Chap 3
Quán cà phê tấp nập người, Jihyo như con thoi cứ quay vần từ việc này đến việc kia, làm đến mồ hôi ướt đẫm tóc nhưng vẫn chưa đến giờ nghỉ. Cô tháo chiếc nón đen trên tóc để lau đi mồ hôi ẩm thấp, còn chưa kịp nghỉ thở một hơi đã có người đến gọi cà phê. Cô nhanh chóng đội nón lại, tươi cười nói, "Quý khách muốn dùng gì ạ?".
"Một Latte, một mint soda" Cô gái ăn mặc kiêu kì kia dường như còn chẳng muốn nhìn cô dù chỉ một chút, Jihyo vâng dạ một tiếng rồi bảo đi qua phụ việc bên pha chế. Sau khi hoàn thành hai ly xong cô mới giao nó cho cô gái kia, kín cẩn nhận tiền rồi thối lại cho cô ấy. Nhưng lúc quay lên cô gái kia đã đi mất, tiền thối thì vẫn nằm trong tay.
Jihyo băn khoăn rất nhiều, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhận tiền tip, bây giờ cầm số tiền thối trên tay lại chẳng biết làm thế nào mới phải. Nên bỏ vào túi hay là để vào quầy? Cô cứ chần chừ mãi.
Quản lý đã nhìn thấy tất cả, anh ấy thẳng tay đuổi việc cô làm mọi người rất sững sờ, mới ngày hôm qua anh ấy còn công khai theo đuổi cô. Hôm nay lại tuyệt tình đuổi cô như vậy.. Jihyo tháo chiếc nón trên tóc mình ra, còn cởi cả tạp dề trên người, "Nếu anh muốn trả thù em, bây giờ thì anh vui lòng rồi".
Cô mở tủ lấy đồ đạc của mình rồi đi ra khỏi quán ngay lập tức, quản lý muốn giữ cô lại nhưng đã không thể nữa rồi. Khoảng khắc cô bước ra khỏi cửa quán cô đã lạc vào biển người đông đúc, anh muốn tìm cô cũng không được.
Ngu ngốc, Jong Dae chạy đuổi theo nhưng không kịp, chỉ thấy dòng người đông đúc che mất cô, người anh đã phải lòng từ lần đầu gặp gỡ. Anh chỉ là giận cô vì tỏ tình bị cô từ chối, lại ngu ngốc đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Bây giờ thì ngay cả cơ hội theo đuổi cô ấy cũng không thể nữa rồi.
Bây giờ anh chỉ muốn tự giết bản thân mình, lẩn thẩn đi về quán, Boram thấy gương mặt anh quá u ám nên mới nói, "Ba chị Jihyo đang phải điều trị ở bệnh viện, chị ấy rất muốn kiếm tiền.. Chị ấy không cố ý muốn làm vậy đâu, em tin chị Jihyo không phải người xấu."
Jong Dae nhìn Boram bằng đôi mắt đục ngầu của mình, răng anh chạm vào nhau tạo thành tiếng ken két đáng sợ. Tay anh run run lấy điện thoại ra gọi nhưng không được, cô nhất quyết không chịu nhận một cuộc gọi nào từ anh.
Dòng người đông đúc đến ngộp thở, đôi khi Jihyo lại va vào vai người đi đường nhưng họ không chấp người đang thơ thẩn như cô. Đôi mắt cô như lạc đi đâu mất hồn, cứ đi, đi mãi. Đến khi cô hoàn hồn trở lại cô thấy cô đang đứng ở trước trạm tàu điện ngầm, tiếng điện thoại reo rắt nhưng cô chẳng buồn nhấc máy.
Anh ấy muốn đuổi cô, việc gì phải giữ cô. Jihyo mệt mỏi đi lại một xe bán hambuger, tự mình thưởng mình một chiếc bánh thơm lừng. Anh chủ quán thấy cô hơi buồn nên mới nói vài câu chọc cô cười, Jihyo cũng thôi không buồn nữa mà nở một nụ cười, "Cám ơn anh". Cô trả tiền bánh rồi mang tâm trạng vui vẻ đi nơi khác.
Tháo lớp giấy bọc bánh ra, cô cắn một miếng thật to như đang trả thù anh ta, gương mặt thỏa mãn của cô làm người vô tình nhìn thấy cũng đói bụng theo, tự hỏi bánh có gì ngon mà làm mỹ nhân vui đến thế. Jihyo ăn thật ngon lành, đôi khi còn lèm bèm mắng chửi anh ta vài ba câu.
Tàu điện ngầm đến, cô gói phần bánh dư lại rồi cất vào túi xách. Do khá đông nên cô phải đứng, cô khó chịu khi có người đứng cực gần mình, tàu tuy đông nhưng không đông đến mức phải áp sát cô như thế. Cô nói khẽ, "Bạn trai tôi là cảnh sát, anh muốn về đồn không?".
Lập tức sau lưng cô liền vắng vẻ, Jihyo lắc nhẹ đầu mỉm cười, cô đi tàu điện ngầm mãi cũng thành thói quen. Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chỉ cần nói vài câu là xong. Đúng giờ cô đã có mặt ở nhà chị Yerin, lúc này cô mới sực nhớ ra mình còn chưa thay đồ khác. Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền bấm chuông vào cái làm cô giật mình.
Cô quay lưng lại nhìn thì thấy mình đang cản đường xe đó vào nhà, Gary hạ cửa xuống nói vọng ra, "Chần chừ làm gì, sao không vào nhà?".
"Dạ" Jihyo nhanh nhẩu tránh sang một bên nhường đường, Gary mở cửa xe bước xuống kéo cô ngồi lên xe mình. Anh mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn rồi trêu chọc, "Nhớ anh hả? Mới hôm qua, hôm nay lại đến".
Jihyo ngượng chín mặt, cô chỉ cúi đầu không thèm ừ hử gì cả. Anh liếc nhìn thấy vậy nên mới thu lại ý đùa cợt của mình, lái xe thẳng vào nhà. Anh biết Yerin sẽ thấy hết những chuyện này, bởi vì muốn ả thấy nên anh mới cố tình như thế.
Hai người cùng nhau vào nhà trước sự ghen ghét của Yerin, cô đang đứng chỉnh lại cây cảnh của mình thì thấy hai người cùng nhau đến. Chỉ mới một đêm, họ thân đến thế ư?. Sau lưng cô họ còn làm những chuyện gì nữa, cô cắn chặt răng mình dồn sức bấm vào chiếc lá mỏng manh.
Cô đã sai khi làm chuyện này ư? Sai lầm thật sự..
Nếu cô biết trước được tương lai, ắt hẳn cô chẳng bao giờ để Jihyo đến gần chồng mình. Ngày sau anh như thế nào đều do một tay cô sắp xếp ngày hôm qua, chuyện này tệ hại hay là phước lành, chính cô cũng chẳng biết được.
Còn Gary, bản thân anh cũng chẳng biết Jihyo là một bông hoa anh túc gây nghiện, nếu anh biết ắt hẳn anh chẳng dám động đến cô. Để cả đời mình phó thác vào cô, một tấc cũng chẳng muốn phân ly.
Jihyo cúi đầu chào Yerin, cô ấy mỉm cười đáp lại bằng nụ cười từ ái giả tạo đến cực điểm.Gary nắm tay cô dắt cô đi vào trong nhà, bàn tay anh có chút thô ráp nhưng lại rất mạnh mẽ, cô để những ngón tay thanh mảnh của mình chạm vào bàn tay anh, nhẹ nhàng.
Khi cả hai vào phòng rồi anh mới cởi áo vest của mình ra định móc lên giá nhưng Jihyo đứng đằng sau đã giúp anh cầm lấy, cô bảo, "Để em mang đi giặt".
"Lại đây, cởi áo giúp anh" Anh phát hiện ra mình trêu chọc cô gái này rất vui, đôi má phiếm hồng đến tận mang tai làm cô trông như một bông hoa xinh đẹp rực rỡ. Cô rất hay e thẹn, mỗi khi cô e thẹn lại trông như một thiếu nữ chưa đụng phải đời này, là pha lê tinh khiết giữa chốn hồng trần bụi bặm.
Bàn tay cô hơi run rẩy cởi từng cúc áo của anh ra, từng cúc tháo ra khuôn ngực vạm vỡ của anh lại hiện rõ mồn một trước mặt cô. Jihyo cởi đến cúc cuối cùng mới đi ra sau lưng anh định kéo xuống nhưng Gary gầm nhẹ một tiếng, anh đẩy cô xuống giường vì những kích thích mãnh liệt cô mang đến.
Cô thật sự rất biết cách trêu ngươi người khác, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào làn da nóng hổi của anh, làm anh tưởng như mình sắp bốc khói đến nơi rồi. Jihyo bỗng dưng bị ngã nên hơi choáng váng, ngay sau đó thân hình vạm vỡ của anh đè chặt trên người cô. Chuyện cần làm được anh làm rất nghiêm túc.
"Anh..anh không ăn cơm hả?" Jihyo hấp tấp nói khi anh cởi đi lớp phòng vệ cuối cùng trên người mình, Gary cắn nhẹ vào cổ cô, đôi môi hư hỏng của anh bật ra vài lời chọc ghẹo làm Jihyo còn chẳng muốn nói chuyện nữa.
Một lúc sau thấy cô có vẻ mệt sau trận ái tình nóng bỏng nên anh bế cô vào nhà tắm định bảo cô tắm rửa, Jihyo dựa đầu vào hõm vai anh thở từng hơi nặng nhọc. Sau cùng anh lại là người thu dọn trận chiến này, bế cô đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm rồi chậm rãi tắm rửa cô như đang chơi đùa một nàng búp bê xinh đẹp.
"Xin lỗi.. nhưng em mệt quá" Cô nhắm đôi mắt lại để bàn tay anh di chuyển trên cơ thể gợi cảm của mình, được khen về bản lĩnh đàn ông của mình nên Gary cũng thấy khá tự hào. Anh làm việc cũng tích cực hơn hẳn, bông tắm khẽ khàng cọ xát trên làn da mềm mượt.
Sau khi tắm xong anh lại bế xốc cô về giường, hầu hạ cô hệt như một bà hoàng vì ban nãy cô đã hầu hạ anh rất tốt. Cơ thể cô đặc biệt gợi cảm với anh, cả làn da, mùi hương, tất cả đều làm anh thấy thư thái, thỏa mãn. Có thể anh ngủ với cả trăm người con gái xinh đẹp gợi cảm, nhưng, tìm được một người con gái phù hợp với mình từng chi tiết như vậy thật sự rất khó.
Anh mặc áo thun vào rồi đi ra ngoài bảo người mang cơm vào phòng cho người đang ngủ kia, ngoài trừ khoảng rất tuyệt ra cô ấy thật sự rất dễ ngủ. Chỉ mới trêu đùa hai ba lượt đã mệt đến độ không thể mở mắt nỗi rồi.
Lúc người bê đồ ăn vào phòng cô đã ngủ từ lúc nào rồi, vì người bưng đồ ăn là nam mà người đang ngủ kia lại không một mảnh vải che thân, chỉ có một chiếc chăn hờ hững che chắn cho dáng người xinh đẹp. Anh nhanh chóng đi lại gần chỗ cô kéo chăn lại cẩn thận, chẳng hiểu vì sao mình làm thế, là cử chỉ của người đàn ông lịch thiệp nên có, Gary nhủ thầm.
Cô nhắm mắt say ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa, Gary nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sụp tối tự bao giờ. Anh qua phòng làm việc lấy laptop về phòng mình, nhẹ nhàng dời cô qua một bên giường rồi ngồi đó làm việc. Anh vừa gõ lạch cạch lại vừa chú ý dáng vẻ của sâu ngủ kia, cô nhích lại một chút ôm lấy đùi anh hệt như đang ôm chú gấu bông ấm áp.
"Nếu cô cố tình quyến rũ tôi bằng vẻ đáng yêu này.. Cô chính là một con cáo thông minh nhất" Anh nhếch cánh môi lên mỉm cười, giọng nói trầm ổn nhưng người con gái kia còn chẳng nghe thấy được vì mải chu du trong giấc mộng của mình.
Mãi đến hơn mười giờ Jihyo mới lờ mờ tỉnh dậy, cô cứ phát ra tiếng ưm trong miệng, liên tục xoay qua trái qua phải để vươn vai cho máu huyết lưu thông. Thấy anh đang ngồi trên giường cô giật mình bật dậy, nói, "Em ngủ quên từ lúc nào vậy?".
"Ngủ từ lúc em đang làm việc với tôi, tệ thật đấy" Đôi mắt nhỏ nhắn của anh liếc qua chỗ cô thì thấy mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu hồng vì ngượng ngùng. Anh mở tủ ra lấy một hộp thuốc mình đã chuẩn bị từ chiều rồi ném qua cho cô, "Nhớ uống thuốc mỗi ngày".
"Cái này" Jihyo cầm trên tay hộp thuốc mà chẳng biết làm sao cả, đầu óc trì độn của cô mới chỉ khởi động, còn chưa vào làm việc để hiểu rõ những lời anh nói.
Gary kiên nhẫn lập lại lần nữa, "Thuống tránh thai này dùng hàng ngày, nhớ là không được quên uống".
"Nhưng mà.. chị Yerin.." Jihyo xoay hộp thuốc để nhìn một vòng xem nhãn mác, dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô không hiểu sao rất dễ thương. Vừa như một nữ sinh trung học đáng yêu thơ ngây, vừa như một người con gái mới lớn mơn mởn xuân xanh, cô đẹp, cái đẹp từ ngoại hình đến khí chất.
Anh cứ mãi ngắm nhìn người đẹp mà không biết bản thân mình đã sớm biến thành kẻ ngốc nghếch, ánh mắt si mê của anh nếu để người khác nhìn thấy thế nào cũng chế nhạo, nhưng Jihyo chẳng phải một cô gái hiểu chuyện, cô không để ý được mình hấp dẫn đến độ nào, "Nó trả em bao nhiêu tiền, đã nhận bao nhiêu rồi?"
"Dạ?.. Tiền em đã nhận được năm triệu rồi"
Anh tuy có hơi ngạc nhiên nhưng lại không biểu lộ ra mặt, chỉ âm thầm suy tính trong lòng. Sau đó anh mới nói, "Thuốc này cứ uống, chuyện khác cứ để tôi lo".
Cứ để tôi lo, bốn chữ này xuất hiện vào lúc này thật dư sức công phá tâm hồn bé bỏng của Jihyo. Cô quả thật rất cần một chỗ dựa, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề này, thật sự rất mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro