Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Trời hôm nay đặc biệt trong xanh, do Jihyo đã mang tiền vào bệnh viện cho ba mình xong nên cảm thấy rất thoải mái. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống, nhẹ nhõm hệt như đã chết đi rồi sống lại. Cô đi về phòng hai người nhặt nhạnh quần áo vương vãi tối qua, nhìn đến chiếc áo khoác đắt tiền của Yerin bị xé rách hàng nút bỗng chốc thấy đau lòng không thôi.

Cô mò mẫm ở phòng khách tìm cho bằng được những chiếc nút rơi rớt, cho đến khi đủ rồi cô mới tỉ mỉ ngồi thêu lại. Chiếc áo ngay lập tức trở lại nguyên hình dáng ban đầu của nó, lộng lẫy và đắt tiền. Nhưng dù sao với Gary nó cũng là một chiếc áo hỏng, thế là cô mở máy tính của anh rao bán nó.

Chiếc áo Burberry màu đen tuyền xinh đẹp được cô rao giá chỉ hai trăm đô trong khi giá trị của nó gấp sáu lần như thế. Jihyo xem xét lại chiếc áo kĩ lưỡng, rất ổn, ngoại trừ hàng nút bị anh giựt đứt được cô may lại ra chẳng còn hư hỏng gì cả.

Cô gom một đống đồ trong tay rồi dồn hết vào máy giặt, cho một ít xà phòng vào rồi bật nút khởi động. Tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn từ số lạ. Một người rồi lại một người nhắn cô đặt mua chiếc áo đó, cuối cùng cô thành công mang hai trăm đô về tay mình. Vui vẻ cầm tiền ra siêu thị đãi anh một bữa tiệc nhỏ.

Vừa đi loanh quanh trong siêu thị cô vừa cân đo đong đếm tiền bạc, số tiền đưa cho ba cô rồi vẫn còn dư một ít để đóng cho lần tới. Điều quan trọng là cô phải chi tiêu thật tiết kiệm, như thế mới có dư dả mua đồ ăn ngon cho cha mình. Mua một ít nguyên liệu về làm kim chi cho anh, cô tỉ mỉ chọn lựa từng bắp cải ngon nhất.

Trong lúc thơ thẩn đi như thế cô không phát hiện ra có người đàn ông theo dõi mình nãy giờ, cô chỉ mải mê tính toán tiền bạc mà chẳng để ý gì cả. Hắn ta cứ đi theo cô ở đằng sau, ngang nhiên như chẳng phải đi theo dõi cô mà là đang bảo vệ cô.

Phòng làm việc đầy ắp hồ sơ cần làm, Gary mệt mỏi kí cho xong một hồ sơ rồi ngả đầu xuống thành ghế. Chợt nhớ ra điều gì đó anh mới nhấc điện thoại lên gọi, chưa để anh đợi đến ba hồi chuông thì bên kia đã bắt máy.

"Những thứ tôi đặt mua đã đến chưa?" Anh vừa nói vừa day day mi tâm của mình, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ ngay lập tức. Đầu dây bên kia giọng nam kính cẩn vang lên, "Dạ có rồi thưa ông chủ, nhưng.. ông chủ có thể cho phu nhân đến thử đồ không?".

"Cứ mang đến cho tôi, nếu không vừa vặn tôi sẽ đưa cho cậu chỉnh lại. Tối nay phải tham dự tiệc rồi" Giọng nói anh cũng chẳng còn tí kiên nhẫn nào, nhắm tịt mắt lại thì hình ảnh của Jihyo ùa về như thác lũ. Cổ họng anh khô khốc như một người nghiện ngập, mà cô chính là thứ ma túy làm người khác say mê.

Anh rướn người lấy ly nước trên bàn, do quá vội nên nước đổ vào áo làm vạt áo sơ mi ướt đẫm. Anh nghiến răng thầm chửi mình một tiếng rồi dằn ly nước lên bàn. Cửa vang lên hai tiếng cốc cốc ngay khi anh định đứng lên đi lấy khăn lau áo, "Vào đi".

Cửa vừa hé mở đã thấy được một phần mái tóc đen mượt, cộng thêm đôi mắt to tròn đang nhìn vào bên trong một cách dò xét. Từng tế bào anh như reo vang hệt như nó đang hội ngộ chủ nhân của mình, đang muốn quỳ xuống vái lạy để thể hiện sự tôn kính đối với nữ thần mà nó đang tôn thờ.

"Jihyo.." Giọng anh khàn đặc gọi tên cô, đúng lúc anh khó chịu nhất cô lại đến. Quả thật rất đúng ý anh, Jihyo mang túi hàng hóa để lên ghế sô pha rồi đi lại chỗ anh, mỉm cười thật tươi, "Em có mua đồ ăn tối, anh nhớ về ăn cơm nhé?".

Lúc này cô chẳng khác gì một chú cừu ngu ngốc bị anh giăng vào bẫy, từng bước chân của cô đang tiến dần đến vũng sâu tội lỗi, dục vọng trong anh. Gary không hấp tấp đứng lên mà chỉ ngồi yên nhìn cô đi đến, gương mặt nóng bừng, dòng máu dưới da chảy rần rần đến nơi thể hiện sự thèm khát.

Dục vọng được cô đẩy lên đến cao trào, anh không đợi cô nữa mà đứng lên bế cô để lên bàn làm việc. Mạnh mẽ cởi đi chiếc áo thun vướng víu của cô rồi vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn như trăng tròn. Đối với anh, những ham muốn dành cho Jihyo như biển khơi không bao giờ cạn, trút bỏ những thứ ngu xuẩn đang có trên người cô lúc này. Anh lại lao vào trò chơi ái ân không hồi kết.

Jihyo hơi giật mình bởi hành động quái lạ của anh lúc này, nhưng rất nhanh cô lại hầu hạ anh theo cái cách anh đã dạy bảo cô. Bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào mái tóc ngắn cũn của anh, đến cao trào thậm chí cô còn nắm nó mạnh đến mức da đầu anh tưởng chừng sắp mất hết tóc.

Nhưng những khoái cảm cô mang lại tuyệt đến mức mới nửa tiếng trước anh vẫn là người đàn ông khốn khổ kiềm chế dục vọng của mình, nửa tiếng sau lại như cây khô được tưới nước. Cả người tràn đầy sinh lực, sung mãn.

Đôi khi anh nghĩ mình nghiện cô, bởi chỉ vừa xa một chút đã có những biểu hiện không khác gì một người nghiện ngập. Cổ họng anh khô khốc như người đi trên sa mạc, làn da nóng bừng như đang bị ánh nắng thiêu đốt dù cho anh bật máy lạnh có lớn cỡ nào. Cả dục vọng của anh, nó đòi hỏi kể cả khi chỉ nghĩ về cô.

Sau khi xong việc anh lại chẳng tắm cho cô được, báo hại cô cứ như nàng búp bê xinh đẹp bị anh làm vấy bẩn. Dấu vết ái tình trên da cô làm cô trong gợi cảm như một người mẫu như xinh đẹp, là một cô gái bước ra từ những dòng thơ văn.

Mái tóc đen mượt của cô ướt đẫm mồ hôi, anh vén mái tóc ra sau mang tai rồi hôn nhẹ vào má cô dịu dàng. Jihyo mệt mỏi dựa hẳn vào người anh, vô lực buông ra một câu trách móc, "Biết thế em không đến đây làm gì".

"Đừng dại dột chọc anh giận,
muốn thêm một lần nữa không?" Anh nâng cằm cô lên để cô nhìn mình, đôi mắt to tròn thơ ngây như trẻ thơ nhìn anh ngây ngốc. Đôi môi đỏ hồng làm anh không thể kiềm chế mà đặt cho cô một nụ hôn nhẹ, "Đừng nhìn anh như vậy, anh không phải là thánh nhân đâu".

"À, em đến bảo anh về nhà ăn cơm tối. Anh nhớ về nhé! Bây giờ em đi làm đây" Jihyo lúc này mới thôi ngơ ngẩn nữa, cô nhắc nhở anh rồi đứng lên lấy quần áo mặc vào. Anh đứng yên nhìn chuỗi động tác vụng về của cô, "Jihyo này!". Anh gọi nhẹ nhàng.

"Dạ" Cô mặc lại áo lót màu hồng sáng của mình, nó nổi bật hẳn trên làn da trắng mịn. Anh lục lọi trong ví lấy chiếc thẻ thứ hai của mình đưa cho cô, "Không cần phải đi làm nữa, chỉ việc ở nhà đợi anh về thôi".

Anh đọc lại mật mã đến hai lần cho cô nhớ, sau đó mới lấy áo vest của mình khoác vào cho cô rồi dẫn cô xuống đón taxi. Trông cô nhỏ bé như muốn lọt thỏm trong chiếc áo rộng lớn, tiễn cô về anh mới vươn vai một cái. Mới gặp cô một chút mà sinh lực anh lại tràn đầy, bây giờ thì mệt mỏi cũng không còn nữa.

Jihyo ngơ ngẩn nhìn chiếc thẻ trong tay mình, anh thật sự muốn bao nuôi cô, cô đáng giá đến thế ư?. Jihyo không dưới một lần tự hỏi về điều này, xe đi được một đoạn cô mới ngừng lại đi vào một cây atm gần đó. Số tiền trong thẻ lớn đến mức cằm cô muốn rớt xuống vì ngạc nhiên tột độ, một hai ba.. tám chín mười. Đến mười con số trong thẻ, cả đời cô cũng chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế.

Một tỷ won chỉ đổi lại một cô gái làm ấm giường như cô ư?. Cô.. thật sự đáng giá đến như vậy?. Jihyo đi về xe cùng tâm trạng khó hiểu vây quanh, số tiền đó quá lớn với một người như cô.

Gary làm xong mọi thứ rồi đứng lên chuẩn bị về nhà, trên bàn là chiếc vòng tay của Jihyo, ban nãy do vướng víu nên anh tháo ra ném xuống bàn. Cầm nó lên tay, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên nó rồi cất vào túi. Nhìn mặt anh lúc này hệt như một chàng trai mới biết yêu lần đầu, bao nhiêu cảm xúc vương vấn đều thể hiện hết lên mặt.

Anh còn mang theo những túi đồ lỉnh khỉnh ra khỏi phòng làm việc khiến cho nhân viên của anh đều mắt tròn mắt dẹt nhìn việc lạ. Trước giờ anh chẳng bao giờ làm những chuyện như thế cho bất kì cô gái nào, thậm chí cô gái anh thích nhất, Yerin. Dù để Yerin ở bên cạnh mình rất lâu nhưng Gary chẳng dịu dàng như thế, anh chỉ dùng cô ấy để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Mặc cho bao ánh mắt nhìn mình quái lạ, Gary bước vào thang máy rồi đi vội ra bãi đỗ xe, ném những túi đồ vào ghế bên cạnh rồi chạy thật nhanh về nhà. Trong nhà vắng lặng như tờ, Gary nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy Jihyo ở đâu cả. Lòng anh lại giận dữ như sóng trào, anh giận dữ mở cửa phòng ra xem có cô ở đó không.

Không có cô, anh giận dữ mở thêm vài cửa phòng nữa thì phát hiện người con gái anh đang tìm kiếm đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế lười chăm chú đọc sách. Chiếc váy suông màu vàng nhạt hoàn toàn hòa vào ánh vàng của nắng bên ngoài, cửa kính không sao ngăn nỗi ánh nắng chiếu trên làn da mềm mượt của cô.

Anh gọi nhẹ nhàng tên cô, "Jihyo.." làm cô ngước lên nhìn anh. Nụ cười trên môi cô xinh đẹp quyến rũ như một loài hoa có độc, sẵn sàng mê hoặc anh rồi giết chết anh bằng vẻ đẹp chết người của mình.

"Anh về sớm thế, em còn chưa nấu cơm" Jihyo lật đật đứng lên, chiếc váy dài tới mắt cá chân làm cô trông như một cô công chúa lạc lối chốn tiên cảnh. Còn anh, vốn chỉ là một kẻ mê muội sắc đẹp và tính tình đáng yêu của cô. "Anh để đồ ở phòng khách, em thử đồ đi, tối nay chúng ta đi dự tiệc".

"Dạ? Hôm nay có tiệc hả anh? Ở đâu?" Cô đem quyển sách trả lại chỗ cũ nhưng anh giật lấy, nụ cười tự mãn trên gương mặt anh làm cô ngượng đến chín mặt, "Quyển sách này có bìa rất đáng yêu, không phải em đọc vì thứ anh nghĩ đâu".

"Anh biết anh biết" Anh trả quyển sách nói về cuộc sống hôn nhân mà cô vừa đọc ban nãy lên kệ, Jihyo như một chú đà điểu phải cúi đầu chạy ra ngoài. Cô đã choáng ngợp trước tên nhãn hiệu mà anh chuẩn bị cho cô, tất cả đều thuộc dòng đắt tiền xa xỉ.

Tuy là không đo size của cô nhưng đôi giày cao gót vừa như in, chỉ riêng phần eo của váy hơi rộng so với cô. Anh lấy một sợi dây nịt màu nude cho cô chỉnh lại phần eo.

Buổi tối hôm đó mọi người tổ chức tiệc trên một du thuyền sang trọng, xa hoa. Jihyo hơi ngượng ngập khi bước chân lên nơi đầy người giàu có như thế. Những cô gái xinh đẹp không khác gì minh tinh, thậm chí, cô còn thấy cả những ngôi sao lớn đang đi cùng đại gia ở đây. Bất giác cô nép vào cánh tay Gary để anh dắt mình vào trong.

Từ lúc cô bước vào Kyung Dong đã thấy buồn cười, tên nào lựa chọn váy áo cho cô lại có tính cách cổ quái như thế. Chiếc váy Chanel màu vàng nhẹ bồng bềnh, giá của nó còn rẻ hơn ba mươi lần cái túi Hermès màu trắng trên tay cô ấy, rẻ hơn chín mươi lần đôi giày Diamond Dream khảm đầy kim cương của cô.

Cô gái này cũng e ấp lạ thường, có vẻ như mới lần đầu bước vào nơi này. Kyung Dong nhíu mắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh, là Gary. Bất giác anh bật cười như tên bệnh, là Gary, thảo nào mới có gu ăn mặc kì lạ như thế. Trong khi các cô gái đang tranh nhau đua sắc bằng những bộ váy lộng lẫy thì cô gái của hắn chỉ lặng lẽ mang cả khối tiền lên thứ người khác ít chú ý nhất.

Kyung Dong đứng lên đi lại chỗ Jihyo, anh chào Gary như hai người bạn mặc dù chẳng hề thân. Sau khi chào hỏi xong anh mới nhẹ nhàng cúi người nắm tay Jihyo rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, chỉ mới một chút mà Gary đã không vui rồi. Anh hừ một tiếng cố nhìn sang chỗ khác nhưng không được, mắt anh vẫn liếc sang chỗ Jihyo nhìn thấy gã ta nhét vào tay cô một danh thiếp.

Lúc hắn ta đi rồi anh mới nói, "Thích nhỉ? Có người khác tốt hơn anh rồi".

"Thích thật mà, anh ta đẹp trai hơn anh nhiều" Jihyo bĩu môi chọc ghẹo một lúc nhưng cô không biết những lời này lại dấy lên lòng nghi ngờ của anh. Trái tim vốn dĩ nhạy cảm của anh càng vì cô mà lo sợ hơn nữa, bữa tiệc thì vẫn tiếp diễn , càng ngày càng gây cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro