Crazy in love
Cả tuần nay Jihyo phải theo đoàn từ thiện đi xa, chuyến từ thiện ở phía tây thành phố. Gary rất muốn đi cùng nhưng anh lại bận một vài chuyện quan trọng, vậy nên phải bấm bụng cho người yêu đi xa cả tuần. Cho dù có nhắn tin gọi điện như thế nào cũng không ngăn được nỗi nhớ nhung vô hạn của hai người.
Nỗi nhớ của Jihyo là những lần thơ thẩn khi ở một mình, khi cô không có việc làm cô lại nhớ anh, anh bây giờ đang làm gì, có nhớ cô không? Những câu hỏi vây bủa tâm hồn cô. Cũng may có những cô bé, cậu bé vực lại tinh thần của cô, không thôi lại nhớ người yêu đến len lén rơi nước mắt.
Nỗi nhớ của Gary là nơi nào cũng thấy dáng hình của cô, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ.. Nơi nào bóng hình của cô cũng hiện diện, dày vò anh đến phát điên.
Sau cả tuần đi xa cuối cùng hôm nay cũng sắp về tới nhà, trên xe, Jihyo nhắm mắt lại tận hưởng được chút thư giãn duy nhất trong tuần, vẻ mệt mỏi được thay thế bằng nét vui mừng chờ mong. Cô nhớ anh vô cùng, đến mức chỉ cần nghe giọng của anh cô đã muốn ngay lập tức trở về. Bên cạnh anh, nơi đó chính là nhà của cô. Giấc mộng chập chờn đến, trong mơ cũng chỉ mơ đến anh.
Trong mộng cô mơ đến quãng thời gian trước khi hòa hợp, cảm thông của hai người. Để có được mọi chuyện như bây giờ anh và cô đã trải qua rất nhiều chuyện, vì cùng nhau vượt qua, cùng nhau trưởng thành nên yêu thương và thông cảm với nhau hơn. Hôm đó trời mưa rất lớn, hai giờ sáng, anh và cô cãi nhau một trận thật to.
Ngay lúc ấy cái tôi của hai người quá lớn thế nên khoảng cách cũng rất xa, Jihyo không kiềm được mà lớn tiếng với anh. Anh không nói gì mà chỉ dỗ dành cô, khi anh tiến đến định ôm cô vào lòng cô đã đẩy anh ra khỏi mình.
"Chia tay đi, tôi chán anh lắm rồi!" Jihyo hét lên rồi tránh xa khỏi Gary, cô như bỏ chạy khỏi những tổn thương của tình yêu mang lại. Nước mắt của cô như những con dao sắc bén cắm chặt vào người anh, làm anh đau đớn không thôi. Đến khi hoàn hồn trở lại anh mới phát hiện ra cô đã đi xa rồi.
Vội vàng, anh chạy đuổi theo nhưng chẳng thấy cô ở bất kì đâu. Anh như lục tung hết nhà, từng ngóch ngách cô có thể trốn, từng bụi cây lùm cỏ cũng chẳng thể thấy người yêu ở đâu. Cửa thì chưa mở, cô cũng chỉ có thể loanh quanh trong nhà, ấy thế mà anh tìm mãi không thấy.
Jihyo không đi cửa chính vì cô biết anh sẽ đuổi kịp mình, thế nên cô leo tường ra khỏi nhà, ở đây đã lâu nên cô biết chỗ nào có báo động, chỗ nào không. Lúc này do cô quá giận nên không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản làm theo những gì mình muốn, tránh xa khỏi anh càng xa càng tốt.
Tìm đến sáng cũng không thấy Jihyo đâu làm Gary tức điên lên, anh chỉ còn thiếu cách gọi cảnh sát đến tìm hộ mình. Sau đó ba ngày anh chẳng thấy cô xuất hiện trước mặt mình nữa, cô tránh anh, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh chưa từng tưởng tượng ra ngày mình bị bỏ lại sẽ kinh khủng như thế nào, bây giờ chân thật cảm nhận thấy mới biết tồi tệ đến mức nào.
Vắng cô thì cuộc sống này của anh còn ý nghĩ gì, đơn giản chỉ là hít thở và tồn tại. Trong mộng và ngoài đời thật Jihyo đều rơi nước mắt, quãng thời gian đó với cô cũng tồi tệ biết mấy, cô chỉ biết cuộn người trên ghế, tự mình xoa dịu lấy bản thân mình. Nhớ anh, tự biết mình sai nhưng chẳng dám đến gặp anh.
Vào ngày thứ ba lúc cãi nhau, cô còn nhớ mình đang ngồi xem ti vi, ngây ngốc ở đó như người mất hồn thì anh đến. Người mà cô nhớ nhung đang đứng trước mặt cô, gương mặt tức giận, đôi mắt vằn lên tia máu vì mấy ngày mất ngủ, râu ria lúng phúng trên mặt. Cô còn chưa kịp định thần thì anh đã tiến đến với cô như cơn gió, nụ hôn giận dữ của anh làm làn da mỏng manh của cô đỏ ửng.
Anh nâng mặt cô lên để hôn cô dễ dàng hơn, do cô đang bất ngờ nên anh có thể cạy hàm răng trắng của cô mà tiến vào trong dễ dàng khuấy đảo. Jihyo để tay lên ngực Gary định đẩy ra nhưng sức anh quá mạnh, và cô cũng không có ý đẩy anh ra khỏi người mình. Cuối cùng cô lại ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của anh, đáp lại nụ hồn của anh nồng nhiệt.
Dù cho đã có cô bên mình anh vẫn không thể nguôi giận, nỗi bất an trong lòng anh dâng cao như sóng dữ. Mấy hôm nay anh đã sống thê thảm thế nào chứ, vậy mà cô còn nhởn nhơ coi phim, còn không thèm nhận từ anh bất kì cuộc gọi nào. Anh đẩy cô sát vào lưng ghế như muốn khóa trụ cô ở đó, "Em nói chia tay thì chia tay? Em nghĩ rời xa anh đơn giản như vậy à?".
"Em nhớ anh.." Ngón tay thon dài chạm vào những sợi râu lúng phúng còn chưa cạo của anh. Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi xuống mặt như mưa, anh cầm lấy bàn tay của cô đưa lên miệng hôn, cũng không muốn trách mắng làm gì nữa.
"Em còn không cho anh kịp nói gì. Không thấy anh thê thảm thế nào sao?" Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô xuống ngực trái mình, "Nơi này đau lắm, em phải đền cho anh".
Nước mắt lem luốc thế kia nhưng cô lại cười như cô ngốc, nhướn người khẽ hôn lên làn môi của anh. Gary giữ mặt cô lại, nói, "Như vậy mà đủ sao?".
Cô biết thừa anh cố tình vòi vĩnh mình nhưng cũng không ngang bướng cãi lại anh nữa, lần này là một nụ hôn sâu, đong đầy như nỗi nhớ, tình yêu của cô dành cho anh. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô trúc trắc khám phá nơi anh, bức anh đến phát điên.
Anh nắm hai vai cô để giữ lưng cô không dán vào lưng ghế nữa, lần mò tìm vạt áo của cô rồi tiến vào làn da mềm mịn mà anh nhung nhớ. Khuôn ngực như trăng tròn đầy đặn, mềm như đậu hũ non, anh tìm ra sau lưng mở khóa áo nhỏ của cô.Bầu ngực non mềm được giải phóng khỏi vải vóc, nắm vạt áo thun của cô tháo ra khỏi đầu rồi ném chúng dưới sàn.
Nụ hôn ngọt ngào là thứ mà anh nhớ nhung đến điên dại, những đêm xa cô, chỉ việc nhìn gối chăn bên cạnh anh cũng không chịu nổi. Thói quen được ôm cô mỗi tối, được tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào của cô từ lâu đã là thói quen của anh. Vắng cô anh như con nghiện thiếu thuốc, vật vờ hệt như người chết đội mồ sống dậy.
Chiếc áo nhỏ cũng bị anh ném xuống sàn, anh không chần chừ lúc nào nữa mà áp mặt vào bầu ngực non mềm của cô. Jihyo luồn tay vào tóc anh cảm nhận đôi môi của anh di chuyển trên người mình. Đôi môi anh đi đến nơi nào nơi đó giống như được thắp lên một ngọn lửa, nóng hừng hực.
Nhưng cho đến khi anh tháo đi những thứ cuối cùng trên người cô mới ngượng ngùng khép chặt chân lại, cho dù cô và anh đã từng là của nhau không biết bao nhiêu lần nhưng lần này cô lại ngại ngần hệt như lần đầu tiên là của nhau. Dáng ngồi của cô mê hoặc làm Gary mê mẩn, làn da trắng nõn như sứ, còn cô như mỹ nhân được người xưa vẽ lại trên làn sứ trắng. Nét đẹp dịu dàng mềm yếu như liễu, lại mang phong vị mạnh mẽ, kiên cường như hoa mai trong tuyết, những mâu thuẫn trong cô thật khiến người khác mê đắm.
Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ những vướng bận của mình, hành động của anh khi cởi đi thắt lưng vừa nhanh vừa lúng túng, có vẻ như đã rất hấp tấp. Jihyo nhìn mà buồn cười, cô trêu đùa nâng bàn chân mình đè lên bàn tay gấp gáp của anh, cười cợt, đùa giỡn làm anh thẹn quá hóa giận, "Em làm gì đó?".
"Không có" Cô định bụng sẽ chọc cho anh thêm một trận nữa nhưng nụ hôn của anh làm cô mê mẩn quên hết những thứ cần làm. Tay cô ôm ở sau gáy của anh vừa tiếp nhận nụ hôn, vừa tiếp nhận lần tiến nhập mạnh mẽ như trừng phạt của anh. Chân vô thức gác lên hông anh, vừa như hùa theo làm loạn, lại vừa như thẹn thùng ngăn cản kẻ phàm phu.
Cảm giác ái ân đắm say này như nhấn chìm hai người, anh vừa mạnh mẽ ra vào bên trong cấm địa, đôi môi vừa du ngoạn trên làn da mềm mượt như nhung. Khuôn ngực trắng hồng phì nộn theo nhịp kéo đẩy của anh mà khẽ đong đưa mời gọi, trong giây phút đó anh hiểu lý do tại sao các bậc quân vương ngày xưa lại mê đắm nữ sắc làm hại đến cả vương triều. Cũng bởi lúc này đây đôi mắt lúng liếng của người đẹp dìm trái tim người khác vào vực sâu dục vọng.
Cô quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi gợi tình làm anh mê mẩn. Phía dưới ẩm ướt như mời gọi tha nhân lưu lại để cưng chiều, anh như kẻ khát gặp nước, chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác mà chẳng chút ngơi nghỉ. Cô oằn mình chịu đựng cảm giác đau đớn, tê dại mà anh mang đến cho mình. Hơi thở gấp gáp hệt như xung quanh cô không còn dưỡng khí, cô phải hít thở thật đều mới mong có thể sống sót.
"Jihyo, nếu em lại nói chia tay lần nữa anh không chắc mình sẽ không làm gì điên rồ đâu" Gary hôn vào chiếc cổ khiêu gợi của cô, giọng anh trầm đục nhưng lại rất đỗi gợi cảm.
"Anh còn cấm em, rõ ràng là anh nói sẽ về ăn cơm. Em đợi anh đến hai giờ sáng, anh còn quát em, anh mới là người sai, không phải em"
"Anh quát em bao giờ chứ? Anh bảo em sao không về phòng ngủ, nằm đó không khéo lại cảm lạnh mất"
"Anh lại tiếp tục rồi đó, thôi, buông em ra đi"
Jihyo dùng dằng đẩy Gary ra khỏi người mình rồi đứng lên, chưa kịp bước xuống ghế đã được anh bế trên tay đi về phòng. Hôm đó là đêm xin lỗi của anh, Jihyo chợt mỉm cười khi nhớ lại. Trong lúc ngủ cô lại tủm tỉm khiến cả xe nhìn cô như người bệnh. Không hiểu là do làm việc quá nhiều hay nhớ anh quá mức khiến cô mơ một giấc mơ xuân ướt át như thế.
Cả người cô nóng bừng, cảm giác khó chịu, ướt át này...Cô biết mình đang cần anh, nhớ anh nhiều. Tỉnh dậy sau cơn mơ, cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa xe, làm sao đây khi cô lại phụ thuộc cả thể xác vào anh?.
Về đến nhà, cô đi vào trong chỉ thấy một mảnh yên ắng. Anh không có ở nhà, cô nhàm chán lê tấm thân vừa mệt mỏi lại vừa nhớ nhung anh về phòng. Nằm hẳn lên giường nhìn lên trần nhà thơ thẩn.
Cả người nóng bức ướt át làm Jihyo khó chịu, cô đứng lên cởi đi chiếc váy trên người mình ném lên giường rồi đi về nhà tắm. Có thể nước sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn, ít nhất cũng xua đuổi được cảm giác nhớ anh lạ thường lúc này.
Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, xà phòng tạo thành từng chiếc bong bóng nho nhỏ trông vui mắt. Cô đưa tay vớt lấy chúng nó, nụ cười trên mặt sáng hơn cả vầng dương.
Gary ném đôi giày da của mình vào góc nhà rồi đi về phòng, anh biết cô đã về và đang ở trong nhà. Có lẽ thiên thần của anh đang nằm say ngủ trên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Hoặc có lẽ cô đang loay hoay nấu cho anh một bữa ăn. Nghĩ đến mà tâm trạng ủ dột mấy ngày nay cũng tốt lên rất nhiều.
Xa cô cả tuần, anh có cảm giác như thế giới này chẳng còn màu sắc gì cả. Anh nhớ nhung cô vô hạn, chỉ muốn được nhìn cô, ôm cô vào lòng. Hai người có video call cho nhau thường xuyên, mỗi lần thấy cô lại có cảm tưởng cô ốm đi chút. Anh lo lắng không thôi.
Hôm nay biết được cô về anh đã dẹp hết những chuyện cần làm để về nhà với cô. Nom thấy đôi giày bệt của cô trước cửa đã thấy lòng như hoa nở.
Về đến phòng thấy cô ném chiếc váy của mình lên giường, cả tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh dọn dẹp đồ đạc của cô cẩn thận rồi ngồi trên giường ngoan ngoãn ngóng đợi người yêu của mình ra khỏi nhà tắm.
Ngồi năm phút rồi lại năm phút, anh thấy mình dường như không còn kiên nhẫn nữa. Gary nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong thì thấy Jihyo đang xoay lưng lại phía anh. Cô người yêu bé bỏng đang tắm lại với nước sạch, mái tóc dài ướt đẫm dính vào lưng. Anh gian tà cởi bộ quần áo trên người mình ném xuống đất, khẽ khàng bước vào, nhón gót để đi mà không để cô phát hiện ra mình.
Vòng tay ôm ngang eo Jihyo làm cô sợ đến mức hét toáng lên. Đầu óc đang mơ màng không nhận biết được điều gì, chỉ biết được nguy hiểm đang cận kề mình, ai đó đã lẻn được vào căn nhà vốn chỉ có một mình cô. Cô vừa tính quay người sang đánh vào đầu tên trộm thì bị giữ chặt đến mức không thể di chuyển được, "Là anh, là anh đây Jihyo".
"Anh làm em sợ quá" Cô xoay người sang trách móc anh, đôi má phúng phính hờn dỗi đáng yêu đến lạ thường.
"Lần sau tắm nhớ khóa cửa trong, nếu không phải là anh thì sao hả?"
"Thôi đi, cũng chẳng có ai biến thái như anh, lẻn vào lúc người ta tắm.. Khoan đã, anh không mặc đồ làm gì?"
"Làm những chuyện cần làm, đồ ngốc này"
Như để chứng minh cho lời nói của mình, bàn tay anh chạm vào bầu ngực tròn trịa của cô, khẽ khàng xoa nắn. Cô muốn mắng nhưng lại không mắng anh, chỉ trách yêu vài câu rồi lao vào trò chơi ái ân không hồi kết này. Cô cũng nhớ anh quá nhiều.
Hơi nước mịt mù trong nhà tắm, tay Jihyo bám vào tấm kính nhà tắm để giữ cho bản thân không bị ngã. Cả hông và đùi đều bị anh chiếm lấy, mạnh mẽ ra vào như là chốn không người.
"Có nhớ anh không?" Gary không vịn tay vào hông cô nữa mà chuyển sang quần thảo trên vùng bụng phẳng lì, cô chẳng còn hơi sức nào nói chuyện được nữa. Bởi lẽ những chuyển động cuồng bạo của anh lấp đầy cô đến nghẹn ứ. Cô chẳng thảo mai như những cô gái nhà lành ngoan ngoãn, cũng không thuộc dạng lăng loàn, hư hỏng. Cô không cố tình quyến rũ ai bởi bản thân cô đã là sự quyến rũ, từ lời nói, cử chỉ, hành động.. Tất cả của cô dư sức chiếm lấy tâm trí người khác.
Gary rất lo lắng nếu để cô tiếp xúc với những người đàn ông khác, cô xinh đẹp tuyệt trần đến nhường này, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ cô mất. Những khi xa nhau anh nhớ cô cồn cào, kèm theo nỗi lo sợ ai đó sẽ đánh cắp đi cô, người anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Cô đó giờ chỉ biết anh, chỉ cảm nhận được tình yêu chiều chuộng từ anh. Nếu lỡ một mai cô gặp ai đó tuấn tú hơn anh, lời nói ngon ngọt hơn anh, họ sẽ dùng lời đường mật để cưa cẩm cô gái của anh, rồi cô sẽ bỏ đi theo họ. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy máu như sục sôi, nhất định anh không thể để cô xa mình nửa bước.
"Em có nhớ anh không?" Gary lập lại một lần nữa, lần này hành động cũng bớt lỗ mãng hơn, nhẹ nhàng để cô dư dả chút suy nghĩ trả lời mình.
"Có, em nhớ anh nhiều lắm" Bước ra trong niềm hoan lạc, cô vẫn còn chưa lấy lại thần trí anh lại tiếp tục công thành mạnh bạo. Tiếng rên rỉ đầy nhục cảm của cô kích thích còn hơn bất kì loại thuốc kích thích nào.
Tấm lưng mỏng manh, mềm mại của cô làm anh say mê quá đỗi. Anh muốn có cô cả trăm cả ngàn lần không đủ. Niềm vui cá nước quấn quít khiến hai người thỏa mãn không biết bao nhiêu lần, những nỗi nhớ nhung được anh lấp đầy bằng thể xác. Jihyo như đang dạo từng bước trên thiên đường, niềm vui của ái ân dày vò cô. Cả người mệt như không có sức sống.
"Em vừa về chắc là mệt lắm, anh bế em ra giường ngủ nhé. Em cần ngủ cho lại sức" Gary nói, động tác gấp gáp hơn để truy đuổi sự thăng hoa của tình ái.
"Anh cũng biết sao?" Jihyo cắn chặt môi cảm nhận những biến đổi của cơ thể mình, như nước dâng lên cao rồi ập xuống. Cả người cô đờ đẫn mấy giây, tận hưởng hoan lạc mà anh mang lại.
"Biết chứ, anh còn biết cơ thể em cần anh như thế nào" Anh chọc ghẹo hôn vào lưng, vào mái tóc cô. Jihyo thẹn quá hóa giận, cô xoay người lại ngang bướng cãi, "Em không có".
"Em có, hay là muốn thêm chút nữa"
"Thôi khỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro