Chap 4
Sau khi ăn xong Jihyo lại lăn ra ngủ một giấc vì một ngày làm việc mệt mỏi, đôi môi hồng nhuận của cô thở từng hơi thở nặng nhọc vì nghẹt mũi. Anh với tay lấy điều hòa chỉnh lại nhiệt độ rồi đắp chăn lại cho cô đàng hoàng, "Hais, ở đâu xuất hiện ra của nợ này".
Gary đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi xỏ dép vào đi ra bếp lấy nước uống, cả nhà tối om nhưng Yerin vẫn chưa về phòng ngủ. Cô ngồi ở bàn ăn, trên bàn là ngổn ngan vỏ lon, "Năm triệu cô đưa cho Jihyo, tôi trả lại cho cô. Dùng cái giá rẻ mạt đó mua cho tôi một đứa con, cô bủn xỉn thật đấy".
Tủ lạnh tít một tiếng báo hiệu anh vẫn chưa đóng lại, Gary cúi người lấy một lon nước ép táo, khui nắp rồi tu ừng ực như nước lã. Yerin đôi mắt ngân ngấn nước, cô đánh liều đứng lên sà vào lòng anh ngày trước nhưng vô tình làm nước táo dính vào áo anh. Cô bất chấp, vẫn ôm anh bằng vòng tay chặt chẽ của mình.
"Anh không yêu em sao? Từ trước đến giờ cũng không yêu em một chút nào sao?" Yerin siết chặt vòng tay hơn, mạnh mẽ vùi đầu vào ngực anh rồi òa khóc.
"Thôi đi, đừng diễn nữa!" Anh gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra rồi thong thả đi về phòng, trước khi về đến phòng anh còn nói, "Đến ngày nhớ hoàn tất thủ tục, một xu cũng đừng hòng nhận từ tôi".
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại như cắt đôi cuộc đời hai người, anh leo lên giường kéo người con gái đang ngủ kia vào lòng mình rồi ôm chặt. Không hiểu sao lại muốn đặt lên đôi má phúng phính kia một nụ hôn, anh là tuýp người đã nghĩ thì phải làm, vì vậy anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên má cô, dịu dàng như chuồn chuồn điểm nước.
Anh với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Nơi đây yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của cô, làn da mềm mại áp vào da anh, cả thân người nhỏ nhắn cũng áp sát lại gần anh như muốn chia sẻ hơi ấm từ nhau.
Không hiểu sao từ trong mơ đến đời thực cô đều vô cùng gợi cảm, cách cô quyến rũ anh rất vụng về, thậm chí cô còn chưa làm gì cơ thể anh đã phản ứng mãnh liệt rồi. Nó đòi hỏi có cô, nữ thần gợi cảm khiến nó đảo điên.
Anh mong muốn đó chỉ là những rung động, ham muốn nhất thời, anh muốn sau một thời gian bỗng nhiên anh nhận ra mình không còn những cảm xúc này nữa. Bởi anh là thế, chưa bao giờ dừng chân vì một người phụ nữ quá lâu.
Càng ra sức chiều chuộng cô cô sẽ càng lệ thuộc vào anh, người con gái như thế rất nhàm chán, rồi một ngày anh sẽ quên cô như một cô gái nào đó làm ấm giường. Vì nghĩ đơn giản như thế nên anh mới thả lỏng phòng vệ ra để đón cô vào cuộc sống mình, từng bước từng bước một khuấy đảo trái tim tưởng như chẳng còn có thể rung động của anh.
Sáng sớm Yerin đã đi đâu mất, anh cũng chẳng thèm để ý mà chở Jihyo đi thẳng đến gần bệnh viện rồi thả cô xuống. Vóc dáng thanh thoát của cô cộng với gương mặt xinh đẹp thu về không biết bao nhiêu là ánh nhìn, thèm muốn có, ganh tị cũng có. Anh bỗng chốc thấy hơi khó chịu, chắc những người đàn ông tầm thường đó chưa bao giờ thấy phụ nữ đẹp, vì vậy nên mới nhìn chằm chằm cô như thế.
Từng bước đi của cô như trêu ngươi anh, mái tóc xõa dài phủ sau lưng khẽ đong đưa theo bước chân của cô. Thấp thoáng sau bộ trang phục cô mặc anh có thể tưởng tượng ra bên trong như thế nào, nghĩ đến đã thấy tức giận rồi.
Tấp xe vào lề một cách nhanh chóng, anh bước xuống xe rồi đi như chạy để đuổi theo cô. Đến khi gần cô anh mới ngừng lại để điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình, nắm chặt lấy cổ tay cô, anh bảo, "Em đi đứng kiểu gì vậy?".
"Dạ? Anh vẫn chưa đi sao?" Jihyo tròn mắt ngạc nhiên, anh cau mày nhìn bộ đồ của Yerin trên người cô. Chiếc áo thun khoét một khoảng sâu ở cổ, quần skinny ôm sát đôi chân thon thả. Trông cô hệt như một idol nổi tiếng mà anh đã từng gặp, đẹp đến độ hai chữ 'nữ thần' cũng không thể diễn tả hết.
"Anh hỏi em đi đứng kiểu gì? Chân bị đau hay sao mà cứ đi lại như xỉn vậy?"
Jihyo ngay lập tức lắc đầu,"Dạ đâu có". Cô nhớ lại kiểu đi của mình rồi thấy chẳng có gì bất thường cả, có chăng là do cách anh nhìn bất thường. Anh lại hỏi, "Em định đi đâu? Đi làm à?".
"À..vâng.." Cô không muốn anh biết ba cô đang nằm ở bệnh viện, bởi nếu chuyện này mà bại lộ đến tai ông thế nào ông cũng tức đến chết mất. Gary lúc này lại nổi hứng muốn xem cô làm việc chỗ nào, Jihyo không còn cách nào khác phải dẫn anh đến quán cà phê mà mình làm việc, cô cười khổ, "Hôm qua em mất việc rồi, chỉ đi vậy thôi".
"Tại sao bị đuổi?" Gary dùng giọng điệu nửa hờ hững, nửa quan tâm để hỏi cô. Jihyo bĩu môi nhìn vào trong quán, cô bảo, "Muốn đuổi thì đuổi, ngươi ta thiếu gì cách?".
Jong Dae thấy cô đang đứng nên vội vã chạy ra cửa quán, cô ngay lập tức đan tay mình trong bàn tay mạnh mẽ của anh, dắt tay anh đi chỗ khác. Jong Dae đương nhiên là không cho cô đi, anh chạy lên trước mặt cô rồi giang hai tay ra chặn hai người lại, "Em.. định đi đâu? Tại sao đến đây rồi lại đi?".
Mặc cho Jihyo cứ như đà điểu cố cắm đầu mà chạy, Gary kéo tay cô lại ý bảo muốn xem kịch hay. Anh rất hiếu kì cuộc sống của cô, vì vậy, phải anh không thể bỏ qua một 'người bạn' của cô rồi.
"Em cứ cứng đầu như vậy thôi, về đi, để anh chăm sóc em, giúp em.."
"ANH JONG DAE!!" Jihyo ngay lập tức cắt ngang câu nói của anh ấy, bàn tay cô bỗng chốc lại trở nên nhớp nháp mồ hôi vì lo lắng. Vì Gary đang nắm tay cô nên anh cũng cảm nhận được mồ hôi của cô dính vào tay mình ẩm thấp. " Em chỉ vô tình đi qua đây, thôi, em đi đây"Cô không đôi co nữa mà chọn cách rút lui trong êm đẹp.
Gary hơi buồn bởi vì không được xem hết màn kịch hay, cô gái này không muốn cho anh thấy cuộc sống của mình.Càng không cho thì anh càng mong muốn hơn, sau khi bỏ được quán cà phê một đoạn xa anh mới nói, "Dẫn tôi về nhà em đi, tôi muốn tham quan một chút".
"Dạ?" Cô giật mình hỏi lại.
Anh buông bàn tay đang nắm tay cô ra, Jihyo hơi xấu hổ lấy tay lau vào vạt áo, "Dẫn tôi về nhà em".
"Nhà em không có gì để xem đâu ạ" Cô nói nhưng để ý nét mặt của Gary, anh có vẻ không vui, gương mặt ngay phút chốc tối sầm lại ra vẻ không hài lòng.
Rốt cuộc cô cũng đành bấm bụng dẫn anh về nhà mình, căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm đông đúc. Gary phải đi phía sau lưng cô bởi không thể đi hàng ngang cản đường người khác đi được, đến nhà, cô tra chìa khóa vào ổ rồi nói, "Nhà em vẫn chưa dọn dẹp nữa".
Đúng thật như cô nói, nhà vẫn chưa dọn dẹp đúng nghĩa. Jihyo cười trừ, cô lấy quần áo bừa bộn trên sàn, trên bàn móc hết lên giá, còn lấy ly mỳ gói nguội lạnh cất vào bếp. Gary ngồi lên chiếc giường gỗ nhỏ nhắn ở góc phòng hệt như chẳng để tâm những chuyện nhỏ nhặt này, cô mở tủ lấy một cái ly rồi rót cho anh một ít nước lọc.
Phát hiện bình nước uống của mình đã hết nên cô mới gọi điện cho người mang nước đến, Gary cứ ngồi im lặng quan sát chuỗi hành động quen thuộc của cô. Nhìn căn nhà mà cô sống, cách sống bừa bộn, lười biếng này chỉ khi sống một mình mới thế. Cô còn chưa có bạn trai, điều này làm anh bất giác mỉm cười.
Một lúc sau người giao nước mới mang một bình nước đến, hắn ta mang hẳn vào nhà đặt lên kệ hệt như đã quen lắm rồi. Jihyo chạy lại kệ tủ lấy ví trả tiền, còn phải ban phát cho hắn ta một nụ cười cảm ơn làm hắn ta ngượng đến đỏ mặt.
"Cám ơn anh nhé!" Jihyo vẫy tay chào tạm biệt, lúc này Gary mới lên tiếng, chất giọng trầm trầm của anh làm cô có chút giật mình, "Em không sợ ở một mình như vậy rồi gặp chuyện không may à? Còn cho người ta vào nhà, trộm cắp, tệ hơn là cưỡng hiếp.. Em gan dạ quá".
"Làm gì có" Jihyo cười xòa, cô rót một ly nước đưa cho anh. Sau đó cô hứng một ít nước vào bình nước nóng, "Anh ăn mì không? Em nấu mì cho anh luôn nhé?". Nói rồi cô nhướn người lên kệ lấy một gói mì xuống, nghe tiếng Gary đồng ý cô lại lấy thêm một gói.
Lúc cô nhướn người lên làm lộ một khoảng eo trắng mịn, cô là vậy, từng động tác nhỏ của cô đều có sức hấp dẫn lạ thường, đến mức một người như anh còn chịu không nỗi. Anh đã chạm qua không ít cô gái, duy chỉ có một mình cô lại mang phong vị đặc biệt đến vậy. Quyến rũ ngay cả lúc vụng về nhất.
"Em đi thay đồ đi, đồ của Yerin trên người em không hợp đâu" Anh vừa nói vừa lấy một khối lego cô đã sắp xếp xong trên bàn lên ngắm nghía, Jihyo nghe vậy nên đi về nhà tắm thay một chiếc váy suông màu hồng nhạt, kiểu nữ sinh mà anh ghét nhất.
Tàu con thoi màu trắng trên tay anh được lắp ráp rất tỉ mỉ, nhìn lên kệ anh còn thấy căn nhà nhỏ tinh tế. Nhìn qua Jihyo lại thấy cô mặt đồ kiểu nữ sinh, đôi khi anh còn không dám chắc tuổi của cô là bao nhiêu nữa.
Cô mở nắp tô mì ra rồi đổ nước sôi vào, sau đó cô bê lại chiếc bàn nhỏ rồi bảo anh cùng ăn với mình. Bình sinh Gary không thích ăn mì gói lắm, nhưng hôm nay anh lại ngồi cùng cô thưởng thức một tô mì nóng hổi. Thấy loại của mình có vẻ khác với loại của cô đang ăn nên anh mới hỏi, "Loại của anh đắt tiền hơn đúng không?".
"Dạ không, đắt hơn một ngàn won thôi" Jihyo gắp một đũa mì cho vào miệng một cách ngon lành, Gary thấy cô ăn ngon nên cũng gắp một đũa mì từ tô của cô ăn thử. Không ngon như anh nghĩ, vị của nó hơi tệ một chút. Ấy vậy mà cô lại ăn như thể ngon lắm vậy.
Trời bên ngoài bây giờ lác đác mưa nhẹ, nhưng sau khi ăn mì xong thì tiếng mưa không còn nhẹ nhàng nữa rồi. Gió đập cửa sổ ầm ầm vào tường, Jihyo vội vàng buông đũa đứng lên gài lại cửa sổ, nhưng gió quá mạnh, cửa sổ cứng đầu kia đập vào tay cô một cái thật đau khiến cô hét lên một tiếng.
Nhìn móng tay bầm đen của mình làm Jihyo nổi nóng, cô mắng cái cửa sổ dở chứng một tiếng rồi tiếp tục cố gắng đóng nó lại. Gary áp người sau lưng cô, anh vươn tay kéo cửa sổ lại rồi bắt buộc nó phải ngoan ngoãn một cách dễ dàng.
Hơi thở nam tính của anh phả vào gáy cô nhẹ nhàng như một làn gió xuân mát lạnh, anh hôn vào cổ cô rồi tìm đến đôi môi hư hỏng mới vừa chửi thề kia. Lần đầu tiên hai người chạm môi một cách nghiêm túc như thế, bàn tay anh đặt trên eo cô kéo cô áp sát vào lồng ngực mình.
Trong một khoảng khắc cô lại nghĩ mình với anh là Rose và Jack, cái ôm từ đằng sau ấm áp đến mức cô muốn đắm chìm thật sâu. Cả ngực áo cô ướt đẫm vì nước mưa, mái tóc hơi ẩm ướt của cô chạm vào người anh mát lạnh.
"Chết tiệt!" Gary chửi thầm trong đầu, cô gái này tại sao lại dễ dàng khiến anh động lòng đến thế.
Tại sao cô làm gì anh cũng thấy ổn, làm gì anh cũng thấy xinh xắn, đáng yêu. Điên rồi, điên mất rồi, Gary mắng chửi mình. Nhưng nụ hôn của cô rất ngọt ngào, nó ngây thơ hệt như gương mặt cô vậy.
"Thay đồ đi, hình như trời lại bão rồi. Bệnh không ai mua thuốc dùm đâu" Gary mỉm cười buông cô ra, dùng lời nói ngọt ngào ý muốn biến cô trở thành một người con gái tầm thường như những người con gái khác. Nếu cô cũng ỷ lại vào sự nuông chiều của anh, cô sẽ chẳng còn một chút giá trị nào nữa cả.
Jihyo gật đầu, cô lấy một bộ đồ khác rồi thay ra. Ở trong nhà tắm cô len lén gọi cho bác mình đến giúp cho ba, bởi nhà bác ấy gần bệnh viện, dặn dò một lúc thật lâu cô mới đi ra ngoài. Mái tóc ẩm ướt được cô gội lại rồi dùng khăn quấn như tổ kén, anh bỗng nhiên lại bật cười.
"Sao vậy?" Jihyo mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, Gary hếch mũi ý chỉ cái đầu của cô khá buồn cười. Cô hừ một tiếng rồi nói, "Phải làm vậy tóc mới đẹp được".
Anh ý vị dùng câu hỏi để thăm dò cô, "Để bạn trai ngắm?". Nhưng Jihyo ngay lập tức lắc đầu, "Không có, anh nghĩ nếu có bạn trai tôi sẽ chịu làm những chuyện như vậy sao?".
Đó từ lâu đã là câu trả lời trong lòng anh, nhưng do muốn kiểm chứng nên anh mới hỏi lại một lần nữa. Đúng thật như vậy anh mới nhẹ nhõm một chút, mà ngay cả bản thân anh cũng không biết nhẹ nhõm vì chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro