Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khát khao của Jihyo

Từ ngày Jihyo chung sống với Gary đến đây đã ba năm hơn, Gary vẫn thong thả không cần suy nghĩ nhiều nhưng Jihyo thì có một mong muốn vẫn chưa thực hiện được. Hôm nay Yi Young mang con trai của mình đến, em ấy chăm bẵm ẵm trên tay, trêu đùa trông thật vui mắt. Jihyo đưa ngón tay trỏ của mình vào bàn tay bé xíu đó, chọc ghẹo làm cho cậu bé thích thú cười tít mắt.

"Chị thích như vậy thì mau sinh thêm một đứa đi" Yi Young nhìn thấy Jihyo vui nên cũng tát nước theo mưa, yêu cầu chị mình sinh một đứa. Không ngờ nét vui tươi lại biến mất ngay lập tức, thế vào đó là ánh mắt mong chờ, buồn bã.

Câu nói đó bám theo Jihyo đến suốt buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt rồi tắt hẳn, màn đêm như một ông vua đang lên ngôi. Dùng màu đen bao phủ hết những tòa cao ốc chọc trời, từng nơi từng nơi một, đem bóng tối ngự trị mọi vật. Gary về sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh tháo cà vạt ra để dễ thở hơn, bước chân vào nhà đã tìm kiếm người thương.

"Jihyo à?" Anh nhìn dáo dát khắp ngóc ngách trong nhà, thấy cô đang ngồi bắt chéo chân coi ti vi, đôi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Anh nhón gót đi lại gần cô, ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô từ sau ghế, hơi thở nồng nàn phả vào mang tai cô, nhè nhẹ như một cơn gió thổi nhẹ lên cánh hoa nở rộ.

Cô đang chuẩn bị ngủ thì bị anh lay dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay cô lần mò lên sờ cánh tay rắn chắc của anh, "Em mới đi làm về sao? Có mệt không?". Anh hôn nhẹ lên má cô, thì thầm rằng anh nhớ cô nhiều đến mức nào, mong cô ra sao.

Rốt cuộc mong nhớ lại được dịp thể hiện bằng thân thể, anh bế cô vào giường, cô vẫn thủy chung không chịu mở đôi mắt xinh đẹp dậy nhìn anh. Nhưng miệng lại cười mỉm trêu chọc, vòng tay ôm lấy cổ anh, lười biếng để anh chiều chuộng mình. Gary để cô xuống giường, nhưng không sao làm đôi mắt kia mở dậy được, cô cứ giả vờ ngủ để chọc ghẹo anh.

"Jihyo, em mở mắt dậy đi, anh biết em còn thức đó" Bàn tay to lớn của anh phủ trọn một bên má của cô, tuy rám nhưng lại rất chân thật. Tay anh lướt xuống chiếc cổ cao thanh mảnh quý phái, rồi xuống dần xuống làn da trắng muốt trước ngực, "Jihyo? Em đang nhắm mắt để tận hưởng cảm giác rõ rệt hơn hả, không cần đâu, cứ mở mắt ra đi em".

"Anh.." Jihyo không nhịn được mà mở mắt ra, thấy anh đã sớm nhìn cô chằm chằm nãy giờ. Hệt như hoàng tử sau khi trao cho công chúa ngủ trong rừng một nụ hôn, đang mong chờ cô gái xinh đẹp đó ngủ dậy. Nhưng tình thế này rất buồn cười, tay anh đang xoa nắn một bên ngực căng tròn của cô qua lớp áo, đôi mắt lại nhìn cô đầy 'thâm tình'.

"Anh không thể ngừng lại một ngày nào à? Về tới còn chưa kịp tắm đã muốn rồi. Anh là ngựa đực sao?" Đã sớm bị anh lột sạch trơ trọi trên giường, có muốn nép vào đâu cũng không thể nhưng vẫn muốn gân cổ lên mắng mỏ anh mặc dù vô vọng. Như đang đem muối bỏ bể, chống phá anh hệt như châu chấu đang đá xe.

Anh không chấp nhất làm gì bởi vì lúc này đây thứ mà anh khao khát nhất đang ở đây, đang làm anh muốn lao vào như con thiêu thân ánh sáng, đến thiêu rụi bản thân mình, chết trong vòng tay ấm áp. Anh nhanh chóng tháo sạch nhưng vướng bận lúc này, ném những thứ ngu xuẩn ấy xuống đất rồi đổ ập xuống người cô.

Khuôn ngực anh như đồng rắn chặt, nặng nề đè chặt ngực cô đến khó thở. Nụ hôn ướt át như đóa hoa ướt đẫm sương sớm, anh mải mê riết lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cô, hơi thở quấn lấy nhau nặng nề. Nâng chân cô lên để chân cô quấn ngang hông mình, anh thúc đẩy sự nam tính cứng rắn vào tận cùng cô, cơ thể cô mạnh mẽ bao bọc làm anh thở hắt ra trong niềm khoái hoạt tột độ.

"Em nói xem em có muốn anh không? Còn bảo anh giống ngựa đực" Anh thúc đẩy mạnh mẽ, từng lần ra vào lại làm Jihyo nấc lên từng tiếng. Cô bặm chặt đôi môi mình ngăn không cho bản thân phát từng tiếng từng tiếng phóng đãng, mê đắm, anh thì liên tục hết ra rồi lại vào, nghiêng người cô rồi lại thúc đẩy mãnh liệt.

Chiếc giường rung lên hệt như ở đây đang có trận động đất mặc dù nó được làm bằng gỗ quý, chắc chắn, cứng cáp nhưng lại bị từng nhịp của anh làm cho yếu ớt đến tội.

"Gary.." Jihyo định nói với anh về chuyện có em bé nhưng cảm thấy lúc này có chút không thích hợp. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh ghì chặt anh như chiếc phao cứu sinh cứu lấy cô, người đang chênh vênh trên biển cả.

Từ hôm đó Jihyo không uống thuốc ngừa như thường xuyên nữa, mà anh từ lâu đã không nhắc đến chuyện này. Tính tình của Jihyo ngày càng khác lạ, sau dó vài tháng anh thấy cô có vẻ cáu gắt hơn mọi khi, anh nói gì không vừa ý cô sẽ mắng anh ra trò. Khác với Jihyo mềm mỏng mà anh biết.

Hôm nay anh mua cho cô một ít bánh ngọt ở tiệm bánh nổi tiếng, chỉ vì sáng hôm nay đang xem ti vi cô bảo là muốn ăn. Anh đã xếp hàng ba tiếng đồng hồ, phải là đích thân anh xếp hàng mà không nhờ bất kì ai cả. Anh muốn đích thân mua cho cô một cái bánh, nhưng mà đổi lại, vừa cắn một miếng đã bảo không ngon rồi bỏ.

Tính tình cô kì quái hơn hẳn, dễ cáu nên anh không dám chọc ghẹo cô. Lẳng lặng ngồi một góc ăn cho hết ba tiếng đợi chờ mua bánh của mình, còn cô thì hết ăn rồi lại ngủ, vừa chê bánh dở xong cô liền đi về giường kéo chăn lên đắp rồi đánh một giấc ngon lành.

Ngoại trừ chuyện khó tính ra, mỗi khi anh động vào cô cô đều không cho. Khi thì mệt, khi thì không có hứng thú, lại có cả lúc cô đồng ý nhưng lại ngủ thiếp đi trong lúc hai người ái ân. Anh không giận cô, nhưng anh ghen. Có ai đó đã chiếm trọn tâm trí của cô rồi, khiến mấy tháng nay cô cứ gắt gỏng với anh, làm anh lo sợ sốt vó lên.

Có khi nào gã ta đã dùng lời đường mật hòng cưa cẩm cô, và hoặc tệ hơn, trong lòng cô đã có chút rung động rồi chăng. Anh không biết là ai mặc dù anh có để ý kỹ lắm rồi, sáng cô đi làm, chiều lại về nhà, hầu như những người cô gặp toàn là những người anh biết. Vậy hắn ta là ai? Hắn ta là ai mà khiến cô thần hồn điên đảo, đến mức anh làm gì cũng sai, cũng không ổn với cô như lúc trước.

Trước đây mỗi khi gần gũi nhau cô không thích, mệt mỏi cũng rất từ tốn dịu dàng nói với anh rằng cô không muốn. Bây giờ thì thái độ lại một trời một vực, như thể anh là người dơ bẩn, đụng vào cô sẽ khiến cô mệt, cô khinh thường, kinh tởm anh.

Hắn ta là ai? Anh không cho phép tâm trí của cô, linh hồn của cô trao trọn về hắn như vậy. Hôm nay lại vậy, anh muốn ôm cô, thủ thỉ những lời ngọt ngào đường mật, nhưng cô lại thiếp đi mất. Từ bao giờ mà cô không quan tâm anh đến vậy, vì ai, vì cái gì, câu hỏi này lập lại mãi trong đầu anh.

Hai người giận nhau hết mấy ngày, Gary giận lắm, nhưng Jihyo lại như được giải phóng. Cô xin nghỉ hẳn mấy bữa để tha hồ lười biếng ở nhà, sáng sớm ngủ đến tận trưa, trưa thức dậy ăn uống một ít rồi lại ngủ cho đến tận chiều. Anh thì mặt trắng mặt đỏ giận dỗi hờn trách nhưng cô chỉ ngủ và ngủ, anh tuy giận là thế nhưng người canh đắp chăn cho cô kĩ càng cũng là anh.

Chiều đó anh thui thủi một mình ăn cơm, thấy cô vừa lau tóc vừa ra ngoài nhưng anh không hỏi, cố gắng cúi mặt xuống không thèm nhìn cô lấy một lần. Ngủ cho thẳng giấc, đủ giấc nên tâm tình của Jihyo tốt hơn, thấy anh giận nên đi lại gần anh ôm cổ anh nũng nịu, "Anh không muốn nhìn em nữa sao?".

"Không, em cứ đi cho anh chàng điển trai nào đó nhìn ngắm đi" Anh đứng lên, đôi đũa cầm trên tay rớt xuống bàn tạo tiếng lốp cốp chói tai. Lúc này cô mới phát hiện ra mình thật sự quá đáng khi không quan tâm anh như vậy, anh giận cũng phải.

Ngẫm lại mấy ngày nay thì quả thật cô đã sai hoàn toàn, dù biết cô mệt mỏi, nhưng cô cũng không nên cáu gắt như thế. Hôm nay anh chỉ cáu với cô một tí cô đã thấy không vui rồi, những ngày tháng qua anh đã chịu đựng những gì chứ?.

Cô đi theo anh vô phòng, mặt dày bám lấy anh, dụi đầu mình vào lưng anh nhưng anh lại gỡ đôi tay cô ra khỏi mình. Lúc này chắc là cô cũng hụt hẫng hệt như lúc anh thấy cô ngủ thiếp đi lúc anh đang làm việc cực lực lúc trước, thực tế cảm giác tổn thương của lần đó vẫn còn trong lòng anh lúc này. Anh đi ra ngoài đóng cửa lại, vào phòng làm việc rồi khóa cửa trong không cho cô vào với mình nữa.

"Gary à.." Jihyo gõ cửa phòng làm việc khi thấy anh đã khóa cửa, nhưng anh cố thủ trong phòng nhất quyết không mở cửa. Dù anh nhớ cô tha thiết, muốn gặp cô, muốn nghe giọng điệu nũng nịu này từ cô đã lâu lắm rồi.

Nhưng, anh giận cô. Rất giận cô. Còn hờn trách, dỗi hờn cô. Cô đơn trong chính tình yêu của mình là thứ anh không mong muốn nhất, lạc lõng bơ vơ khiến anh đa nghi. Cô có người đàn ông khác rồi sao? Anh từng nghĩ mình sẽ bắt cô, giữ cô bên cạnh mình không xa rời nữa bước là được. Nhưng sự thật đáng sợ hơn anh tưởng, cô chỉ cần lớn tiếng thì sự tự tin của anh như sụt giảm một tí. Cô nhăn mày nhăn mặt anh lại lo lắng không biết làm sao cho gương mặt cô lại nở những nụ cười.

Anh quyết định giận cô, ít nhất cũng phải để cô biết những cảm giác trong lòng anh đang tệ hại chừng nào.Anh sợ mất cô, nỗi sợ dày vò anh từng đêm, những khi ôm cô vào lòng anh vẫn không thôi sợ hãi.

Hai người giận nhau mấy ngày Jihyo lại thấy trong lòng đau đớn không thôi, cô không hiểu sao mình lại như thế. Nhưng lúc này cô nghĩ cô đã hiểu trọn cảm giác của anh lúc đó rồi, ngay cả chuyện anh thích nhất là chạm vào cô, hôn cô anh cũng không làm nữa. Sự lạnh lùng của anh làm cô như bị ném vào băng đá ngàn năm. Cô tưởng như mình sắp chết trong sự lạnh lùng đó rồi.

Sáng sớm, ánh sáng chiếu soi vào bên trong cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường đơn côi một mình cô. Người thì nóng hầm hập nhưng lại chẳng có anh bên cạnh, đôi môi đỏ lên, mồ hôi ướt đẫm hết tóc mai. Cô với tay lấy điện thoại tìm số của anh, chỉ một tin nhắn vỏn vẹn là "Em bệnh rồi, anh về với em đi được không?".

Giận thì giận, thấy cô nhắn mình bệnh rồi anh liền dọn dẹp tất cả rồi ra về. Tức tốc chạy về nhà nhanh nhất có thể, còn tiện thể gọi cả xe cấp cứu đến. Jihyo mê man được anh mang đi bệnh viện, lúc làm giấy tờ nhập viện anh lo lắng đến độ nói địa chỉ nhà mình mà còn quên mất, bác sĩ phải giúp anh tĩnh tâm một lúc mới hoàn tất.

Bác sĩ làm xét nghiệm tổng quang đầy đủ, cuối cùng kết luận nồng độ hCG cao, đã mang thai được gần hai tháng. Gary trợn mắt lên không thể tin được, cơ mặt của anh lúc này anh cũng không thể quản lý được nó nữa, miệng kéo đến tận mang tai. Cười nụ cười ngốc nghếch hệt như anh mới được tiêm một liều thuốc gây cười, hỏi đi hỏi lại rốt cuộc có phải mình làm cha rồi không?.

Bác sĩ phải lập lại ba bốn lần anh mới tin được, đi về phòng bệnh thấy Jihyo nằm trên giường bệnh càng thấy thương cô hơn. Bác sĩ bảo cô ăn ít quá, mẹ và con đều rất yếu. Anh như thế nào lại không biết chuyện này, rõ ràng anh không nên giận cô. Anh tự dằn vặt mình rồi mắng chửi mình bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.

"Anh lẩm bẩm gì vậy Gary? Em xin lỗi anh, em không nên như vậy mới đúng, không nên không quan tâm đến cảm xúc của anh như vậy" Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, trái ngược lại với suy nghĩ của cô, anh cũng nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác quen thuộc này tại sao phải lâu như vậy mới xuất hiện trở lại.

"Không có đâu Jihyo à, em có con rồi, đáng ra anh phải chú ý hơn mới phải"

Cô dè dặt hỏi, "Con sao?".

"Phải, là con, chúng ta có con rồi" Gary gật đầu, anh hôn nhẹ vào trán cô rồi nói, "Sau này em phải vất vả rồi, xin lỗi em, cũng cảm ơn em vì mang điều tuyệt vời này đến với anh".

"Anh có ghét bỏ nó không, ngày trước.. cô ấy.. bây giờ em cũng thế.."

"Em không biết anh vui như thế nào sao? Anh đã mong có một đứa con lâu lắm rồi, anh nhớ mình đã nói với nhau rất nhiều lần mà" Anh đan những ngón tay mình vào bàn tay cô, lấp đầy bàn tay cô, cũng là lấp đầy trái tim anh.

Làm cha, điều này to lớn biết mấy. Anh đã trông chờ từ biết bao nhiêu lâu.

"Thật không?" Cô ngồi dậy, mặt đối mặt với anh. Người như anh rất ghét ai đó cố ý làm việc khác sau lưng mình, vì vậy anh nói anh vui cô không thể tin được. Cô cũng không muốn con mình ra đời không trông sự chào đón của cha nó, nhưng đáp lại những lo sợ của cô, anh chỉ ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi lại siết chặt cô trong vòng tay của mình.

"Anh yêu em, và yêu con mình nhiều lắm Jihyo à. Anh đã luôn mong có con, nhưng em lại quá trẻ, anh muốn em tận hưởng cuộc sống này.." Anh không giấu được niềm vui của mình, muốn san sẻ cho cả thế giới biết, anh đã làm cha, sắp được làm cha!.

Bây giờ đây anh mới chính là người hạnh phúc nhất. Điều cô hằng khát khao cũng chính là thứ anh khao khát, đó chính là hạnh phúc viên mãn như trăng tròn. Đây chính là bước ngoặt lớn của hôn nhân hai người, cuộc sống bắt đầu sang trang mới, nơi có tiếng cười trẻ thơ, tiếng bi bô tập nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro