Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ngồi trên xe rồi nhưng Gary vẫn còn run rẩy, tức giận đến mức cả người như đang phừng phừng bốc hỏa. Jihyo thấy anh như vậy nên khóc cũng không dám khóc, cô cắn môi kiềm chặt tiếng nức nở trong cổ họng, vừa đau lại vừa sợ anh mắng mình.

Gary bực tức nhấn nút hạ cửa kính xuống, anh rút trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng rồi mới lấy bật lửa châm. Điếu thuốc còn chưa kịp bắt lửa anh cầm nó ném ra ngoài cửa sổ, bựa tức quát, "Em đứng yên cho nó đánh vậy sao? Em bị ngốc à?".

Jihyo giật bắn người, cô run như cầy sấy trước ánh mắt giận dữ của anh. Thậm chí bây giờ cô còn thấy anh đáng sợ hơn Yerin ban nãy, ít nhất Yerin đánh cô, cho cô biết cô đang sợ cái gì. Còn Gary thì không, sự bí ẩn từ anh làm trái tim cô như thắt lại.

"Dạ không.. Ban nãy em tránh không kịp" Jihyo vô ý cụp mi mắt xuống hệt như một đứa trẻ sợ hãi khi ba mẹ la rầy, bất giác lòng Gary thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. "Có đau không? Mẹ nó, đánh chó không nhìn mặt chủ".

"Ơ.." Cô phùng má định mắng anh, thấy Gary nhướn mày hiếu kì nhìn mình nên không nói nữa. Cô lèm bèm trong miệng vài câu rồi nhìn ra cửa sổ, từ bên má phải anh thấy được cô đang bị sưng mặt lên vì cái tát như trời giáng của Yerin, anh hận không thể tát cho ả thêm vài cái nữa cho thỏa lòng.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh động tay với phụ nữ như vậy, riêng hôm nay, khoảng khắc thấy người con gái nhỏ bé mà anh nâng niu bị người khác đánh nhừ tử. Những cảm xúc trong lòng anh còn không biết đặt tên là gì, đau xót, lo lắng, thậm chí là muốn giết người. Những bạt tay đầu tiên dành cho người phụ nữ anh không thể tha thứ.

"Lèm bèm trong miệng như vậy.. Đang mắng anh sao?" Gary định nhéo má cô nhưng phát hiện mặt cô đang bị đau, thế nên anh chuyển sang xoa nhẹ gò má sưng phù của cô. Đau lòng bảo, "Ngốc thế không biết".

Jihyo bĩu môi không nói gì nữa, cô vén tóc mai của mình ra sau mang tai nhẹ nhàng. Gương mặt thanh thoát bây giờ trở nên đáng thương đến tội, anh kéo cô vào lòng mình để cô dựa vào lồng ngực anh dịu dàng. Jihyo sững người lại vì những động chạm thân mật này, tại sao anh lại dịu dàng với cô như thế, tại sao lại làm cô ỷ lại vào anh như thế.

Nỗi niềm xúc động như vỡ òa.

Cô bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Đôi vai nhỏ run lên vì những đợt nấc nghẹn, anh hơi bất ngờ nên vuốt lưng cô để dỗ dành. Cô khóc còn lớn hơn, đến mức bác tài xế còn thấy lo lắng cho cô.

"..Đau.. em đau.." Jihyo chỉ chỉ vào má mình, gương mặt mếu máo cộng với nước mắt chẳng những không làm anh thương xót, ngược lại còn làm anh thấy buồn cười. "Ừ, đau.. Anh biết, để anh xoa mặt cho nhé?".

Bàn tay to lớn của anh áp vào má cô dường như muốn che khuất cả nửa gương mặt của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, dường như muốn dùng bàn tay Midas của mình xoa dịu tổn thương trong lòng cô, cả nỗi đau trên má.

Đôi môi hồng nhuận của cô trĩu xuống hờn dỗi, nũng nịu hệt như một đứa trẻ. Anh bỏ mặc bác tài xế ở bên trên mà đặt lên môi cô một nụ hôn, mà dường như một nụ hôn trên gương mặt trắng nõn của cô vẫn chưa đủ, anh hôn nhẹ lên mí mắt, lên mũi, lên má cô. Lời nói của anh mát lành như một dòng nước suối trong, "Ngốc quá, về anh xoa thuốc cho".

Cô nũng nịu, "Em còn bị đau trên trán nữa".

Anh hết cách bèn hôn lên trán cô một cái, bác tài xế phì cười vì sự đáng yêu của vợ chồng son. Ông bảo, "Hai đứa phải ở bên nhau mãi mãi nhé, bác chúc cho hai cháu mãi hạnh phúc".

Gary cũng mỉm cười, không hiểu sao lúc đó anh lại nói, "Cám ơn", một cách đơn giản như thế.

Ngoài đường, đèn đường đã được bật. Những cặp tình nhân dập dìu đi trên đường, tay họ đan chặt vào nhau, nụ cười dường như không bao giờ tắt. Có một cô gái cứ dựa đầu vào cánh tay chàng trai của mình, cười cười nói nói thật vui vẻ. Bất giác Jihyo cũng mỉm cười, nhìn sang gương mặt lạnh như tiền của Gary liền thấy não nề.

Thấy cô ganh tị với những người đi đường, anh biết rõ tất cả, vì thế lần thứ hai cô quay qua nhìn anh anh đã nở một nụ cười. Nụ cười của anh có méo mó, có hơi đáng sợ một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Jihyo nhìn anh trong ba giây rồi phì cười, miệng vừa hoạt động một chút đã đau đến buốt nhói.

Cô ôm khuôn miệng đau đớn của mình lại, nhưng cũng không thể ngừng cười được. Mở miệng ra mắng anh hai tiếng 'đồ ngốc', Gary lập tức xụ mặt xuống không thèm cười nữa, trở thành một Gary lạnh như tiền hệt như ban nãy.

Chiếc taxi chở đủ mọi cung bậc cảm xúc rốt cuộc cũng về đến nhà, đỗ xe trước cổng nhà, Gary lấy ví trả tiền cho bác tài rồi bế Jihyo đi vào nhà. Cho dù cô có không đồng ý mà vùng vằng nhảy xuống anh cũng không buông cô ra, cánh cửa tự động mở sau khi nhận diện anh. Thong thả bế người đẹp vào nhà mặc dù cô ấy như một chú mèo con cứ chực chờ cào rách mặt anh ra.

Gary chỉ buông cô xuống khi phải mở cửa vào nhà, anh nhập mật mã rồi lại một lần nữa bế cô lên. Jihyo không đồng ý mà cựa quậy đòi xuống, anh quát, "Ngồi im, không anh đánh vào mông em bây giờ".

"Anh chỉ giỏi quát em thôi" Jihyo ngang bướng đấm vào ngực Gary một cái, sau khi đấm xong cô mới ngước lên nhìn biểu tình của anh. Bởi vì chưa bao giờ cô làm thế, cô sợ anh sẽ nổi nóng nếu cô quá phận. Nhưng Gary lại mỉm cười, "Quát em bao giờ, tại em cứ quậy phá thôi, hôm nay không phải đi đánh nhau bắt anh can ra sao?".

Đèn trong nhà tự động bật khi vừa mở cửa, ánh sáng len lỏi trong từng ngóc ngách, thắp sáng căn nhà lạnh lẽo. Bên ngoài trời lại lác đác mưa nhẹ, cơn mưa dịu dàng hơn cơn mưa ban sáng rất nhiều.Như một cơn mưa mùa xuân dịu nhẹ làm mát, rửa sạch trời đất.

"Em không có đánh nhau mà" Chân cô nhẹ nhàng chạm đất vì Gary đặt cô xuống rất nhẹ, đôi chân thon dài của cô thật đẹp trong chiếc quần jeans bó sát. Anh chỉ muốn cúi xuống mà hôn lên đôi chân xinh đẹp đó, "điên mất rồi", Gary tự mắng thầm.

Anh đi lại tủ thuốc mà không biết mình nên lấy gì để chữa cho Jihyo cả, vì thế anh dường như lấy hết những thứ trong tủ ra, ôm trong tay mình rồi đi lại chỗ Jihyo.

"Anh lấy hết cả tủ thuốc luôn hả? Em chỉ bị đau một xíu thôi, ngủ một giấc mai hết ngay" Cô giật mình khi thấy đống thuốc đồ sộ trên tay Gary, anh lắc đầu cười nham hiểm, "Em phải uống hết đống thuốc này mới khỏi được, phải uống hết..".

Cô lấy tay chặn lại miệng mình, đôi má sưng lên hệt như một chú sóc không biết lượng sức, ăn nhiều đến mức mặt cũng phồng ra như trái bóng, "Không uống, chết cũng không uống".

Vẻ đáng yêu của cô như giết dần trái tim anh, cho dù là cô nói chuyện hay cô cười, nũng nịu đáng yêu hay là giận dỗi anh đều thấy rất vừa mắt, vừa cả trái tim mình. Anh lấy một viên thuốc giảm đau đưa cho cô nhưng lúc này cô lại tưởng là anh giỡn với mình nên nhất quyết không uống, anh hơi gấp gáp nói, "Uống ngay, anh không giỡn với em đâu".

Mi thanh mày tú của cô chỉ cần nhíu lại một chút anh đã thấy khó chịu, bực mình, anh ngậm viên thuốc vào miệng mình rồi ép buộc cô phải tiếp nhận nó. Đôi môi anh ấm nóng bao bọc lấy đôi môi cô, viên thuốc cũng chịu vào được khuôn miệng xinh đẹp của cô gái cứng đầu này.

Đưa cho cô ly nước ép buộc cô nuốt viên thuốc kia vào miệng, Gary cuối cùng cũng thở phào một hơi. Anh đi vào bếp nấu một cái trứng gà rồi lăn mặt cho cô đỡ sưng, trứng gà được anh thổi đến nhiệt độ vừa phải, lăn lên mặt có cảm giác rất dễ chịu.

"Anh này, anh dịu dàng thật đó" Jihyo bật ngón tay cái lên khen ngợi, Gary nhéo yêu vào mũi cô, "Sau này đừng để bị thương nữa, đầu gấu ghê đó, rủ Yerin đánh nhau phải không?".

"Đã bảo là không có mà" Cô bắt đầu phụng phịu, trông đáng yêu hệt như chú gấu Pooh ham ăn. Anh hôn nhẹ vào má cô rồi lại bế cô trong vòng tay mình, "Không có thì thôi, bây giờ đi ngủ".

Đây là ngày đầu tiên anh và cô bắt đầu hiểu nhau, có những cảm xúc rung động vì đối phương, lo lắng, chở che cho đối phương. Vì hiểu cô đáng yêu như thế nào anh càng cưng chiều cô, giữ nét dễ thương kia trong cô mãi mãi. Vì hiểu mặt dịu dàng của anh nên cô quyết định không che giấu bản thân mình nữa, là một Jihyo thật nhất trước mặt anh.

Cả ngày ôm nhau ngủ cũng không đủ, anh lại ôm Jihyo để đánh một giấc thật ngon. Thiên trường địa cửu, cùng trời cuối đất, nơi đó ở đâu, đến bao giờ anh cũng không cần biết, chỉ cần biết lúc này anh thật sự chìm trong hạnh phúc.

Đôi mắt nhắm chặt lại nhưng Jihyo dặn lòng không được ngủ, cô nghe tiếng anh bắt đầu thở nhè nhẹ mới mở chăn bước xuống giường. Che chắn cho anh cẩn thận, còn lấy gối ôm chặn ở chỗ mình để anh không biết được sự vắng mặt của cô.

Jihyo đi ra khỏi nhà, chỉ khoác một chiếc áo khoác rồi che dù đi đón một chiếc taxi. Cơn mưa lất phất rơi trên chiếc ô màu trắng của cô, đôi chân lạnh buốt vì ngoài trời đang rất lạnh. Cô đến thẳng bệnh viện thăm ba mình, đến nơi cô thấy bác cô đang ngồi trên ghế lo cho ba cô ăn cháo mới thấy nhẹ nhõm một chút.

Bộ đồ bệnh nhân trên người ông như càng ngày càng rộng, cô đau lòng không thôi, khẽ gọi, "Ba ơi..".

Ông ngước lên nhìn cô, thấy con gái mình đến liền cố gắng gượng một nụ cười đau đớn. Nhưng nét cười trên mặt ông cứng đơ khi phát hiện gương mặt cô sưng lên như mới bị ai đánh, ông chống tay định đứng lên nhưng cô nhanh hơn một bước đỡ ông lại. "Có chuyện gì vậy ba? Ba cần gì con đi lấy".

"Con đó.. khụ.. Con gây sự với ai, mặt con bị sao?" Bác cô đứng lên vuốt ngực cho ông, Jihyo lắc đầu liên tục để lời nói của mình đáng tin hơn, "Không có, không có, con mới ăn mì xong đi ngủ liền nên mới sưng mặt".

"Con ốm như vậy, sao lại còn ăn mì"

Jihyo rót cho ông một ly nước nóng, cô nói, "Con thèm ăn mì thôi, con kiếm được việc làm mới rồi ba. Chủ con rất tốt, còn cho con cái áo mới này nữa". Cô xoay một vòng khoe chiếc áo khoác hàng hiệu của Yerin mà cô mới lấy trên giá ban nãy. Ông nghiêng đầu có vẻ khó tin nhưng nhìn nhãn hiệu chiếc áo liền trợn mắt bảo, "Con mau trả lại cho người ta đi, có làm được việc gì đâu mà nhận hả? Đồ ngốc này!".

"Con chỉ muốn nói là chủ con rất tốt thôi, ba yên tâm nhé!" Cô ôm ông bằng vòng tay ấm áp của mình, một lúc sau cô nhờ bác mình đi ra ngoài. Hai người vừa đi trên hành lang bệnh viện vừa nói chuyện với nhau, bác Hong Ki cho hai tay vào túi áo để tránh gió lạnh, bộ dáng mệt mỏi của bác ấy làm Jihyo bất an.

Đúng thật như vậy, bác ấy nói, "Lại đóng viện phí rồi, con.. có xoay kịp tiền không?".

"Mai con tìm cách mang tiền vào, cám ơn bác nhiều lắm. Dạo này con bận việc quá, bác biết đó.. Con.." Jihyo nghẹn ngào, bác ấy vỗ đầu cô hệt như ngày cô còn bé, dỗ dành cô trước giông bão cuộc đời này.

Cô về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, bộ dạng đờ đẫn. Mở cửa vào nhà theo cách Gary đã dạy cô, đèn vừa bật lên cô liền sững người lại khi thấy anh đang đứng đối diện mình, giọng nói anh lạnh lẽo đến cực điểm, đôi mắt anh tối sầm vì giận dữ.

"Cô mới đi đâu về?".

Jihyo bất giác muốn chạy trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro