Chap 5
Căn phòng nhỏ nhắn vang lên tiếng nhạc du dương từ máy phát của Jihyo, cô tranh thủ lúc rảnh rỗi lau dọn lại nhà cửa một lượt. Gary thì vẫn ngồi trên giường xem cô quét nhà, lau nhà. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ, đôi má vì mệt mà ửng hồng như một quả đào chín mọng.
"Nhà nhỏ như vậy em không thấy chật chội à?" Anh ngáp dài một tiếng vì cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới, mi mắt nặng trĩu đòi hỏi một giấc ngủ ngay lập tức. Đã lâu rồi anh chưa bao giờ ngủ đủ giấc, giấc ngủ của anh thường chập chờn rồi tỉnh giữa đêm.
Khúc ca buồn như kể lại câu chuyện bi thương của một người con gái nọ, câu truyện xưa bất giác làm tay Jihyo chậm hơn hẳn, cô muốn hòa vào giai điệu này, muốn im lặng mà thưởng thức nó một cách nghiêm túc nhất.
Gary thấy tất cả, anh thấy đôi mắt lặng đi của cô, còn thấy phong thái tuyệt vời toát nên từ tính cách. Giữa những bụi bặm của trần thế cô lại như một nữ thần hoàn hảo mặc váy trắng, chân còn chưa chạm đến đất. Ấy vậy mà nữ thần ấy lại bằng cách nào đó lại leo lên giường của anh, cô cần tiền, ắt hẳn là chuyện rất quan trọng.
Anh đôi khi cũng hiếu kì vì sao nhưng vì riêng tư của cô, anh không hỏi. Ánh đèn hiu hắt buông trên làn da trắng nõn của cô, khắc họa gương mặt cô một cách rõ ràng nhất, từng đường nét đều hoàn hảo như cô là đứa con được Người ưu ái nhất, bao nhiêu sắc đẹp đều ngự trên người cô.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn không dứt, bây giờ vẫn là buổi sáng nhưng trời thì tối đen như mực. Gary tháo chiếc quần dài ra rồi vứt xuống sàn, Jihyo thấy vậy mới nhặt lên phủi cho sạch bụi rồi móc lên giá. Anh mắt nhắm lại nhưng vẫn chưa thể ngủ được, cảm giác trống trải, lạ giường khiến anh có chút khó chịu, "Jihyo, lại đây ngủ với anh".
"Dạ?" Cô hỏi lại.
Không hiểu sao từ lúc gặp cô anh đã kiên nhẫn hơn rất nhiều, anh lập lại một lần nữa, "Lên giường ngủ với anh".
Cô nghe lần thứ hai mới biết anh đang yêu cầu gì, tiếng sấm rền vang trên bầu trời làm cô bất giác giật mình. Anh thấy vậy nên đứng lên bế cô trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, ôm chặt cô vào lòng, đầu anh vùi vào hõm vai cô tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà cô mang lại.
Tĩnh mịch giữa hai người dường như là chất xúc tác cho những ái tình đâm chồi, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát của cô quấn quít làm Gary thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt tận hưởng một giấc ngủ ngon, trong lòng anh, người đẹp đang vùi mặt vào ngực anh nhẹ nhàng. Giấc ngủ không mời cũng tự đến.
Jihyo ngước mặt lên nhìn gương mặt nam tính của Gary, gương mặt mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ có vẻ dịu dàng. Cô ẩn ẩn cảm nhận được anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, là tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ riêng việc đôi khi dịu dàng cũng khiến Jihyo muốn chìm đắm.
Đang lúc mải mê ngắm nhìn thì anh mở mắt ra nhìn cô đầy ý vị, khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trêu chọc. Cô đỏ mặt vội vã cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt kì lạ của anh.
Gương mặt cô rất dễ phiếm hồng, trông đáng yêu hệt như một cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu, rụt rè, ngượng ngùng vì những cảm xúc lạ lùng tình yêu mang lại.
Gary phì cười, anh kéo cô vào lòng mình. Cô cũng nép vào lòng anh ngủ một giấc thật ngon, nhưng, trong lòng cô rất lo lắng cho ba mình tối nay không biết thế nào. Bên ngoài thì trời vẫn mưa như trút nước, bên trong nhà, yến oanh vẫn đắm say trong sự ấm áp chết người của đối phương.
Sau giấc ngủ dài Gary mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, anh chớp chớp đôi mắt mình, cảm giác của việc ngủ ngon khiến anh thỏa mãn đến từng tế bào. Cánh tay anh hơi tê buốt vì Jihyo nằm lên, tay cô ôm lấy eo anh nhẹ nhàng.
Anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng, thứ mà anh nghĩ chẳng bao giờ lại xuất hiện vì bất kì người con gái nào. Anh nhẹ nhàng đặt đầu Jihyo xuống gối, đắp mền cho cô cẩn thận rồi đứng lên đi lại tủ tìm kiếm thức ăn.
Nhà cô tồi tàn đến mức chiếc tủ lạnh là thứ cơ bản cũng không có, Gary phải mở tủ lấy một hộp thịt hộp, khui ra rồi bắt đầu nấu những món ăn đơn giản cho hai người.
Nấu ăn xong anh mới bắt một nồi cơm nhỏ, trong lúc chờ đợi anh bật ti vi nhà cô lên xem phim. Tiếng diễn viên nữ vang lên đanh đá hệt như gương mặt của cô ấy, anh quay đầu lại nhìn Jihyo đang say ngủ trên giường rồi lại nhìn nữ diễn viên kia. Rõ ràng là nhan sắc của nữ diễn viên kia không thể nào so với Jihyo được.
Nét đẹp của cô đôi khi dịu dàng như nước, đôi khi lại nổi bật như một nữ thần sắc đẹp. Hàng mi thanh tú cong cong, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào đang buông mình rơi trước cơn gió. Mỏng manh, yếu ớt khiến lòng người thương xót. Dáng vẻ xinh đẹp của cô chẳng sai biệt đi đâu cả, đẹp đến rạng ngời.
"Jihyo.. Jihyo à.." Gary khẽ lay cô dậy, nồi cơm điện vừa 'ting' một tiếng báo hiệu cơm đã nấu xong. Bên ngoài thì trời mưa không dứt, nếu được ăn một bát cơm nóng thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn cả.
Jihyo nhắm tịt đôi mắt to tròn của mình lại, những nếp nhăn tí hon trên đuôi mắt nho nhỏ trông đáng yêu hệt như chủ nhân của nó. Cô dụi mắt mình rồi tỉnh dậy, đáng lẽ cô chỉ định nằm chờ cho Gary ngủ rồi lại làm việc.Không hiểu sao nằm một tí rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
"Dạ?" Cô hỏi lại anh bằng chất giọng khản đục do mới vừa ngủ dậy, anh mỉm cười bảo, "Dậy ăn cơm đi, anh có nấu cơm rồi".
"Dạ? Anh nấu cơm?" Do nói vội quá nên cô ho khan vài tiếng, không ngờ đến người mà cô nghĩ là gia trưởng sẽ xuống bếp nấu được một bữa cơm ra hồn. Anh gật đầu nhẹ nhàng, "Phải, đi ăn cơm đi".
Chân cô chạm chân xuống đất rồi liền rụt lên vì sàn nhà quá lạnh, anh thấy tất cả nhưng lại không nói gì, chỉ thong thả dọn cơm ra bàn rồi đợi cô đến cùng ăn. Jihyo nhìn đôi dép lê trong nhà của mình bị anh giành lấy nên không dám đòi lại, cắn răng bước xuống sàn lạnh buốt, cô đi lại bàn ăn ngồi xuống.
Quả thật là một bữa ăn đúng nghĩa, anh nấu rất được, ăn rất vừa miệng. Cô luyên thuyên kể anh nghe những chuyện xung quanh đây, nào là nhà hàng xóm có ma, cô út xóm dưới mãi vẫn chưa chồng, chuyện linh tinh qua miệng cô đều trở nên hấp dẫn. Đôi lúc Gary lại phì cười vì gương mặt hăng say kể chuyện của cô, cô đáng yêu đến mức trái tim anh có cố chấp không cho cô vào cũng không được.
Đến tối thì mưa cũng lác đác rồi dịu đi, Jihyo bung chiếc dù trắng trong suốt của mình lên che chắn cho anh giữa những giọt mưa lất phất. Đứng bên đường, cô đón một chiếc taxi cho anh rồi chào tạm biệt. Trước khi đi anh còn kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn, trong lúc đó Jihyo tưởng như tim mình sắp ngừng đập.
Người cô nóng như ai đó đang đốt lửa bên cạnh mình, đến mức cô cảm thấy cả người mình như sắp bốc hỏa đến nơi. Anh chuyển đôi môi ấm nóng của mình qua bên má cô, một nụ hôn nhẹ làm đờ đẫn.
Anh thì cũng không khá khẩm gì hơn, chỉ muốn trêu cô nhưng không hiểu sao hôn một cái lại muốn hôn thêm một cái. Cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô khiến anh như say khướt, bàn tay vụng về áp vào bên má cô vuốt ve.
Hai người vừa giống như một cặp đôi yêu nhau, lại vừa không giống. Anh quyến luyến bước vào taxi mặc cho đôi mắt mình cứ dán chặt vào cô, Jihyo cũng vậy, cô cứ thơ thẩn nhìn theo anh, nụ cười si ngốc như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu làm Gary tưởng như sắp ngã quỵ. Lúc này anh chỉ muốn mở cửa xe ra rồi đi lại chỗ cô ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó.
Xe bắt đầu chạy đi một đoạn Jihyo mới quay lưng đi về nhà, tim cô nãy giờ cứ đập mạnh trong lồng ngực. Lâng lâng hệt như đang bước trên từng đám mây bồng bềnh, nếu mà không có chướng ngại vật thì cô đã mất hồn đến mức không biết lối về nhà.
Yerin hung hăn chặn đường cô lại, ả ta giang hai tay mình ra ngăn cản không cho cô bước lên dù chỉ là một bước, Jihyo hơi lo sợ hỏi, "Chị đến đây làm gì?".
"Đến để xem mày giựt chồng tao như thế nào đấy con khốn!" Lời nói với động tác tay hòa hợp như đã tập luyện từ rất lâu rồi, một bạt tay chát chúa vang lên làm dòng người đông đúc cũng phải hiếu kì đứng lại.
Jihyo ôm một bên má bỏng rát, chưa kịp định thần thì cái tát thứ hai lại đến như cơn bão. Vị tanh tưởi của máu tràn ngập trong khoang miệng, răng cô do bị tát mạnh quá nên va vào môi làm máu cứ chảy ra. Mọi người đứng lại ngày một đông, Jihyo lúc này chỉ muốn chạy đi thật nhanh ra khỏi mớ hỗn độn này.
"Tôi không có" Cô nghẹn ngào nói vì lúc này chỉ cần cử động miệng một chút thì cảm giác buốt nhói liền ập đến. Ả ta không thèm nói lý nữa mà lao vào đánh tới tấp vào cô, Jihyo lúc này mới định thần lại, cô né tránh những đòn hiểm độc của ả. Tranh thủ luồn lách trốn nhưng không thể, dòng người quá đông.
Gary đẩy hai người đàn ông đang đứng hiếu kì ra, còn mắng, "Hai người đang coi kịch à? Không gọi cảnh sát đi!!".
Jihyo cứ như một chú cún nhỏ bị dồn đến đường cùng, vừa xấu hổ lại vừa đau đớn không thể nào thoát khỏi. Lúc cô tưởng mình sắp ngất đi thì một người mang đến cho cô một luồng ánh sáng mới, lồng ngực anh vững trãi giữ cô trong lòng mình.
"Cô điên đủ chưa?" Anh vừa nói vừa lau đi vệt máu trên miệng Jihyo, điên tiết đến mức tát ả ta một bạt tay. Đôi môi ban nãy vẫn còn hồng nhuận của Jihyo đã bị cô đánh đến bật máu, anh đau xót, cả tức giận đến run người.
Buông Jihyo ra, anh tát thêm một bạt tay nữa làm ả té lăn ra đất, "Con khốn! Mày tưởng mày muốn làm gì thì làm sao? Không để tao vào mắt? Mẹ nó!". Một bạt tay chát chúa lại vang lên làm Jihyo sợ đến run như cầy sấy, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế này, cũng chưa bao giờ thấy đôi mắt hiền lành đó long lên đỏ au. Cô bất giác lui về sau để bảo vệ an toàn của mình.
"Gary.. Em là vợ anh.. Ả ta chỉ là người tình của anh thôi, anh đừng để ả làm mụ mẫm..." Yerin thều thào ôm đôi má sưng phù của mình. Gary nghiến răng ken két, anh quát, "Cô bịa đặt thêm một câu nữa xem? Đây là vợ tôi, cô có mơ cũng đừng mơ đến ngày thế được chỗ cô ấy."
Vị tài xế ban nãy chở anh cũng xem chuyện này, chính ông cũng lên tiếng bảo, "Phải đó, cậu ấy rất yêu vợ mình, tôi có thể làm chứng".
"Anh!" Yerin hoảng hốt khi anh lật ngược tình thế như vậy, nhưng, rõ ràng là lời của anh đáng tin hơn vài phần. Nhìn Jihyo ngoan hiền như một tiểu thư danh giá thế kia, còn cô, má phấn môi son, ai tin cô mới là phu nhân nhà họ Kang đây chứ?. Yerin đứng dậy định mắng mỏ thêm nhưng thấy gương mặt đanh lại của Gary cô đã không dám nữa.
Tiếng xì xầm vang lên, lần này là Yerin thấy nhục nhã. Jihyo được Gary ôm vào lòng mới tủi thân bật khóc, nước mắt từng giọt như pha lê rơi xuống gương mặt xinh đẹp.Đáng thương hệt như hoa lan bị cơn gió mạnh vùi dập, mọi người bỗng thấy thương xót rất nhiều.
"Nín đi em, thôi, kệ nó đi" Gary bế bổng cô trước ánh mắt tròn xoe của các thiếu nữ chưa chồng, những anh chàng độc thân và có vợ rồi thì ganh tị vì cô gái mỏng manh nằm gọn trong vòng tay anh. Họ cũng muốn có cô, được che chở cho cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng họ lại biết thân biết phận mình, không dám đĩa đeo chân hạc.
Ban nãy xe đi được một đoạn rồi lòng anh bỗng thấy nôn nao khác thường, trái tim cứ run lên bần bật, vừa lo lắng, vừa bất an như thể ai đó đang chuẩn bị giết mình vậy. Vì thế anh lật đật nói, "Bác tài, quay lại dùm tôi đi".
Đúng như anh đã cảm nhận được, cô gái nhỏ nhắn đó đang bị người khác ăn hiếp. Anh lúc đó đã nổi điên lên thật sự, trái tim như ai đó mạnh mẽ dùng dao đâm vào, đau đớn đến không thể nào nghĩ rõ ràng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro