô cũng không biết phải khuyên nhủ chị mình thế nào.
Đến khi cả hai về nhà Jihyo mới mang một túi đồ to của mình vào nhà bếp, vốn biết Yi Young về nên cô cố tình chuẩn bị một bữa thật ngon đãi em ấy. Ngay cả người cha thích bay nhảy của cô cũng ở nhà ngày hôm nay để ăn buổi cơm gia đình, đến lúc Jihyo mang đĩa đồ ăn cuối cùng để lên bàn Gary mới về đến nhà.
Như thường lệ anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên má cô dịu dàng, "Hôm nay em vui không? Có em gái đến thăm cũng đỡ buồn nhỉ?".
"Ừ, anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn" Cô nhận lấy cặp của anh đem đi cất vào phòng làm việc, sau đó mới ngồi vào bàn đợi Gary thay đồ ra. Thói quen hằng ngày của cô vẫn thế, anh vẫn thế, đôi khi cô lại thấy như có gì đó thay đổi nhưng cũng có vẻ không giống. Chỉ là trong tâm hồn phụ nữ, nhạy cảm chính là thứ hiện hữu mỗi giờ mỗi phút.
Cô không muốn anh đã bận vì công việc rồi lại phải bận tâm những suy nghĩ vẩn vơ của mình, nhưng cô rất buồn, lần lượt những người bạn, người em của cô đã yên bề gia thất, còn cô chỉ có sự bấp bênh bên cạnh anh..
Yi Young im lặng quan sát hai người, người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn tất cả. Cô nhận ra Gary chẳng có chuyện gì thay đổi cả, cách anh ấy lấy hết xương cá rồi bỏ vào bát Jihyo rất đỗi dịu dàng, đó chẳng phải thói quen, cô dám chắc là như thế.
Jihyo ngây ngốc không hiểu được, cô tự khiến bản thân buồn, lo lắng bất an. Cô yêu anh nên sợ mất anh, nhất là khi thấy những nhân viên xinh đẹp luôn chực chờ quyến rũ anh. Anh cũng là đàn ông, không phải thánh nhân, đứng trước người phụ nữ đẹp làm sao có thể kiềm lòng?.
Nhưng Jihyo không biết rằng trong tim anh cô mới chính là người quan trọng nhất, cho dù có đổi cô lấy hậu cung ba ngàn giai lệ anh cũng không nguyện ý đổi. Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ đổi lấy nụ cười giai nhân, cho dù đó là mạng sống của anh anh cũng nguyện dâng hiến cho cô, cô ngu ngơ nên chẳng hiểu.
Từ ngày yêu cô, một ánh mắt nhìn người con gái khác anh cũng không buồn nhìn, bởi anh cần gì nhìn những thứ tầm thường khác khi anh đã giữ được viên kim cương sáng nhất. Đã thử qua món ngon nhất thiên hạ, trót đắm say nó thì làm sao có thể nuốt trôi những món khác. Đã lỡ yêu thương người con gái tuyệt vời như vậy thì làm sao anh có thể để ý đến bất cứ người nào khác.
Anh yêu cô một tình yêu cuồng dại, cô như thế nào lại không biết anh thờ phượng mình như là nữ thần, một chút cũng không nỡ tổn thương cô. Cho dù cô làm gì anh cũng thấy lo cho cô, cô không muốn ở nhà nhàm chán anh cắn răng cho cô đi làm việc công ích cho xã hội. Nhưng người con gái của anh rất xinh đẹp, anh sợ người nào đó đánh mất cô, cho nên mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút anh đều lo lắng không yên.
"Bên ấy chắc lạnh lắm Yi Young nhỉ?" Gary thấy bầu không khí hơi lạ nên hỏi một câu lấy lại không khí, Yi Young mỉm cười, nói, "Cũng như bên đây, lạnh đến thấu xương luôn".
Buổi ăn tối cũng nhàn nhạt trôi qua, khi hai người ngủ cùng nhau cô nhất quyết chỉ để anh ngắm nhìn bóng lưng của mình, nói chuyện cũng không muốn nói với anh. Tiếng tin nhắn vang lên nhưng không phải điện thoại của Gary, là của Jihyo. Anh ôm ngang eo cô kéo cô lại gần mình, bắt buộc cô xoay người đối diện mình.
"Là của anh nào nhắn, sao hả? Có người khác tốt hơn anh nên nhìn anh cũng không muốn nhìn phải không?" Giọng điệu khiêu khích của anh làm cô khó chịu hơn nữa, cô đã giận anh mà anh còn kiếm cớ chọc cho cô giận hơn. Jihyo ngang bướng cãi lại, "Người ta nhắn tin chúc em ngủ ngon, anh xem người ta tốt chưa?".
Mặt Gary tối sầm lại ngay lập tức, nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng anh lại được cô bắt ngọn lửa vào bùng phát dữ dội. Anh vòng tay qua người cô, dùng lực ôm chặt cô trong vòng tay của mình, "Gã nào lại dư hơi như thế, em không ngủ được thì thức cùng anh. Đúng là lo lắng hão huyền". Ghen tuông nhưng anh khéo léo ngụy trang nó bằng vỏ bọc hờ hững đùa cợt của mình.
"Anh thậm chí còn không thèm khen em một câu, hôm nay là em nấu ăn đấy" Jihyo dùng dằng tránh khỏi vòng tay Gary, anh cũng không dễ dàng cho cô tránh khỏi mình như vậy, anh hôn lên mi mắt dỗi hờn của cô, dỗ dành, "Anh biết em nấu chứ, nhưng anh muốn thưởng cho em lúc này hơn".
"Anh đừng dẻo miệung, rõ ràng là anh không để tâm." Cô trách móc hờn giận anh càng làm anh vui hơn nữa, phải yêu, phải quan tâm đến anh nên cô mới như thế. Mặt yếu đuối này cũng chỉ có mình anh được thấy, anh yêu từ dáng vẻ, mùi hương, tính cách của cô, tất cả của cô đều dư sức công phá trái tim anh, làm anh ngập tràn trong bể tình ngọt ngào.
Gary với tay tắt đèn, căn phòng chìm ngập trong màu đen của đêm tối. Cho dù cô trách móc anh cũng không buông tha cho cô đêm nay, anh quá đỗi chìm đắm vào tình yêu của cô, đến mức muốn có cô một ngàn lần vẫn không đủ.
Sáng sớm Jihyo và Yi Young cùng đến trung tâm thương mại, vừa mua sắm vừa là để cho Yi Young cắt lại mái tóc của mình. Trong lúc đó không hiểu sao Yi Young lại có một ý tưởng, cô bảo, "Hay là em giả làm chị thử lòng anh rể cho chị, dù sao hai chị em mình cũng giống như như đúc mà".
"Không được đâu, chị không thích" Jihyo lắc đầu ngay lập tức, cô đương nhiên không muốn đem lửa thử vàng. Trên tất cả cô sợ đó không phải là vàng mà chỉ là giấy, đốt cháy, cô nhất định không chịu đối diện với hiện thực dù cho sự tàn khốc của hiện thực cũng là do cô ảo tưởng ra.
Một lúc sau Yi Young cũng thuyết phục được Jihyo, nhân dịp cắt tóc Yi Young bảo tạo mẫu tóc cho cô giống như kiểu mỗi ngày Jihyo thường để. Cả cách make up mà mỗi ngày Jihyo thường dùng, cô gái tinh quái ấy đã lên kế hoạch hết sức tinh tế, Jihyo không muốn nhưng không sao cản được Yi Young đành phải để em ấy muốn làm gì thì làm.
Khi đi trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, hai gương mặt giống nhau đến chín phần, chỉ có trang phục mỗi người một phong vị khác nhau, cho nên tính cách người đối diện cảm nhận cũng khác nhau.
Yi Young bảo, "Chị cứ để camera trong phòng rồi quan sát anh rể thôi, hiểu thêm anh rể một chút cũng không sao mà. Yên tâm đi, là do em chủ mưu, anh rể cũng không giận chị đâu".
"Mệt quá, em muốn làm gì thì làm, chị cản em được không?"
"Đương nhiên là không" Yi Young bật cười ha ha, Jihyo cũng bất giác cười theo.
Đến tối Gary về đến nhà, mệt mỏi đi vào phòng thay đồ thì Yi Young lẻn vào. Cô giả vờ hệt như cách nói chuyện của chị mình, không vội vàng hấp tấp mà chậm rãi đi lại gần cởi đi nút áo sơ mi cho Gary. Anh châm chọc nói, "Hôm nay em làm gì mà hấp tấp vậy Jihyo, nhớ anh quá hả?".
Yi Young cũng phì cười trước gươngmặt ngây ngốc này của Gary, bảo sao chị cô lại không yêu, thì ra trong phòng Gary là một con người hoàn toàn khác biệt với cách anh thể hiện bên ngoài. Anh hệt như một đứa trẻ khi nói chuyện với Jihyo, ngay cả cách dùng ngôn ngữ cũng là cách nói chuyện của trẻ con.
"Em thay áo cho anh thôi, đừng nghĩ lung tung" Mặc dù Yi Young đã cố gắng rất nhiều để giả giọng Jihyo nhưng rất nhanh Gary nhận ra điều khác thường ngay, anh vươn tay kéo cô vào lòng, mũi anh chạm vào mái tóc Yi Young nhẹ nhàng hệt như đang hôn nhẹ vào mái tóc. Jihyo đang ngồi phòng bên cạnh xem mà nóng lòng xót ruột, còn có giận anh, bên nhau mấy năm nay lại không nhận ra được cô?.
Nhưng câu nói tiếp theo của Gary làm lòng Jihyo đang như hoa héo liền nở rộ lại ngay, anh bảo, "Em đùa hơi quá rồi đó Yi Young, Jihyo của anh đang ở đâu?".
"Làm sao anh nhận ra được, em đã nghiên cứu kĩ lắm rồi đó" Yi Young không thể tin được nhìn Gary, ban nãy cô còn tưởng anh nhận không ra mà hôn lên tóc mình, còn tưởng mình thành công qua mặt Gary rồi. Anh chỉ nhàn nhạt nói ra bốn chữ, "Mùi hương của Jihyo" rồi mỉm cười.
Jihyo xem đến đó cũng phì cười, nhưng cô phải giả vờ mình không biết chuyện này, vì thế nên cô lao vào bếp vờ như mình đang làm bếp rất chăm chỉ. Yi Young thua cuộc nên giương cờ trắng rồi rút lui, ít nhất thì chị cô cũng biết được anh ấy để tâm đến mình như thế nào, một ít cử chỉ ngọt ngào cũng khiến Jihyo vực lại tâm trạng ủ dột dạo gần đây.
Gary thay đồ xong đi ra bếp, nhìn đằng sau thấy cô gái vụng về của mình đang loay hoay, anh tiến đến ôm nhẹ cô từ sau lưng, thay cô cầm dao. Anh hôn nhẹ vào mái tóc cô rồi thầm thì, "Em biết chuyện gì xảy ra trong phòng đúng không? Jihyo của anh".
"Em biết" Jihyo ngượng chín mặt khi hơi thở nồng ấm của anh phả vào cổ cô nóng ấm, khuôn mặt đỏ ửng nhưng cô lấy lí do bếp núc quá nóng nên mới như thế. Gary lại nói, "Cô ấy giống em thật, nhưng cô ấy không phải em. Vì vậy anh nhận ra được..Mùi hương ngọt ngào của em, anh đã ngửi đến quen thuộc, cô ấy không có"
"Nói dối không ngượng miệng, em ấy dùng dầu gội của em đó" Jihyo xoay lưng lại nhìn Gary, anh hôn lên môi cô như chuồn chuồn điểm nước, rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản đối.
"Anh không nói dối, cho dù cả trăm cô có dùng nước hoa, dầu gội, sữa tắm gì đó của em thì cũng không phải mùi hương của em. Anh có thể nhận ra được"
Cô không nhịn được mà phì cười, "Vì anh là Gae sao?"
"Phải đó, vì anh là Gae của em mà. Jihyo này.." Gary quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh cóng, lấy chiếc nhẫn kim cương mình đã chuẩn bị chu đáo từ một năm trước ra đưa trước mặt cô, anh dịu dàng nhìn cô say đắm, "Chiếc nhẫn này anh đã đặt từ một năm trước, là đặc biệt, cũng là duy nhất. Cũng như em, Jihyo của anh, em cũng là đặc biệt và duy nhất của anh!".
"..." Jihyo im lặng, cô từng nghĩ nếu một ngày anh cầu hôn cô sẽ bật khóc trong hạnh phúc nhưng không phải. Chỉ có nụ cười tủm tỉm khi thấy gương mặt nghiêm túc của anh.
Yi Young và cha mình nín thở đứng chờ câu nói sến súa tiếp theo của hai người, Gary lại nói thêm, "Jihyo à, khi em đeo chiếc nhẫn này lên tay thì em đã là người của anh, cho dù em có muốn rời xa anh cũng không thể. Cho dù bất kì người đàn ông tuấn tú nào đến theo đuổi em, anh đều đánh cho họ rụng răng rồi đuổi đi".
"Bạo lực vậy?" Yi Young cười khanh khách hét vọngvào, Jihyo cũng bật cười.
"Chẳng có cô gái nào tuyệt vời hơn em cả, Jihyo của anh. Cũng chẳng có ai làm anh cảm thấy được tình yêu lại mãnh liệt như thế này, em nhận lời đi, được không? Anh không thề hẹn suốt đời suốt kiếp, nhưng anh muốn ở bên em ngày mưa cũng như ngày nắng, sẽ bên em cho đến khi em chán ghét anh thì thôi"
Nụ hôn của Jihyo nhanh nhẩu đáp lên đôi môi đang luyên thuyên kia, cô ôm lấy đôi má của Gary dịu dàng, ngón tay thon dài chạm vào làn da nhẵn nhụi của anh, "Đương nhiên em đồng ý".
"Có ba với Yi Young làm chứng rồi nhé, em không được nuốt lời" Gary đứng lên, bàn tay nắm chặt bàn tay, chặt chẽ đến mức không còn khoảng trống.
Anh không cần kiếp sau, bởi có cô kiếp này với anh đã là điều vẹn tròn nhất ông trời đã ban xuống cho anh. Anh không cần bất kì cô gái nào bởi cô đã là tất cả của anh, chiếm trọn trái tim của anh, vĩnh viễn không rời xa.
Khi một người đàn ông điên dại vì một người phụ nữ thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi. Và Jihyo chính là người phụ nữ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro