Chap 9
Tiếng nhạc du dương vang lên làm lòng người bất giác cũng nhẹ lại, Jihyo nhấc váy lên đi ra khu vực gần boong thuyền nhìn mặt nước bềnh bồng trôi nhè nhẹ. Ánh đèn chiếu xuống dưới mặt nước như những sợi chỉ vàng lấp lánh, cô nâng tầm mắt nhìn ra xa hơn. Bên trong thuyền mọi người đang ồn ào, nhộn nhịp, còn cô chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh nơi đây.
Gary cũng đứng đằng sau cô nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô đang bơ vơ giữa nơi tưởng chừng như nhộn nhịp nhất, chất giọng lạnh băng của anh vang lên từ đằng sau làm Jihyo giật mình, "Đang suy nghĩ xem chọn anh nào à? Người này giàu có, người kia thì đẹp trai, người nọ có quyền lực..".
Jihyo im lặng không nói gì, đến khi anh nắm cổ tay cô bắt buộc cô quay lại nhìn mình cô mới đưa mắt hờ hững nhìn anh. Cô càng lạnh nhạt anh càng tức giận, đến mức mặt anh đỏ ửng lên như đã say rượu rất nhiều, "Nói đi! Tôi nói trúng ý cô đúng không?".
"Không có! Nãy giờ anh nổi điên đủ chưa?!" Jihyo hất tay anh ra, tiếng nói của cô như một mũi dao chĩa thẳng vào anh. Đôi mắt cương nghị, cả gương mặt ương bướng của cô làm anh nổi điên lên.
Ban nãy khi có một người đàn ông khác lại gần tán tỉnh cô anh đã không chịu nỗi được mà quát tháo hắn ta. Mọi người nhìn chằm chằm vào anh nhưng nể vị thế của anh nên cũng chẳng lên tiếng. Jihyo thì trở thành trò cười của mọi người, cô bị chỉ trích như một cô gái lăng loàn sẵn sàng bỏ 'chủ' mình đi tìm người khác.
"Cô nói xem! Tôi nổi điên vì cái gì?" Gary đanh thép nói, bàn tay như gọng kìm của anh ấn vào cổ tay cô đau nhói. Jihyo đem hết những danh thiếp trong túi xách ra nhét vào tay anh, "Anh tự đi mà vứt, chẳng lẽ tôi lại vứt sau khi người ta mới đưa à? Anh quá đáng lắm!".
Anh muốn mắng cô nhưng không làm thế, cuối cùng anh chọn cách quay lưng bước đi. Còn bảo trợ lý của mình, "Chăm sóc cô ấy cho tử tế". Cậu trợ lý ngạo mạn tự nghĩ mình đã đoán được thánh ý, chỉ cúi đầu vâng dạ rồi đứng cùng Jihyo ở mạn thuyền.
Bực tức đến cực điểm, anh đem mớ danh thiếp trong tay ném vào thùng rác rồi đi ra bàn lấy cho mình một ly rượu. Có một đối tác nhận ra anh nên đến mời rượu, anh dằn lòng giận dữ để nở một nụ cười chào đáp lại.
Tài tử giai nhân, đại gia người đẹp, tất cả làm thành một bức tranh xa hoa, sang trọng. Anh còn chẳng có hơi sức mà để ý, thậm chí anh còn không biết những đối tác, người làm ăn chung với mình đã nói gì khi đứng cạnh anh. Chỉ thơ thẩn suy nghĩ về người con gái có cá tính đặc biệt đó, ban nãy cô đã rất tức giận.
Lúc nãy, anh để ý thấy mắt cô đỏ lên như sắp khóc đến nơi, chiếc mũi hồng hồng trong đáng yêu như một chú thỏ bông. Nhưng cô quá đỗi xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn gấp ngàn lần khi đã trang điểm kĩ. Anh sợ mất cô, nỗi sợ đó càng lớn hơn khi thấy những ánh mắt mê muội của những người đàn ông nơi đây.
Đồng ý là mỗi hoa mỗi vẻ đẹp, mỗi hoa mỗi phong vị khác nhau, nhưng mẫu đơn đã khoe sắc thì có loài hoa nào dám đứng cùng?. Khi mà vua của các loài hoa, bông hoa mang nét đẹp vương giả, cao quý đang diễm lệ e ấp phô trương nét đẹp của mình, những bông hoa khác cũng phải ủ rũ mà tránh xa.
Bộ váy mà mọi người gọi là 'rẻ tiền' trên người cô lại đẹp lạ thường, dáng dấp như thiên thần của cô làm biết bao nhiêu người con trai mê mệt mặc dù họ không phải chưa thấy người đẹp. Bình thường cô đã đẹp, nhưng khi trang điểm lên cô còn xinh hơn gấp trăm ngàn lần, từng đường nét trên gương mặt cô đẹp hệt như một nữ thần Clíodhna được người người ca tụng.
Nàng Clíodhna vừa xinh đẹp, vừa đại diện cho sự đào hoa, quyến rũ.. Nhưng, nàng cũng là biểu tượng cho sự chết chóc. Tình yêu đối với Jihyo cũng như một độc dược, vừa như viên đạn bọc đường, vừa như một hũ mật sâu không đáy mê hoặc chú ruồi tham lam là anh. Để rồi bây giờ đây anh phải khổ sở ghen tuông vì những gã chực chờ cướp cô khỏi tay anh.
Bầu trời đen thẫm, chỉ có ánh trăng le lói trên đầu làm Jihyo mệt mỏi, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật say quên đi hết mọi phức tạp nơi này. Chul Suk khoanh tay đứng sau lưng cô, nở một nụ cười khinh khỉnh nói, "Cô tưởng cô thanh cao lắm à, đi vào trong đi!". Nói rồi hắn ta nắm cánh tay cô kéo đi một đoạn.
"Buông tôi ra! Cậu kéo tôi đi đâu đó?" Jihyo dùng dằng thoát khỏi bàn tay cứng cáp của hắn ta nhưng không thể. Nụ cười của hắn hệt như loài kền kền ăn xác chết, bất giác làm cô sợ đến run tim. "Buông tôi ra! Tôi nói một lần nữa là buông tôi ra!".
Hắn ta gồng sức kéo cô vào một phòng gần đấy rồi đóng cửa lại. Thái giám không hiểu ý của hoàng thượng nên đã làm ra một chuyện rất đáng tội chết, hắn ta đã cho người vào 'chăm sóc' Jihyo cho tử tế.
Ả ta cần được dạy dỗ cẩn thận, Chul Suk đi lại gần một tên nổi tiếng là ăn chơi sa đọa, thích sex, khẽ bảo hắn ta vào phòng 562 vì có một món hàng rất hấp dẫn đang đợi hắn. Xong rồi cậu thong thả đi ra chỗ Gary đứng đó.
Jihyo bị ném vào trong phòng không hề khoan nhượng. Nơi đây là một bữa tiệc hoan lạc, việc có phòng là chuyện đương nhiên. Cô hơi sợ hãi chạy lại mở cửa ra nhưng chưa đợi cô mở cửa đã tự động bật ra làm cô té xuống đất.
Hai khuỷu tay cô đập mạnh xuống sàn làm cô đau đến nhăn mặt, một gã to béo nhìn cô hệt như một người đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Làm cô có cảm giác từng tất cơ thể mình đều bị hắn nhìn qua, Jihyo tự giác đưa tay lên bảo vệ mình, cô bật dậy định mở cửa thoát khỏi nhưng phát hiện cửa đã bị khóa rồi.
Gã ta bật cười hai tiếng thích thú khi thấy nét mặt hoảng loạn của Jihyo, "Sao hả? Sợ anh sao cưng?".
Không mở cửa được cô định chạy vào nhà vệ sinh trong phòng để trốn nhưng không thể, hắn ta ôm ngang eo cô rồi ném cô lên giường. Thô bạo kéo vai áo cô xuống làm lộ khoảng trắng mịn trên vai.
"Buông tôi ra!" Jihyo đánh thùm thụp vào gã ta nhưng bất lực, sức của cô không sao bì được với sức một người đàn ông. Gã ta nâng mặt cô lên ép đôi môi dơ bẩn mình vào đôi môi Jihyo, cô liều mạng cắn chặt răng lại không cho hắn tiến khuôn miệng mình.
Bàn tay gã lướt trên khuôn ngực đầy đặn như trăng tròn của cô, dùng sức mà dày vò mạnh bạo. Nhưng có vẻ với hắn như thế chưa đủ, hắn ta luồn tay dưới sau lưng cô kéo khóa xuống để trực tiếp dùng miệng trêu đùa bầu ngực xinh đẹp của cô.
Chiếc áo ngực Dior màu đen của Gary mua cũng bị hắn tháo ra rồi ném xuống đất, giải phóng khuôn ngực xinh đẹp tựa nữ thần của cô. Gã vô thức liếm môi một cái, cúi người dùng răng mình dày vò nụ hoa trên gò bồng đảo trắng mịn.
Jihyo bật khóc nức nở, cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn ta còn lấy dây nịt của mình cột hai tay cô lên thành giường để tránh những cú đánh như trời giáng của cô. Lúc này cả người cô bất lực đến tận cùng, cảm giác dơ bẩn này làm cô muốn chết đi cho xong. Hắn ta hôn lên vành tai cô, thủ thỉ, "Ai may phúc có được cưng vậy?".
"Buông tôi ra! Tôi là người của Kang Gary! Anh biết Kang Gary không?" Cô nói ra tên anh để xem hắn ta có vị nể mà ngừng lại không, nhưng cô biết anh bảo người của anh chăm sóc cô tử tế, chắc đây là một hình thức phạt của anh rồi. Cô có mơ cũng không dám mơ anh xông vào đây cứu mình.
Nhưng cánh cửa bật ra thật, người đàn ông to béo đang suy nghĩ xem có nên đụng vào người nổi danh điên cuồng trên thương trường không thì nhận một cú đấm trời giáng. Mắt Gary long lên giận dữ, anh liên tục đấm cho đến khi miệng gã ta đầy máu.
Ban nãy đang đứng nói chuyện với đối tác thì thấy Chul Suk lẩn thẩn đi đến, anh nâng ly rượu nhấp một ít, nhìn quanh một lượt rồi nói, "Jihyo đâu? Tôi bảo cậu chăm sóc cô ấy, cậu ở đây vậy cô ấy ở đâu?".
"Anh bảo em chăm sóc cô ấy, em cho thằng Ryu Jeok 'chăm sóc' ở phòng 562 rồi!" Lời vừa nói ra khỏi miệng đã ăn trọn cái tát chát chúa của Gary, anh nhanh chóng đi đến phòng 562 để tìm Jihyo.
Bởi thế nên lòng dạ anh nãy giờ như đang ở trên than nóng, cả người cứ lo lắng bất an như ai đó đang sắp tổn thương anh, giết anh vậy. Chul Suk ngây thơ không biết mình đã gây ra tội nặng đến thế nào, nhưng nhìn gương mặt thâm trầm của Gary bất giác cậu cũng thấy sợ.
"Chìa khóa đâu thằng khốn! Mày đưa chìa khóa ra nhanh lên!" Gary dùng sức mở cửa nhưng không được. Chul Suk ấp úng nói, "Chìa khóa nãy em giao cho thằng Ryu Jeok rồi".
"Mẹ nó! Đi lấy mau lên, trễ một chút nào tao giết mày!" Trong lúc đó Gary đạp mạnh vào cửa xem có bật ra không, đạp đến cái đạp thứ ba thì cửa đã bật ra.
Trái tim anh thắt lại như ai đó đang dùng bàn tay mà bóp mạnh, người con gái của anh đang bị trói tay lại trên thành giường, gương mặt cô đẫm nước mắt nhìn anh thất thần. Anh nghiến răng lao vào muốn giết người đàn ông kia, nổi điên hệt như một chú bò thấy chiếc vải đỏ.
Từng cú đấm của anh chất chứa nỗi giận dữ đến thấu tận trời, cú nào cũng mạnh mẽ đầy uy lực. Đến mức anh cảm thấy tay mình sắp bật máu, tiếng thút thít của người con gái của anh làm anh như trong giấc mộng tỉnh lại.
"Jihyo.." Anh đau lòng nhìn nửa thân trên như bại lộ ra ngoài của cô, vẻ yếu ớt, nhu nhược của cô làm anh chua xót không thôi. Nước mắt của cô làm gương mặt như hoa lê bị gió mưa vùi dập.
Ngay lập tức anh lấy chăn trùm lại cho cô, sau đó anh tháo dây nịt trên thành giường ra quật vào gã đàn ông to béo đó từng quật như xé da. Gã ta không ngờ Gary không nể nang gì mà đánh thẳng tay như thế, chỉ biết đưa tay lên đỡ từng lần quất xuống như xé tan máu thịt. Tiếng gió từ dây nịt làm Jihyo hoảng sợ, đôi mắt cô thất thần nhìn làn da rướm máu của gã ta.
Từng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, cả xin tha nhưng Gary dường như không nghe nữa. Thậm chí trên mặt của gã ta Jihyo thấy có cả một đường dây nịt để lại, rướm máu.
Con quỷ trong lòng cô thấy hả hê vô cùng, gã ta xứng đáng như thế. Nhưng cô lại giận anh vì nỡ làm vậy với mình, rõ ràng là cố tình đẩy cô vào tình cảnh này rồi ra tay cứu cô. Giống như xô ngã cô dưới nước, đợi đến khi cô sắp chết đuối anh sẽ là ân nhân cứu mạng cô. Cô mặc lại quần áo mình, giọng nói cô thều thào hẳn vì khóc rất nhiều nãy giờ, "Thôi đi.. Không phải anh cố tình kêu người làm vậy với tôi sao?".
Tay Gary khựng lại, sợi dây nịt cũng nằm gọn trong tay anh, "Anh không có, em nghĩ anh làm vậy sao? Ngay cả khi người ta đưa danh thiếp cho em anh đã không đồng ý. Em nghĩ anh làm vậy sao?".
"Đừng nói nữa! Tôi chán ghét anh!" Jihyo che tai mình lại, cảm giác nhục nhã ê chề ban nãy cô cảm nhận đều là từ anh, người của anh ban cho.
Anh đi lại chỗ cô kéo cô vào lòng mình ôm chặt, để đầu cô áp vào bụng anh nhẹ nhàng. Lúc này đây anh chỉ muốn giết người cho thỏa lòng, anh thậm chí còn không thể kiềm chế mình mà đánh người như thế.
"Em có chết cũng là người của tôi, đừng nói như vậy" Anh đau đớn vuốt ve lưng cô để cho cô khóc cho hết những nhục nhã cô có, Jihyo ngược lại không những không khóc mà còn phì cười, "Diễn hài! Thôi đi, coi như hợp đồng chúng ta hết ở đây".
Gương mặt đau đớn đó của Jihyo là thứ anh không bao giờ muốn thấy lại nhất, nó khiến anh đau đến ngộp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro