Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sống lưng lạnh toát hệt như có ai đó mang cô trực tiếp ném vào phòng đông lạnh, tê cứng, không biết phải phản ứng như thế nào lúc này mới phải. Anh từng bước từng bước dồn cô đến chiếc ghế sô pha gần đó, khi chân cô chạm vào ghế theo quán tính té xuống ghế, ngồi phịch xuống trong tình cảnh trớ trêu này, "Tôi hỏi cô mới đi đâu về, sao không trả lời?".

"Em có chuyện phải ra ngoài một chút.." Jihyo chống tay định đứng lên nhưng thấy anh đang đứng áp sát mình nên không đứng lên nữa. Anh cúi đầu nhìn xuống hệt như vị vua cao cao tại thượng, còn cô, chỉ là một nha hoàn vô tình phạm lỗi. Cảm giác run sợ này thật sự hành hạ cô, làm cô hít thở cũng có chút khó khăn.

Ban nãy, đang say giấc nồng thì phát hiện ra người con gái kia đã đi từ lúc nào, anh tức giận đến run người. Bật dậy châm một điếu thuốc để làm dịu bản thân mình nhưng chẳng thể, giờ này cô đang ở đâu, đang ở bên ai. Những câu hỏi cứ thế lảng vảng trong đầu anh hệt như một người bạn lâu năm mới đến.

Giọng nói của Gary khác hẳn ban nãy, đanh lại, đáng sợ hệt như một con dao sẵn sàng đâm chết cô, "Cô đi tìm thằng kia, phải không? Đi kể khổ với nó có phải không?!".

"Không có" Jihyo lắc đầu nguầy nguậy nhưng Gary không tin điều này, anh định nắm cằm cô lại nhưng lại không nỡ làm cô đau. Bàn tay buông thõng không thể hiện được quyền uy vốn có của nó làm anh trông thật vô định, muốn tiến đến làm khó cô nhưng lại sợ đụng vào vết thương chưa lành trên gương mặt đó.

Anh gằn giọng, "Bạn trai cô chắc đau lòng lắm nhỉ?". Một nụ cười mỉa mai trên gương mặt tối tăm làm lưng cô ướt đẫm mồ hôi do lo lắng. Cô chống tay lui về phía sau nhưng càng lui càng phát hiện chiếc ghế này quá rộng, cô lại như cây khô bơ vơ giữa ruộng hoang.

"Em không nói dối anh, em có việc rất quan trọng" Bất giác cô cắn làn môi hồng của mình, răng trắng day day trên cánh môi như đang câu dẫn anh quên đi sự giận dữ đáng sợ hiện có. Anh như một con hổ bị thương nắm lấy cổ tay cô siết mạnh, "Nói cho tôi biết em có lừa dối tôi hay không?".

Nhưng không kịp để cô trả lời anh đã mạnh mẽ xé đi hàng nút trên chiếc áo khoác của cô, chiếc áo khoác vô tội hỏng cả hàng nút làm lộ ra một mảng vai trắng nõn của cô. Bên trong áo khoác chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng, điều này càng làm cho suy nghĩ cô phản bội mình hiện lên rõ ràng hơn.

Anh không đợi cô đồng ý mình, thậm chí còn không để cho đầu óc trì trệ của cô hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh cởi đi áo khoác trên người cô ném xuống đất, đôi chân dài thon gọn của cô vô thức khép lại sợ hãi. Cô liên tục nói không nhưng anh cũng chẳng thèm để ý nữa rồi, anh nắm vạt áo ngủ rồi ép buộc cô cởi ra khỏi người.

Làn da trắng được giải phóng khỏi những bó buộc của vải vóc, anh liếm môi mình như thú dữ đang thưởng thức con mồi ngon lành. Cô lấy tay che đi ngực mình sợ hãi, "Em nói em không có! Anh đừng nổi điên lên như vậy mà".

"Em nói không có? Vậy nói cho tôi biết em đi đâu đi" Anh cũng cởi chiếc quần dài của mình ra ném qua một bên, giải phóng cho sự nóng nảy đang gào thét vì phải chịu đựng những kích thích quá mãnh liệt. Cô che đôi mắt mình lại tủi thân bật khóc, "Em đã nói là không có bạn trai, anh không tin em".

Anh nóng nảy tách hai chân cô ra, mạnh mẽ xâm nhập làm cô phải nhắm tịt mắt lại vì đau đớn. Giọng anh hệt như từ địa ngục vang lên, khác hẳn với vẻ dịu dàng ấm áp của ban ngày, "Về nói với bạn trai em, em là người của tôi. Hắn ta không đủ sức có em thì nên biến đi, hiểu chưa?".

Những lần tiến nhập của anh đều rất mạnh bạo, thô lỗ. Bên trong cô siết chặt lấy anh như muốn đuổi kẻ xâm lấn ra khỏi địa phận này, anh cắn môi mình ráng tiến lên nhưng không thể, đành phải đợi cô thả lỏng mới có thể tiếp tục.

Nước mắt cô ứa ra trên mi, gương mặt đáng thương hệt như một động vật nhỏ bị chủ mình ngược đãi. Cô bật khóc không thèm nhìn mặt anh nữa nhưng anh bắt ép cô phải nhìn mình, cô phụng phịu đôi má, đôi mắt long lanh như mới phủ một lớp sương mỏng.

"Anh vô lý lắm, em đã nói là không có ai ngoài anh cả" Cô lau đi nước mắt của mình một cách đầy kiên quyết, còn đấm vào ngực anh từng cái đau nhói.

Gary lúc này mới nhẹ nhàng ra vào vì cô đã dần thả lỏng hơn, "Sao anh biết được em nói thật hay giả, phụ nữ mấy em giỏi nhất là nói dối thôi". Cô bị anh làm cho đầu óc mụ mẫm ra nhưng vẫn cố gắng gượng những suy nghĩ cuối cùng, "Anh không tin thì tùy anh, đồ đa nghi. Anh buông em ra! Em vừa đau vừa ghét anh, thật sự rất ghét anh".

"Ghét anh? Ghét như vậy?" Anh dồn thêm sức tiến vào rồi lại lui ra, từng đợt nông sâu mạnh mẽ chiếm lấy người con gái dưới thân mình. "Hay là ghét như vậy?" Anh lui khỏi hoàn toàn rồi đột ngột đánh úp vào làm cô nấc lên một tiếng, từng đợt ra vào đổi lại những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi kích thích người khác.

Khuôn miệng xinh đẹp của cô cong lên như dỗi hờn, nhưng từ thanh âm của cô anh biết cô đang rất hưng phấn. Vì vậy anh mới mặc dày lui ra mặc cho cô chới với trong những đam mê thân xác, đôi mắt đang vì dục mà mê man khó khăn lắm mới lấy lại được thần trí. Cô nhìn anh chằm chằm như muốn hỏi tại sao lại ngừng lại, nhưng cô lại e ấp không dám bảo anh tiếp tục.

"Thôi đi ngủ nhé? Ôi, cái đồ đáng ghét bây giờ buồn ngủ quá" Anh vươn vai ngáp dài một tiếng, Jihyo muốn nhưng lại không dám nói, chặng đường tình ái chỉ mới đi đến nửa đường, không lẽ anh định bỏ cô trong lúc hoan lạc như thế thật?. Bàn tay cô níu nhẹ áo anh, đôi mắt cún con đó cứ nhìn anh trách cứ.

Anh bế cô lên, trực tiếp mang cô về phòng mà dày vò. Cánh cửa đóng sập lại, một lúc sau tiếng yến oanh hòa hợp vang lên. Anh nhất định sẽ không tha cho cô, lo lắng chỉ tổ vô ích.

Sau trận hoan ái cuồng nhiệt, Jihyo mệt mỏi đứng lên lấy mặc áo khoác vào rồi đi ra nhà tắm. Nước xối xả rơi trên mái tóc cô, lên chiếc mũi xinh đẹp, rồi xuống làn môi anh đào căng mọng, chu du trên thân hình như thần Vệ Nữ xinh đẹp.Cô vuốt đi nước trên mặt mình, tiền của ba cô, cô rất cần.

Sau khi tắm xong cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm cỡ lớn vào rồi đi ra, mái tóc ướt đẫm được cô vừa đi vừa lau, quyến rũ vì tự thân cô đã quyến rũ lắm rồi. Anh nuốt khan trong miệng, rõ ràng là đã có cô không biết bao nhiêu lần lại thèm muốn đến thế.

Anh chỉ chờ đợi cô ngồi xuống giường rồi lại tiếp tục công việc ban nãy. Jihyo cười nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, sáng mai nếu mà không có tiền thế nào cũng lớn chuyện. Nhận ra được thái độ của của cô nên anh mới nhìn cô chằm chằm, hỏi, " Em đang nghĩ gì đó? Lại nghĩ đến người nào?".

"Gary,.. em cần tiền.." Jihyo nói nhẹ bẫng như một cơn gió nhẹ mặc dù lòng cô nặng nề như đang đeo chì. Anh im lặng, cô nghĩ anh không giúp mình nên mới cụp mi mắt lại. Cô quay đầu đi nhẹ nhàng để mặc anh đang hụt hẫng nằm trên cơ thể gợi cảm của mình.

Trong lòng ngổn ngan trăm mối, cô nghĩ ngay đến Miyoo, người sẽ giúp cô trong mọi hoàn cảnh. Cô như reo lên trong lòng, phải rồi, cô bạn giàu có đó sẽ giúp cô hết sức. Cô có thể nhờ cô bạn ấy mà qua kiếp nạn này.

"Anh có thể nhanh hơn một chút không? Em muốn đi công chuyện một chút" Jihyo thỏ thẻ, nụ cười trên môi của cô lúc này lọt vào mắt anh tất cả. Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười ngả ngớn, thì ra.. Cô cũng chẳng khác những người đàn bà kia chút nào.

"Em đang định đi kiếm người đàn ông khác, bảo hắn ta cho em tiền sao?" Mới từ một Gary bình thường anh lại chuyển thành Gary thâm trầm, ở với anh nhưng cô vẫn còn rất sợ hãi mặt này của anh. Jihyo lắc đầu, "Không có, em muốn qua nhà Miyoo mượn tiền".

Anh tiếp tục làm việc của mình mặc cho trong lòng ngổn ngan trăm mối, anh không thể để người đàn ông khác đụng vào Jihyo được. Nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận được Jihyo cũng giống như những người đàn bà rẻ tiền bên ngoài, anh không thể chấp nhận được!.

Sau khi xong việc anh mới im lặng đứng lên đi về phòng làm việc, anh mở két sắt lấy một cọc tiền ra rồi đi về phòng ngủ. Ném sấp tiền lên giường, anh bảo, " Cầm đi làm việc em muốn! Nếu tôi biết em giấu tôi qua lại với người đàn ông nào.. em chết với tôi! Ngày mai tôi sẽ làm thẻ cho em".

Jihyo nhìn cọc tiền dày cộm mà sáng mắt, đã có tiền rồi. Cô cầm nó trong tay bất giác không nhịn được mà nở một nụ cười, "Cám ơn anh".

Anh cũng cười nhưng chẳng vui như anh nghĩ, là cười nhưng lại mang vẻ chua xót. Thì ra cô với những người đàn bà cần tiền khác chẳng khác nhau một ly nào, đều chỉ muốn tiền của anh, bán thân xác cho anh chỉ để đổi lại những đồng tiền dơ bẩn.

Nhưng, cô gái này rất đáng với số tiền anh bỏ ra. Cô xinh đẹp lại biết giả vờ ngây thơ, dù cho ngây thơ đó có là giả vờ thì anh thấy thích là được. Thấy cô cầm tiền mà vui vẻ anh chỉ thấy lo sợ, nếu có người cho cô nhiều tiền hơn không phải cô sẽ theo người đó sao. Không thể được, gương mặt xinh đẹp này, dáng vẻ quyến rũ này chỉ thuộc về anh.

Anh phải là người đầu tiên và duy nhất của cô, nếu chán chê cũng là do anh quyết định. Nếu bỏ cô cũng phải là do anh bỏ, bất cứ giá nào anh cũng không để Jihyo đi theo cám dỗ của đồng tiền được.

Nhất định anh sẽ chu cấp cho cô nhiều đến mức cô có muốn bỏ đi cũng không nỡ. Nếu như thế giữ được cô!.

Những suy nghĩ mông lung đó cứ lạc đi đâu mất, anh nằm xuống giường ôm chặt lấy người con gái mà anh cho là giả tạo.Ôm chặt lấy cô, giữ cô là của mình mãi mãi.

Cho dù cô muốn chỉ là tiền của anh, anh sẽ cho cô tiền như cô mong muốn.Chỉ cần cô không rời xa anh, nhất định không bao giờ được rời xa anh nếu anh không cho phép. Những suy nghĩ sai lầm đó cứ bám riết lấy Gary làm những ý nghĩ tôn trọng cô cũng biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro